Chap5: Cô Ấy! Đâu Rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tô Lăng Thiên bất ngờ trước thái độ của Tô Lãng. Những tấm ảnh vươn rải khắp sàn nhà, đôi mắt đầy sự tò của hắn vô tình dán vào những ảnh đấy. Hắn cuối người đưa bàn tay nhặc lấy một bức ảnh, một cậu bé đang hôn vào má một cô bé gương mặt đầy tàn nhan nhưng lại đáng yêu vô cùng, phía sau ảnh còn có một dòng chữ...

"Cẩm Nhu, Cậu Là Phu Nhân Tương Lai Của Lăng Thiên Tớ". Một loạt súc cảm tràn ngập từ mắt hắn truyền đến đại não. Cơn đau đầu đột ngột ập đến, Tô Lăng Thiên ôm lấy đầu ngã khuỵu xuống nền gạch lạnh lẽo. Hắn lăng lộn trên sàn nhà trên những tấm ảnh đầy kỉ niệm. Cô gái cùng cậu bé ấy không ai khác ngoài hắn và cô Nhược Cẩm Nhu...

Cơn đau từ từ tăng nhanh, những giọt mồ hôi rơi xuống không ngừng, hai tay Lăng Thiên ôm lấy đầu bấu vào như muốn cào nát đại não. Ý thức mất dần hắn mất dần rồi ngất trên sàn.

《3 Ngày Sau, Tại Bệnh Viện》

p, p, p....

Tiếng máy trợ khí trong phòng bệnh từ tốn kêu liên tục nhịp điệu ổn định không nhanh không chậm. Một nam thần sắc mặt trắng bệch, da tím tái đang nằm bất động trên giường bệnh. Phía ghế sofa gốc phòng là một mĩ nhân đang gọt táo, đôi mắt luôn hướng về phía giường bệnh nơi Tô Lăng Thiên đang yên vị. Ánh mắt bỗng nổi tia sáng, tay buông trái táo đang gọt dở xuống đĩa trái cây, chạy nhanh đến bênh giường bệnh.

"Lăng Thiên, Lăng Thiên!! Cậu tỉnh rồi. Bác sĩ ơi,..."_Giọng nói chen chút vạn phần vui sướng vang vọng to khắp căn phòng.

"Ưm"_Lăng Thiên cựa quậy, đôi mắt nhắm ghì 3 ngày liễn bỗng nhẹ nhàng cử động mở ra. Mắt tiếp súc trực tiếp với ánh sáng liền nheo lại.

"Lăng Thiên, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại, tớ cứ nghĩ cứ nghĩ...huhu"_Nữ nhân đó không ai khác là Phi Cầm, hoa khôi trường. Phi Cầm lao vào ôm lấy người Lăng Thiên, õng ẹo khóc.

"C..ẩm..Cẩm..Nhu..cô ấy cô ấy đâu rồi?"_Hắn khó nhọc mở miệng nói từng câu từng chữ.

Đôi mắt đẫm nước mắt bỗng khựng lại ngạc nhiên nhìn Lăng Thiên. Phi Cầm cảm nhận Lăng Thiên sau khi tỉnh lại rất khác, ánh mắt có tia đau buồn, một đứa con gái bị hắn chán ghét đến muốn giết đi khi tỉnh lại lại là người hắn quan tâm duy nhất?

"Cậu.."_Phi Cầm ngạc nhiên, tay vẫn ôm chặt lấy người Lăng Thiên, đầu hơi ngước lên trước.

"NÓI, CÔ ẤY ĐÂU"_Một câu hét cực to từ hắn vang lên, tay phải mạnh bạo ném Phi Cầm xuống khỏi giường, hai tay thi nhau gỡ bõ hết những ống thở kim tiêm ra.

Do động tác mạnh bạo, mạch máu hắn bị kim tiêm thương tổn, máu chảy không ngừng. Lăng Thiên loạng choạng bước xuống giường. Chân hắn đột ngột va chạm xuống nền gạch, nó lạnh lẽo hắn ngã ngay xuống nền. Phi Cầm chứng kiến toàn bộ, vội bò đến bên Lăng Thiên đỡ hắn dậy.

"Cậu...cậu bị gì thế??"_Phi Cầm nước mắt đầm đìa lay lay tay Lăng Thiên.

"Tôi phải đi tìm cô ấy, tôi phải xin lỗi cô ấy.!!!"_Lăng Thiên gương mặt lo lắng, cố gắng gượng dậy, nhưng không thành.

"Cậu không cần tìm nữa, Cẩm Nhu cô ấy CHẾT RỒI."_Phi Cầm nức nở hét vào mặt Lăng Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro