[Chương 4] Tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vội vã chạy đến nhà cô. Hắn biết rất rõ con hẻm nhà cô nhưng lại không biết nhà cô, bởi vì cô chưa từng cho hắn chở đến nhà. Nay biết được địa chỉ nhà, nhưng hắn không biết phải tìm sao cho nhanh. Đây là con hẻm quanh co, khó có thể tìm thấy nhà. Hắn chạy tìm mãi mà không được vì hắn không biết rõ đường khu này. Hắn cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, có thể cô đã xảy ra chuyện gì thì sao. Tình cờ có một cậu con trai cao lớn đi qua, hắn chạy đến hỏi:
- Anh ơi, anh có biết địa chỉ nhà này ở đâu không?
Anh cầm tờ giấy của hắn lên thì ngạc nhiên nói:
- Đây là địa chỉ nhà anh mà.
Hắn nghe vậy thì mừng rỡ nói:
- Anh có thể đưa em đến nhà anh không? Hôm nay Phong Nhi không đi học, em không biết đã xảy ra chuyện gì?
Nghe hắn nói vậy anh có phần khó tin, bởi lẽ trước nay cô chưa từng có bạn, làm sao lại xuất hiện một cậu con trai quan tâm cô đến vậy. Anh cũng từng bảo cô hãy thử mở lòng mình, chơi với bạn mới. Vì không có anh, cô sẽ không thể tự lo cho mình được. Ánh mắt anh dịu dàng khi nói đến cô, trong đó còn có cả sự đau thương:
- Ba Nhi vừa mất sáng nay, con bé đang rất buồn nằm khóc mãi trên phòng. Anh chưa từng nghĩ con bé sẽ khóc nhiều đến vậy...vì trước nay anh chưa từng thấy nó khóc.
Bây giờ thì hắn đã hiểu vì sao hôm nay cô không đi học, hắn biết bây giờ cô rất đau lòng, có lẽ cô cần có một người ở bên quan tâm và chia sẻ, hắn vội vã bảo anh đưa hắn đến nhà.
Vừa đến nhà cô, cảnh tượng trước mắt hắn là một ngôi nhà nguy nga tráng lệ. Hắn chưa từng nghĩ cô lại là một tiểu thư của gia đình lớn, nay đến nhà cô thực làm cho hắn bất ngờ. Hắn vội chạy vào nhà hỏi anh phòng của cô rồi chạy một mạch lên phòng. Bây giờ cô là một cô gái mà hắn chưa từng thấy bao giờ..là một Phong Nhi mềm yếu. Cô khóc rất nhiều, trông cô tiều tụy mệt mỏi hơn hẳn. Hắn từng nghe cô nói cô rất thương ba nuôi của mình, bây giờ hắn mới thực sự chứng kiến. Một Phong Nhi lạnh lùng, mạnh mẽ trước mắt hắn không còn nữa mà là một Phong Nhi nhỏ bé cần có người quan tâm và bên cạnh.
Hắn bước đến an ủi cô, hy vọng cô có thể mạnh mẽ vượt qua nỗi đau này:
- Nhi à...đừng khóc nữa - hắn ôm cô vào lòng thì thầm vào tai cô - Có Kha ở đây, Nhi đừng đau lòng nữa.
Cô vẫn cứ khóc như vậy, được một lúc lâu thì cô im lặng, cũng chẳng nói với hắn gì cả. Hắn nghĩ nên tìm chuyện gì đó để nói với cô, vì khoảng im lặng nãy làm hắn cảm thấy khó chịu:
- Nhi, đi ăn chút gì không? Có phải Nhi vẫn chưa ăn gì không?
Cô nhìn hắn, được một lúc thì cô cũng trả lời:
- Ùm
Thấy cô đã chịu nói chuyện, đã chịu đi ăn thì hắn cũng an tâm hơn. Thế là hắn dẫn cô đi ăn, tìm chuyện vui kể cho cô nghe để cô không còn buồn nữa. Sau ngày hôm đó, nhờ có hắn ở bên cạnh mà cô đỡ buồn hơn, cô đã đi học lại.
Nhờ có hắn mà cô chưa bao giờ cảm thấy buồn, có hắn ở bên cạnh cô đã vượt qua được nỗi đau ấy.
Vào hôm sinh nhật lần thứ 17, cô mời những người bạn mà cô quen biết đến dự sinh nhật của mình. Bạn của cô chỉ vỏn vẹn 3 người nhưng họ là những người mà cô quen biết trong trường. Còn lại đều là những thương nhân, doanh nghiệp lớn đến dự. Từ ngày ba cô mất, em của ông đã lên nắm giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị. Sinh nhật cô cũng là do ông tổ chức. Ông cũng xem cô như con gái của mình.
Ông là người khai mạc buổi tiệc:
- Cám ơn quý vị đã đến dự buổi sinh nhật lần thứ 17 của cháu gái tôi. Tôi xin chúc cho Phong Nhi có một buổi tối thật vui vẻ, ngập tràn niềm vui. Kính chúc quý vị có buổi tối ngon miệng tại Phong gia.
Kết thúc lời trình bày của ông là một tràng vỗ tay dài. Ai nấy cũng đều vui vẻ trong buổi tiệc. Cô cũng chẳng mấy để tâm đến buổi tiệc, vì với cô mà nói cũng chẳng có gì thú vị. Cô đang ngồi ở góc khuất uống nước thì từ đâu có một cậu con trai trông phong lưu đi đến. Cậu chào cô và hỏi:
- Xin hỏi quý cô tôi có thể ngồi ở đây không?
Anh không ai khác chính là Mỹ Nam, gương mặt anh cũng giống như tên. Là chàng trai mà bao cô gái theo đuổi, cũng chính là hôn phu của cô.
Vì gia đình ông Phong không có con gái nên ông nhận Phong Nhi làm con nuôi. Cũng chính vì có đính ước trước với gia đình họ Diệp nên Mỹ Nam chính là hôn phu của cô. Dù là một chàng trai có bao cô gái yêu mến nhưng người anh yêu lại là cô. Anh yêu cô từ lần gặp mặt đầu tiên, nó như một câu chuyện tiểu thuyết mà không ai có thể ngờ được, anh đã bị trúng tiếng sét ái tình của cô. Đối với anh, ở cô có một nét đẹp dịu dàng, nhẹ nhàng, thanh khiết. Anh hiểu rõ quá khứ của cô, vì vậy anh luôn muốn bảo vệ cô.
Hôm nay đi dự sinh nhật hôn thê của mình, anh đã chuẩn bị sẵn cho cô một bất ngờ. Chính vì vậy anh nhìn thấy cô liền chạy đến.
Lúc đầu cô cứ tưởng là ai xa lạ, thì ra là anh. Cô nhích sáng một bên để nhường chỗ cho anh ngồi, cô hỏi:
-Anh tìm em có gì không?
Anh vẫn nụ cười ấm áp mỗi khi nói chuyện với cô:
-Anh đến tìm gặp hôn thê của anh không được sao? À..anh có chuẩn bị cho em một món quà.
Cô tò mò hỏi:
-Quà gì vậy?
Anh nắm tay cô đứng lên và dắt đi về phía sau vườn. Những hình ảnh đó đều ở trong tầm mắt của một người, đó là Âu Dương Kha. Hắn nhìn thấy cô đã có ý định đến bắt chuyện nhưng từ đâu lại có một tên con trai đến trước. Hắn cảm thấy thật khó chịu vì cô đi cùng chàng trai đó ra phía sau khu vườn vắng. Thế là hắn cũng phải rình mò đi theo.
Đến nơi, những ngọn nến lung linh được sắp xếp thành hình trái tim và xung quanh trang trí rất lãng mạn. Những cánh hoa hồng rơi một cách nhẹ nhàng, rải biết bao nhiêu là hoa trong không gian lúc này đây. Tiếng nhạc "My Love" được cất lên một cách chân thật và rung động lòng người giữa khung cảnh hữu tình này...:
An empty street, an empty house
A hole inside my heart
I'm all alone, the rooms are getting smaller
I wonder how, I wonder why, I wonder where they are
The days we had, the songs we sang together

And all my love, I'm holding on forever
Reaching for the love that seems so far

So I say a little prayer
And hope my dreams will take me there
Where the skies are blue, to see you once again my love
Over seas from coast to coast
To find the place I love the most
Where the fields are green, to see you once again my love

I try to read, I go to work
I'm laughing with my friends
But I can't stop to keep myself from thinking
I wonder how, I wonder why, I wonder where they are
The days we had, the songs we sang together

And all my love, I'm holding on forever
Reaching for the love that seems so far

So I say a little prayer
And hope my dreams will take me there
Where the skies are blue, to see you once again my love
Over seas from coast to coast
To find the place I Love The Most
Where the fields are green, to see you once again

To hold you in my arms
To promise you my love
To tell you from the heart
You're all I'm thinking of

Reaching for the love that seems so far

So I say a little prayer
And hope my dreams will take its there
Where the skies are blue, to see you once again my love
Over seas from coast to coast
To find the place I Love The Most
Where the fields are green, to see you once again my love

Say it in a prayer
Dreams will take it there
Where the skies are blue
to see you once again my love
Over seas from coast to coast
To find the place I Love The Most
Where the fields are green, to see you once again
My Love (Westlife)
Cô rất cảm động vì tình cảm anh dành cho cô, cô chưa bao giờ nhận được tình cảm lớn như vậy kể từ khi ba mẹ cô qua đời. Anh đã làm cô rung động, nhưng cô vẫn chưa thể hiểu rõ cảm xúc của mình lúc này...
Từ sau bóng cây, anh bước ra trong tay là một bó hoa hồng và một con gấu bông mà cô đã từng nói là cô thích. Anh tiến đến gần cô, bước vào giữa trái tim cùng cô, anh dùng giọng ngọt ngào, nồng ấm và tràn đầy tình cảm để nói với cô rằng:"Anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro