Chap3: Bị Tẩy Chay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nữa tiếng sau, Nhược Cẩm Nhu từ sân thượng đi xuống lớp học. Trên đường đi, hàng loạt ánh mắt ma quỷ dán chạt vào người cô cùng những lời xì xầm to nhỏ sỉ nhục cô. Bước vào lớp đi đến vị trí bàn học cô. Cái bàn cùng ghế không cánh mà bay đi đâu mất.

           *Bốp*

            *Bốp*

            *Bốp*

Hàng loạt trứng gà and trứng vịt thi nhau bay vào người Nhược Cẩm Nhu. Do bất ngờ, cô vấp chân vào bàn té xuống đất. Tốc độ chội của đám người kia nhanh hơn. Chẳng mấy chóc, quần áo tóc tai  Nhược Cẩm Nhu đã dính đầy trứng. Mĩ Dung đã dành cho Nhược Cẩm Nhu phần thưởng lớn nhất.

*Àoooo*_Một thùng bột mì đổ từ trên đổ xuống nơi Nhược Cẩm Nhu ngồi.

Bấy giờ, cô như được họ ướp xác chỉ cần đun dầu là có thể chiên lên được rồi. Cô bỗng ngạc nhiên, hai mắt to tròn mở ra nhìn họ, sách vở cô bị xé tan tành. Chiếc cặp đáng thương bị Mĩ Dung vô tình ném ra khỏi cửa sổ.

"Các..,Các người làm gì vậy..???"_Nhược Cẩm Nhu nghẹn hỏi.

"Mày tự biết!!! Đã xấu mà còn ác? Phi Cầm có lòng tốt an ủi mày, mày lại lấy oán báo ơn mà xô cô ấy đến nổi chảy máu."

"Tôi..Tôi không có xô chị ấy! Các người vu oan cho tôi!"_Nhược Cẩm Nhu ra sức giải thích để minh oan cho mình.

"Chính mắt Tô Lăng Thiên nhìn thấy mày còn chối? Thứ hạ đẳng bẩn thiểu như mày thì mau cút khỏi trường đi tránh làm ô nhiễm bầu không khí của bọn tao."_Cả đám con trai cùng con gái lên tiếng sỉ nhục Nhược Cẩm Nhu.

Cô như kẻ diên mà không ngừng giải thích, nhưng lại vô ích họ chẳng bao giờ tin cô, chỉ tin "Hoa Khôi" trong lòng của họ. Những lời nói sỉ nhục không ngừng không ngừng tuông ra từ miệng họ, cô ôm lấy đầu đau đớn nước mắt không ngừng chảy. Nhược Cẩm Nhu ngồi co ro lại ôm lấy đầu mình ở gốc lớp. Bỗng những lời sỉ nhục ấy im hẵng đi, bất tri bất giác Nhược Cẩm Nhu ngẩng đầu lên, đôi mắt đã sưng đỏ do khóc quá nhiều.

"Cô đừng giả vờ đóng vai thiên thần nữa. Mau chống cút khỏi mắt tôi!"_Lời nói lạnh lùng tựa gió Bắc, sự khinh bỉ cùng lời đuổi được phát ra từ chính miệng hắn! Chẳng ai khác đó là người cô yêu Tô Lăng Thiên.

Bị sỉ nhục, khinh bỉ bao nhiêu cô cũng chẳng quan tâm. Nhưng thứ khiến cô đau đớn nhất là những lời sỉ nhục ấy được phát ra từ chính miệng hắn....

"Ư...ưm..thuố..c..ai...ai...đó..lấy ..giúp ..tôi lọ thuốc..với"_Cơn đau tim một lần nữa tái phát, lần này đau đớn hơn cả trăm lần lúc nãy. Một do bệnh tim, hai chính là do hắn Tô Lăng Thiên.

Bọn người độc ác ấy nhìn thấy cô đang yên đang lành bỗng lăng ra kêu gào tỏ vẻ đau đớn. Họ cứ nghĩ, cô giả vờ nên cũng mảng mai quan tâm gì đến. Cô cố gắng hết sức bò đến bên lọ thuốc vừa chạm đến lọ liền bị Tô Lăng Thiên đá bay lọ thuốc một quãng xa.

         "Đừng giả vờ nữa! Chẳng ai quan tâm đến cô đâu!"

           "Đúng vậy đúng vậy!!!Hahaaha"_Cả đám người sau khi thấy hành động của Tô Lăng Thiên liền có thêm động lực sỉ nhổ cười nhạo cô.

Cơn đau đớn cứ tăng liên tục vào tim cô vào tận tâm cang cô. Đại não bắt đầu ngưng hoạt động, tim đập chậm lại. Mắt cô đầy nước mắt, gương mặt đỏ hẳn lên do khóc quá nhiều bỗng đổi sắc thành màu trắng không chút huyết.

            " CÁC NGƯỜI LÀM CÁI ĐÉO GÌ VẬY???"_Một giọng hét trăm phần phẫn nộ vang lên từ phía cửa lớp.

Là Tác Nhuận Cảnh, người bạn khác giới thân nhất với Nhược Cẩm Nhu. Cũng là người hiểu tất cả hoàng cảnh cô, âm thầm yêu cô, hi sinh tình cảm của mình để cô đuổi theo tình cảm mà nó vốn không cần tồn tại. Gương mặt nam thần, sắc đẹp chẳng thua Tô Lăng Thiên gia cảnh cũng vậy.

Một tiếng hét thất thanh vội vang lên, cùng với thân ảnh của Tác Nhuận Cảnh. Nhuận Cảnh lao đến bên Nhược Cẩm Nhu, nhặc vội lo thuốc lấy ra một viên thuốc. Đút vội cho cô uống, nhưng hơi thở cô đã yếu dần hơi sức đâu nuốt được thuốc? Cả đám người sững sờ trước hành động của nam thần. Tô Lăng Thiên lại càng ngạc nhiên.

            "Cô ta giả vờ thôi! Cậu có cần làm quá vậy không?"_Tô Lăng Thiên khinh bỉ nhìn Nhược Cẩm Nhu rồi nói với Tác Nhuận Cảnh.

          "Uổng công cho cô ấy yêu mày suốt 9 năm!! Mày lại nhẫn tâm nhìn cô ấy đau tim đến ngất đi. Đồ súc vật nhà mày! Cô ấy mà có chuyện gì, tao thề nhà họ Tác không đội trời chung với nhà họ Tô!!"_Câu nói đầy sát khí được Tác Nhuận Cảnh băng lãnh cảnh tỉnh Tô Lăng Thiên.

Đám người kia cùng Tô Lăng Thiên sau khi nghe Nhược Cẩm Nhu không giả mà thật liền một pha đứng hình. Gương mặt Tô Lăng Thiên hiện rõ vẽ kinh hãi, vội chạy đến bên Nhược Cẩm Nhu định đưa tay lay Cẩm Nhu liền bị Tác Nhuận Cảnh xô ra. Nhuận Cảnh ôm Cẩm Nhu vội vàng chạy đến bệnh viện, cơ thể Cẩm Nhu mềm sũng, hơi thở cũng dần yếu đi cơ thể dần lạnh đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro