Chap4: Cô ấy...nguy lắm rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhược Cẩm Nhu được Nhuận Cảnh đưa đến bệnh viện. Băng ca trắng phau phía trên là thân thể Cẩm Nhu bất động, nó nhanh chóng lăng bánh vào phòng cấp cứu. Nhuận Cảnh gương mặt vạn phần lo lắng, lòng đau như dao đâm vào. Lúc đưa cô vào phòng cấp cứu, cậu luôn miệng gọi tên cô, cố gắng lay cô dậy hai hàng nước mắt của một nam nhân lại vì một nữ nhân mà rơi không ngừng..

        "CẨM NHU!! Cậu tỉnh lại đi, đừng làm tớ sợ...cậu..mau mở mắt ra nhìn tớ đi...CẨM NHU...."_Những câu nói ngẹn ngào của Nhuận Cảnh không ngừng tuông ra và bị cắt ngang bởi y tá...y tá không cho cậu vào phòng cùng với cô..

Tác Nhuận Cảnh một mảng đau lòng đến phát điên. Cậu ôm gương mặt nam thần, mắt không ngừng rơi lệ. Nhuận Cảnh ngồi dưới nền gạch lạnh lẽo phía trước phòng cấp cứu suốt bốn tiếng liền...

         "Bác sĩ..cô ấy sao rồi?? Cô ấy tỉnh lại chưa, tình trạng cô ấy thế nào rồi?"_Một bác sĩ dáng người trung niên gấp gáp bước ra từ phòng cấp cứu liền bị Nhuận Cảnh chặn lại.

          "Gia đình cần chuẩn bị tinh thần, cho có lẽ cô gái này sẽ không qua khỏi đêm nay!"_Nói rồi bác sĩ gấp gáp chạy đi.

Thính giác Nhuận Cảnh như tê liệt, gương mặt không chút huyết hai hàng nước mắt như ngưng động. Đôi mắt sưng đỏ do khóc quá nhiều bỗng im ắng không chớp nữa. Hai chân cậu như mất kiểm soát từ đại não mà ngã khuỵu xuống. Dãy hành lang lạnh lẽo u ám chứa đầy sự đau đớn im ắng như lòng Nhuận Cảnh..từng giờ từng giây trôi qua cậu vẫn ngồi đấy không chút động thái..

     Tại nhà họ Tô

           *Cháttt*

          "Súc vật, mày có biết thân thể con bé yếu ớt không hả?"_Một bạt tay mạnh như trời giáng giáng xuống má Tô Lăng Thiên khiến hắn xém té xuống đất mặt quay 180◦.

         "Tự cô ta chuốt lấy, con không có lỗi."_Giọng hắn vẫn lạnh nhạt xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

          "Mày..Mày..uổng công nó yêu mày ngần ấy năm, vì lời hứa lúc nhỏ của mày mà tin mày..để rồi mày làm gì cho nó..là hất hủi nó ư?"_Tô Lãng cha Tô Lăng Thiên câm phẫn đứng hẳn dậy đưa bàn tay run run chỉ vào mặt hắn quát.

        "Năm đó! Rốt cuộc có chuyện gì?"_Đại não Lăng Thiên bỗng có vài điều chưa rõ.

        "Quản gia, mang nó đến đây !"_Tô Lãng hét to ra lệnh đầy sát khí.

         "V..vâng..lão gia."_Cả một bầu trời sát khí từ Tô Lãng khiến quản gia một pha hú vía rơi cả váy. Vọi xách váy à nhằm xách dép chạy vào kho mang ra một quyển sách.

            "Mày tự mà xem đi, tao cảnh cáo mày tránh xa tiểu Nhu ra."

Tô Lãng cầm lấy quyển sách màu nâu cũ kĩ kia quăng vào ngực Tô Lăng Thiên. Từ trong ấy, nhiều bức ảnh của hai đứa trẻ một nam một nữ bay ra rơi rãi trên sàn nhà. Tô Lãng tức tối bỏ nhà ra đi đi đến công ty cùng với quản gia bỏ lại Tô Lăng Thiên cùng với đóng ảnh ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro