[Chương 5] Mỹ Nam nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe câu nói ấy, tâm trạng cô càng trở nên rối bời hơn. Bởi lẽ cô chưa từng yêu anh, cô luôn xem anh như một người anh trai của mình. Cô cảm thấy khó xử, cô không muốn phụ tấm chân tình mà anh dành cho cô.
Khi đã thổ lộ những tình cảm của mình, anh lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của cô. Nhưng mãi một lúc lâu cô vẫn im lặng...Ở phía sau bóng cây khác, còn có một người con trai vì cô mà đau lòng. Đó là Dương Kha, hắn chứng kiến tất cả. Hắn biết, hắn không thể sánh với Mỹ Nam, anh là một lãng tử mà bao cô gái thầm thương trộm nhớ. Chẳng những vậy cô và anh đã gắn bó sâu sắc với nhau từ nhỏ. Hắn biết, gia đình họ Diệp đã có hôn ước và đặc biệt con trai ông Diệp rất thương vị hôn thê của mình, nhưng ngàn lần hắn không thể ngờ tới, hôn thê của Mỹ Nam lại chính là Phong Nhi. Biết được điều này, hắn rất buồn. Có phải hắn đã yêu cô rồi không? Hay chỉ là cảm giác thích tạm thời bởi vì cô là cô gái có nhiều điểm tốt? Sau khi nghe lời tỏ tình của Mỹ Nam, hắn rất muốn biết cô sẽ trả lời như thế nào. Nhưng rất lâu, rất lâu cô vãn im lặng. Hắn không thể kiên nhẫn chờ đợi,thế là hắn bỏ đi. Thật ra hắn cũng đã chuẩn bị tỏ tình với cô nhưng hắn đã quá chậm trễ...Một khoảng im lặng kéo dài, cuối cùng cô cũng lên tiếng:
-Em xin lỗi...nhưng em...chưa yêu anh.
Anh thoáng lộ vẻ thất vọng trên gương mặt nhưng ở trước cô, anh không cho phép mình làm cô buồn. Vì vậy anh vẫn tươi cười và nói với cô:
-Không sao, anh sẽ đợi, đợi đến khi em yêu anh.
Tình cảm anh dành cho cô quá chân thành, có phải cô đã phụ anh rồi không? Cô cũng muốn bản thân mình yêu anh nhưng cô không thể. Bởi lẽ trong lòng cô luôn có một bóng hình...
Sau đêm sinh nhật ấy, cô vẫn đi học trở lại bình thường. Hôm nay cô đến lớp sớm vì cô đã hứa với hắn sáng hôm nay sẽ đi sớm để ăn sáng nhiều thời gian hơn. Hắn nhìn cô, trong lòng cảm thấy có gì đó se buồn,hắn không biết, có phải cô đã đồng ý làm bạn gái Mỹ Nam rồi không...
Thấy hắn buồn, cô hỏi:
-Hôm nay Kha sao vậy? Buồn gì à?
Hắn trở lại vẻ vui tươi thường ngày, háo hức kéo tay cô xuống căn teen:
- Không có gì đâu. Mấy chuyện lặt vặt làm Kha buồn thôi.
Cô cũng không nghĩ gì nhiều, theo hắn xuống ăn sáng. Ngày học hôm ấy cũng như mọi ngày, hắn vẫn cứ luyên thuyên nói chuyện với cô. Có lẽ từ khi có hắn, cô cũng cảm thấy vui vẻ hơn. Xưa nay cô không có bạn, không nói chuyện với ai, làm gì cũng lầm lũi một mình. Nay có hắn cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác, việc gì cũng làm cùng cô khiến cô cảm thấy vui vẻ hơn. Mọi chuyện không dừng lại ở đó, trường học của cô hôm nay lại nhận thêm một học sinh mới ở lớp trên. Vừa vào trường, anh đã thu hút bao trái tim của nữ sinh khối trên và khối dưới.Anh không xa lạ gì, là Diệp Mỹ Nam. Trước nay anh cứ đi diễn không chú trọng việc học, anh là một diễn viên. Nhưng bây giờ anh lại bắt đầu đi học lại, vì anh muốn chăm sóc cho cô kể cả khi cô ở trường. Nhưng cô nào để tâm đến việc trừơng có học sinh mới. Cô không hề biết là anh đã vào trường này.
Vì muốn gây bất ngờ cho cô, giờ ra chơi anh đến lớp để tìm cô. Khi đến cửa lớp, anh thấy cô ngồi nói chuyện cùng một tên con trai thì rất ngạc nhiên. Trước đây không phải cô không thân với ai sao? Anh bước vào và nói:
- Phong Nhi, anh đến đây học với em nè.
Cô ngước lên nhìn thấy anh thì hết sức ngạc nhiên, anh-xưa nay chán ghét việc học nay lại đi học. Cô hỏi:
- Hôm nay anh lại bày trò gì à?
Anh vô tội nói:
- Anh có bày trò gì đâu. Anh đến đây là để gần hôn thê của anh mà.
Khi câu nói của anh vừa dứt, cả lớp cô nhao nhao lên. Không ai ngờ được Phong Nhi chính là hôn thê của Mỹ Nam. Hôn thê của anh trước nay luôn là một bí mật, nay lại được tiết lộ, khiến bao cô gái cảm thấy thất vọng, đau buồn. Nhưng ánh mắt nhìn về phía cô nhiều nhất cũng là ánh mắt ganh ghét. Hắn bị anh phớt lờ từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng:
- Chào anh, tôi là Âu Dương Kha, rất vui được làm quen. Tôi là bạn thân của Nhi.
Anh mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại:
- Chào cậu, cám ơn cậu vì thời gian qua đã thay tôi giúp đỡ Phong Nhi. Từ giờ Nhi đã có tôi chăm lo rồi, không phiền nhiều đến Nhị thiếu gia nhà họ Âu.
Hắn cũng không kém cạnh đáp:
- Là một người bạn thân đó là việc nên làm, không cần phải cảm ơn. Hơn nữa tôi không thay anh giúp đỡ Nhi mà là tôi tự nguyện. Cho nên dù anh có ở đây thì tôi vẫn bên cạnh quan tâm Nhi.
Anh cười đáp lại:
- Cậu hơi lo lắng quá cho vị hôn thê của tôi thì phải. Không sao, quyền quyết định là của Nhi thôi.
Cô cảm thấy dường như cả hai nói chuyện không hợp nhau thì phải. Cô cứ thấy trong lời nói của họ có sự khó chịu dành cho nhau. Nghĩ vậy nhưng cô chỉ biết mỉm cười nhìn hai người họ nói chuyện, cũng vui mà.
Từ ngày Mỹ Nam nhập học, cả trường cứ xôn xao hẳn lên vì cô là tâm điểm của sự chú ý. Ai nấy đều tò mò, cô gái bình thường như cô sao lại được sự chú ý của hai chàng trai có tiếng của trường. Mọi ngày chỉ cô và hắn cùng ăn sáng, nay lại có thêm anh. Vì có ba người nên chẳng khi nào buổi ăn sáng được yên ả với hai người con trai. Hắn:
- Anh đi mua đồ ăn đi, cứ ngồi hoài vậy?
Anh cũng không kém:
- Vậy sao cậu không đi đi? Mua đồ ăn cho Nhi kìa.
Hắn hỏi lại:
- Vậy còn anh, sao không phải anh đi mà là tôi?
Anh đáp:
- Chẳng phải cậu cũng mua đồ ăn cho Nhi sao?
- Phải
- Vậy thì sẵn mua luôn cho tôi.
Hắn cau có:
- Còn lâu
Nói xong hắn cũng đứng lên đi mua đồ ăn nhưng là mua cho cô và hắn, không thèm mua cho anh. Anh cũng đi theo hắn ra quầy thức ăn. Sau khi mua thức ăn xong, hai người lại quay về đấu mắt với nhau. Thấy vậy Nhi hỏi:
- Hai người không nhớ tới sự tồn tại của tôi à?
Lúc này cả hai mới dừng nhìn nhau. Hắn quay sang nó:
- Nhi cần thêm gì không để Kha đi mua?
- Thôi được rồi. Cám ơn Kha
Anh cũng không chịu ngồi yên, anh hỏi:
- Em khát nước không? Ở đằng kia có bán sinh tố mà em thích kìa.
Từ nhỏ Nhi đã thích uống sinh tố nên cô vui vẻ đồng ý. Hắn thì tức không chịu được, hắn mời thì cô bảo không, vậy mà anh mời sinh tố thì cô chịu, thiệt là tức chết mà. Không chỉ buổi sáng, hầu như anh và hắn cứ gặp nhau là sẽ có chiến tranh.
Cũng đã gần một năm học rồi, hắn và cô đã biết nhau một năm. Tình cảm hắn dành cho cô ngày càng lớn, liệu cô có hiểu được không?
Hôm nay lớp có bài thực hành làm bánh kem nhóm, mỗi nhóm hai bạn. Hắn nhân cơ hội này liền chọn cùng nhóm với cô. Chiều về, hắn và cô cùng mua những gì cần thiết để làm bánh kem. Đây là lần đầu cô đến nhà hắn. Tuy chỉ ở một mình nhưng căn nhà rất to và sạch sẽ. Mỗi tuần hắn đều cho người đến dọn dẹp nhà. Ba mẹ hắn thì đi công tác nước ngoài nên hắn chỉ có một mình. Vừa đến nhà, cô cảm thấy không khí nhà hắn thật dễ chịu, xung quanh đều là cây cối thoáng mát.
Hắn và cô cùng nhau xuống bếp chuẩn bị làm đồ ăn. Hắn hỏi:
- Thấy nhà Kha đẹp không?
- Đẹp lắm
- Chứ sao, nhà của đại gia ta mà
Cô cười hỏi hắn:
- Này, đang tự cao đấy à?
- Kha chỉ nói sự thật thôi
Vừa trò chuyện cả hai cùng nhau làm bánh kem. Được một lúc nghiêm túc thì hắn quẹt kem lên mặt cô. Cô tức giận quát:
- Này, giỡn mặt với tôi hả?
- Có đâu, sơ ý mà
Hắn làm mặt vô tội. Nhưng cô đâu chịu buông tha, quẹt lại hắn một đường kem dài trên mặt. Quẹt xong, cô cười bỏ chạy:
- Có giỏi thì quẹt lại đi nè.
Hắn và cô cứ vậy người đuổi người chạy suốt năm phút. Có lẽ từ khi quen biết hắn, cô đã trở nên vui vẻ hơn mỗi ngày. Cô không còn là cô gái lạnh nhạt nữa. Giờ đây, cô đã là cô bé hay cười, mang nụ cười ấm áp sưởi ấm trái tim hắn. Đang mải mê chạy, cô lại bị vấp chính chân của mình mà té. Hắn nhanh chóng chạy đến bên cô, hỏi:
- Nhi có sao không? Bất cẩn quá vậy.
Thấy được sự quan tâm từ hắn, cô cảm thấy không đau nữa. Cô đứng dậy cười với hắn:
- Nhi không sao.
- Ừ thôi Nhi lên trước ngồi đi, để Kha làm gì đó hai mình ăn.
Thấy cô bị té như vậy hắn thật xót xa, nhưng cô đã nói không sao hắn biết làm gì bây giờ. Sau buổi ăn chiều, hắn lại mở đĩa phim cho cô coi. Đó là một bộ phim lãng mạn về tình yêu. Bây giờ hắn mới biết. Cô cũng là cô gái có cảm xúc như bao cô gái khác. Cô khóc cho cuộc tình đáng thương trên phim, cô vui vì hai diễn viên chính đã được gặp nhau. Hắn cứ nghĩ, cô sẽ không khóc trước những bộ phim tình cảm này. Mãi mê coi hết bộ phim, trời cũng đã khuya. Hắn ích kỉ, hắn không muốn cô về, hắn gạt cô:
- Trời tối vậy thì người ta đóng cửa gara rồi, Kha không lấy xe được.
Cô lo lắng hỏi:
- Vậy phải làm sao bây giờ? Đi bộ về thì xa lắm...
- Không sao đâu Nhi cứ ở lại đây đi. Nhà Kha còn phòng trên lầu không dùng đến.
- Vậy cảm ơn Kha
Đến tối, cô xuống bếp nấu món ăn tối cho cả hai. Cô làm món sườn xào chua ngọt thơm nứt mũi khiến hắn cảm thấy đói bụng. Nhìn dáng cô đứng xào thức ăn, hắn muốn đến ôm cô từ phía sau để cô cảm nhận được tình yêu hắn dành cho cô. Nhưng hắn sợ cô sẽ từ chối hắn, cô sẽ rời xa hắn. Đến tối hắn và cô chơi trò kể chuyện đêm khuya, hắn bắt đầu kể bằng chất giọng run run đáng sợ:
- Có một anh thanh niên làm nghề chở hàng. Hôm đấy anh đi làm khuya, về nhà thì trời đã tối mịt. Đi qua đoạn đường vắng và tối, anh thấy có một cô bé mặt váy trắng người bê bết máu ngồi bên lề đường. Anh thấy cô bé thật đáng thương, anh dừng xe hỏi:"cô bé đêm khuya sao lại ở đây? Nhà cô bé ở đâu lên xe anh chở về." Lúc đầu cô bé ngạc nhiên nhưng rồi cũng lên xa chỉ đường anh chở về. Anh nghĩ cô đi đường rừng nên bị té ngã thành ra như vậy. Đến nhà, cô bé tạm biệt và cám ơn anh. Hôm sau đi làm, lần này là anh đi buổi sáng, anh đi ngang qua ngôi nhà đó, anh cũng muốn ghé vào xem cô bé thế nào rồi, vì anh thấy hôm đó cô bé bị thương cũng nghiêm trọng. Vào đến nhà, anh thấy một bà cụ đang ngồi đan nón lá, anh đến hỏi:"Bác ơi cho con hỏi, bé gái khỏe không ạ?" Bà cụ lấy làm ngạc nhiên hỏi lại:"Cậu hỏi cô bé nào?" Anh thật thà đáp:"Cô bé chạc 12 tuổi ấy bác, hôm qua cháu chở bé về, cháu thấy bé bị thương nên đến thăm ạ." Bà cụ nghe xong thì hoảng hốt, kể cho cậu nghe. Thật ra thì cháu gái bà đã mất sau một tai nạn xe. Trên đoạn đường vắng đó không ai cứu giúp nó, vì thế nó đã mất sau đêm đó. Bà cụ kể mà cứ nghẹn ngào, còn anh thì vừa hoàn hồn về sau khi bà kết thúc câu chuyện, anh nghĩ lại mà cảm thấy sợ hãi. Từ đó anh ta bỏ nghề chở hàng ban đêm.
Nghe hắn kể câu chuyện xong, cô lạnh toát người, cô ngồi sát hắn lúc nào không hay. Hắn thấy vậy thì thích lắm, hỏi cô:
- Tới Nhi kể đó, tính kể chuyện nào đây?
Cô sợ hãi nói:
- Thôi Nhi không kể đâu, Nhi sợ lắm...
Cô từ nhỏ rất sợ ma, nay lại nghe kể giữa ban đêm, cô sợ đến mức níu chặt tay hắn, không cho hắn nhúc nhích. Hắn thì thích thú kể câu chuyện ma tiếp theo cho cô nghe...Thế là đêm đó cả hai cứ ngồi kể, hết chuyện ma đến chuyện cuộc sống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro