Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay thành phố S. Có ba người đang trò chuyện vui vẻ:
- Haha, cuối cùng cũng đến thành phố S. Sau cuộc phỏng vấn này chúng ta đi đâu đó xả stress phải không nhiếp ảnh gia xinh đẹp Hà Anh.
- Nhóc con, gọi chị Hà Anh.
- Chị Hà Anh, thế già lắm đó. Hà Anh nghe hay hơn chị Hạ nhỉ?
- Nhóc, chị đây với Vũ Hạ bằng tuổi đó.
-  Bởi vì bạn rất trẻ đẹp mà Hà Anh. Hi. Thôi nào, chúng ta về khách sạn thôi.
-  Để em vẫy Taxi, các chị đưa hành lý cho em.
-  Cho chúng tôi đến khách sạn Queen.
Taxi lăn bánh, cô nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, thành phố S vẫn thế, lung linh tấp lập và hối hả thế nhưng cô biết mình vốn không thuộc về thành phố này. Xe dừng trước cửa khách sạn.
- Woa, công ty thật hào phóng nha, đặt phòng ở khách sạn lớn này.
- Bởi vì lần này chúng ta có nhiệm vụ quan trọng mà nhóc.
Cô cười nhìn bọn họ tranh cãi. Hai người họ cứ chạm mặt nhau lại tranh cãi không ngừng nhưng cô biết họ rất hợp nhau. Cô tiến lại quầy lễ tân, nhẹ nhàng hỏi :
- Vui lòng kiểm tra giúp chúng tôi đã đặt trước hai phòng, Tạp trí Spring.
- Vâng, xin đợi một lát... đây là chìa khóa phòng của chị, phòng 567 và 568.
- Cám ơn em. Cặp oan gia, lên phòng nào.
Cô kéo vali đến thang máy. Cửa thang sắp đóng, cô vội vàng chạy đến.
- Đợi một chút... Cảm ơn.
Vào trong thang, ấn nút đợi hai người, cô có cảm giác có ánh mắt nhìn mình. Xoay người lại, nhìn người trước mắt, cô mỉm cười:
-  Huỳnh Anh, chào anh.
- Vũ Hạ? Em đã trở về.

Anh chàng đẹp trai với mái tóc hạt dẻ đang chăm chú nhìn cô vô cùng ngạc nhiên. Cô nhìn anh, bỗng nhớ tới ngay đầu gặp,họ cũng nhìn nhau như thế. Cô bị anh châm chọc rồi khinh thường , anh và cô hai năm  làm người yêu trên danh nghĩa. Anh là bạn thân người cô yêu nhất và cô là bạn thân người anh yêu.

- Vâng, lâu rồi không gặp.

- Em gầy đi.

- Anh vẫn khỏe chứ?
 Cặp oan gia kéo vội valy bước vào thang máy cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Hà Anh bị thu hút bởi chàng trai trong bộ vec sang trọng, với khuôn mặt đẹp như tạc đang nói chuyện cùng Vũ Hạ, cô tò mò huých vào cánh tay Hạ :

- Hạ... anh chàng đẹp trai này là?

- Anh ấy là bạn tớ.

- Xin chào, tôi là Huỳnh Anh, bạn trai của Hạ.

- Bạn trai? Hihi, chị giấu bạn trai kĩ vậy. Lần này đến thành phố S có lí do nha. Chào anh, em là Phong, đồng nghiệp của chị Hạ. 

- Woa, Thật ngưỡng mộ bạn đi. Chào anh tôi là Hà Anh.

- Là bạn trai cũ.

Lời cô nói ra khiến không khí trở lên im lặng. Anh nhìn thật sâu vào ánh mắt cô.

- Em không thể bỏ từ " Cũ" đi được sao?

- Anh vẫn thế nhỉ, không chỉ ngoại hình mà tính cách vẫn không thay đổi.

Anh bật cười, nụ cười tỏa nắng.

Ting, cửa thang máy mở ra.
- Tạm biệt anh.
- Chúng ta sẽ sớm gặp lại.
Ra khỏi thang máy.Cô nói với Phong và Hà Anh :

- Bạn và mình sẽ ở phòng 567, còn Phong phòng 568 em nhé.

- Ok chị.

- Hạ, anh chàng đó thật tuyệt nha.

- Hà Anh xinh đẹp ngắm trúng sao, anh ấy là của chị Hạ đó.

- Người yêu cũ mà.
- Hà Anh không nghe anh ấy nói sao?

......

Lắc đầu nhìn họ tranh cãi, cô kéo valy về phòng nghỉ ngơi. 
Phòng khá rộng và tiện nghi. Cô kéo rèm ra ban công ngắm nhìn thành phố. Hoàng hôn buông xuống, từ xa chỉ lóe lên vài tia nắng mặt trời làm lòng người buồn man mác.
*****
- Chào giám đốc.
- Cô xem giúp tôi, cô gái tên Vũ Hạ ở phòng nào?
- Vâng, thưa anh.
- À, cả số điện thoại cô ấy đăng kí nữa.
- Vâng.
Đã hai năm rồi không gặp cô, lần gặp bất ngờ này anh thật sự rất vui. Cô vẫn thế, vẫn là nàng tiên cá ngốc nghếch, bướng bỉnh như lần đầu gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro