[Chương 3] Âu Dương Kha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu ngày học mới, cô đến trường vẫn như mọi ngày. Vì biết cô không khi nào ăn sáng, hắn đã mua sẵn hai phần cơm nắm cá hồi. Vừa vào lớp thấy cô còn mải mê đọc sách, hắn chạy đến nói:
- Ra ngoài ăn sáng chung không? Cơm nắm cá hồi, ngon lắm đó!
Cô không hiểu hôm nay tại sao hắn lại mời mình ăn sáng, nhưng nhìn ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, cô không muốn làm hắn mất mặt...thế là cô cũng gật đầu đồng ý. Mọi người ai cũng nhìn cô với dáng vẻ sửng sốt, cô thường ngày lạnh lùng vậy mà có thể mời ăn sáng dễ dàng vậy sao. Những chàng trai thì nhìn hắn với ánh mắt ghen tị nhưng chẳng làm được gì, bởi lẽ bọn họ đã thử mọi cách tiếp cận nhưng cô chẳng ngó ngàng tới. Sau khi ăn xong, hắn bỗng quay sang nói với cô:
- Nhi nợ Kha một bữa sáng nhá!
Cô thoáng ngây người ra, ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, cô hỏi hắn :
- Nhi có yêu cầu Kha mua đồ ăn sáng cho Nhi sao?
Hắn vẫn ngang ngạnh mà đáp trả :
- Kha không biết, một ngày nào đó đến lượt Nhi.
Cô cũng không muốn chấp nhất với hắn làm gì, tính tình hắn trẻ con là vậy cô đã quen dần rồi. Không biết từ khi nào cô đã quen với tính trẻ con của hắn, không còn cảm giác chán ghét như lúc đầu nữa.
Về sau hắn xin vào câu lạc bộ bóng rổ của trường. Vì hắn từng nói, hắn sẽ đem về chiến thắng vinh dự cho cả trường. Thật vậy, hắn chơi bóng rổ phải nói là rất tốt, chiều cao lại rất thích hợp với môn thể thao này. Từ ngày vào đội tuyển của trường, hắn có nhiều fan nữ hơn. Bởi vì hắn sở hữu một khuôn mặt điển trai, làn da vàng rám nắng thể hiện sự mạnh mẽ, tài năng bóng rổ phải nói là thiên phú, nhờ vậy rất nhiều cô gái yêu mến hắn. Chẳng những thế, hắn còn là con người hòa đồng, thân thiện, thu hút rất nhiều người. Lúc hắn vào đội tuyển, dường như hắn bận rộn hơn, hắn ít gặp cô hơn. Vào một buổi chiều tan học, không có lịch tập bóng, hắn hẹn cô đi ăn. Khi gặp nhau ở điểm hẹn, hắn vẫn ngây ngất trước vẻ đẹp của cô như lúc đầu. Ánh mắt cô nhu tình như mặt hồ thu, làn da trắng nõn như kem tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, dáng người vẫn nhỏ bé như lần đầu hắn gặp cô. Cô luôn khiến hắn muốn bảo vệ, muốn che chở.
Khi ngồi đối diện cô, hắn không nói được lời nào. Cảm thấy sự im lặng bao quanh cả hai, cô lên tiếng:
- Nếu Kha mời Nhi ra đây chỉ để nhìn Nhi thì Nhi xin về trước.
Lúc này đây, hắn mới nhớ là hẹn cô ra để dùng cơm. Hắn bèn gọi vài món mà cô thích ăn rồi hắn bắt chuyện với cô:
- Dạo này Kha bận nhiều việc, không ở lớp chơi với Nhi được, Nhi buồn không?
Cô bình thản trả lời:
- Không, quen rồi.
Hắn hơi thất vọng vì cô trả lời như vậy, hắn hỏi cô:
- Nhi không thể vờ nói buồn được sao?
Cô trả lời dứt khoác:
- Không. Đã không còn chuyện gì có thể làm Nhi buồn hơn được nữa.
Hắn nhớ đến những chuyện mà cô đã kể, về cuộc đời cô đã trải qua, hắn hiểu, những nỗi buồn, cô đơn cô đã từng trải qua tất cả, tất cả đã khiến cô mạnh mẽ hơn. Hắn mỉm cười và nói với cô:
- Nhưng không gặp Nhi thì Kha thật buồn.
Cô nhìn hắn ngạc nhiên, rồi cuối đầu không nói gì với hắn nữa. Hôm nay hắn đặc biệt ân cần lo cho cô. Trong suốt buổi ăn hắn không ngừng giúp cô mọi việc, từ việc trải khăn ăn, cắt thịt, lau muỗng, đĩa, lấy khăn lau cho cô mỗi khi bị nước bắn dơ. Cô lúc đầu không quen với hành động của hắn, nhưng dần dần cũng mặc hắn làm gì làm.

Từ sau ngày đó, hắn giảm bớt lịch tập bóng rổ, hắn dành thời gian cho cô nhiều hơn. Mỗi sáng mua đồ ăn sáng cùng cô, giờ nghỉ trưa cũng đi ăn cùng cô. Hắn chỉ tập bóng rổ vào giờ ra chơi và ngày nghỉ. Chiều thì hắn đề nghị muốn chở cô về. Ban đầu cô không chịu, vì hắn năn nỉ ỉ ôi đến cùng cô cũng đồng ý. Mỗi khi chở cô về hắn đều đưa cô đi ăn. Đến một ngày, hắn đến lớp thì lại không thấy cô lên lớp. Hắn lo lắng suốt buổi học. Không phải vì đã hứa với cô là không trốn tiết thì hắn đã trốn về rồi. Hắn hỏi thầy thì thầy cũng không biết vì sao cô nghỉ học, hắn lo lắng sợ có chuyện gì xảy ra với cô. Khi hỏi được địa chỉ nhà của cô, hắn quyết định sẽ đến thăm cô lúc ra về. Thời gian buổi học hôm nay không có cô hắn cảm thấy thật dài, đợi mãi thật lâu mới đến giờ về thăm cô. Hắn chạy nhanh xuống lấy xe để qua nhà cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro