Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng yên tĩnh, cô nằm trên giường trầm tư nhìn chăm chú ánh sáng nhẹ hắt từ chiếc đèn ngủ.
- Hạ, vì sao lại chia tay?
Hà Anh lay vai cô, thầm thì hỏi. Cô xoay người lại:
- Chuyện đó?
- Anh chàng đẹp trai trong thang máy là người yêu cũ bạn?
- Thực ra thì, bọn mình chỉ giả vờ yêu thôi.
- Giả vờ sao? Tớ thấy có vẻ như anh chàng đó có tình cảm với bạn.
- Huỳnh Anh yêu bạn thân của tớ, còn tớ thích bạn thân của anh ấy.
- Thế nên hai người yêu đơn phương thành một cặp sao?
- Trước mặt mọi người bọn tớ là một đôi, thực sự thì tình cảm đó chỉ là tình bạn. Biết tình cảm giành cho hai người kia chỉ là đơn phương và sợ tình cảm đó ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ, bọn tớ kết đôi cũng gần hai năm. Sau đó Huỳnh Anh sang Anh thì bọn mình mất liên lạc. Khá bất ngờ khi về lại thành phố S, anh Anh là người đầu tiên mình gặp lại.
- Hạ, tình cảm dành cho anh chàng kia, bạn luôn giữ trong lòng sao ?
- Khi hai người ấy có hiểu lầm, anh ấy mất trí nhớ, tớ níu giữ tình yêu của anh ấy ba tháng. Cho dù chỉ là người thay thế nhưng tớ cũng đã thật hạnh phúc.
Nước mắt vô thức tuôn trào. Hà Anh với hộp khăn giấy đưa cho cô.
- Tớ đã ích kỉ giành lấy thứ của người bạn tốt, Hà Anh, tớ là người đáng ghét phải không?
- Hạ, cùng làm việc hơn một năm nay tớ hiểu bạn mà, bạn sống hướng nội luôn thu mình vào vỏ bọc mạnh mẽ. Quá khứ đau buồn hãy quên đi, biết sai và sửa như thế là đủ.
- Cảm ơn Hà Anh, bạn làm tớ nhớ đến bà nội tớ.
-Hic, tớ già vậy sao?
- Ý tớ không phải...
- Hihi, tớ hiểu bạn muốn nói tớ triết lý giống bà bạn hả?
- Uk. Bà nội thường dạy tớ cách sống, làm người.
Nghĩ đến bà, cô bất giác mỉn cười.
- Hạ, cười thật nhiều vào. Bạn cười rất đẹp đó.
- Ngủ thôi nào, mai tớ sẽ đưa bạn và Phong đi thăm nơi đẹp nhất thành phố S.
- Hehe, rất háo hức nha, nghe nói thành phố S có nhiều nơi đẹp lắm. Hi, tớ buồn ngủ rồi, chúng ta ngủ thôi.
- Uk.
Căn phòng lại trở lên yên tĩnh.
Teng, teng. Chuông tin nhắn điện thoại vang lên, cô với chiếc điện thoại trên bàn đọc tin nhắn vừa gửi tới, số lạ.
- Nàng tiên , rất vui được gặp lại em, chúc ngủ ngon.
Cô cười, nàng tiên cá duy nhất chỉ có Huỳnh Anh gọi cô như vậy. Chính vì câu chuyện nàng tiên cá mà cô và anh không ưa gì nhau. Anh chê cô ngốc nghếch, cô mắng anh cô độc, nhưng họ giống nhau yêu người không yêu mình.
- Chúc anh ngủ ngon.
*****
Tình yêu như một hạt giống, sẽ nảy mầm khi có đủ nước và ánh sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro