Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng, len lỏi qua khe cửa kính cố gắng rọi vào bên trong căn phòng có người đàn ông đang ngủ say như một đứa trẻ.
Reng reng...
Chuông điện thoại vang lên, anh không buồn nghe máy. Làm việc đến gần 4 giờ sáng, hôm nay là chủ nhật anh có ý định ngủ nướng lại bị đánh thức bởi cuộc điện thoại, điện thoại vang lên hồi chuông thứ ba, anh mệt mỏi nghe máy.
- Alo.
- Anh Đại Dương, anh chưa dậy sao?
- Ukm, có gì không Ngọc?
- À....hôm nay là sinh nhật em, anh có thể đưa em đến tháp Vĩnh Hằng không?
- Sinh nhật, đợi lát, anh qua đón.
- Vâng, em đợi anh.
*****
Hình ảnh phản chiếu qua tấm gương bàn trang điểm, có cô gái xinh đẹp tay cầm điện thoại ấn nút kết thúc cuộc gọi. Trên đôi mắt to, tròn những giọt nước mắt long lanh tuôn trào trên khóe mi.
Cô là tiểu thư của một tập đoàn lớn, từ nhỏ được ba mẹ và anh trai nuông chiều, cô được mẹ dạy dỗ những quy tắc của gia đình quý tộc luôn được mọi người yêu quý, ngưỡng mộ, bất kể những gì cô muốn cô đều tự tin có được. Duy nhất anh- Đại Dương cô có được thể xác anh nhưng không có được trái tim anh.
Khi vào đại học cô muốn sống tự lập vì thế cô dùng nhiều cách mới xin bố mẹ ra ở kí túc xá. Sống trong nhung lụa từ bé, khi đi học luôn được bạn bè ngưỡng mộ và đố kị, vì thế cô không có bạn bè thực sự. Cô ấn tượng với cô bạn cùng phòng có vẻ rụt rè, mái tóc đen ngang vai và đôi mắt một mí buồn khiến cô tò mò rồi kết bạn. Cô trêu đùa đặt biệt danh cho Hạ là Mắt Hí, cô ấy vui vẻ tiếp nhận biệt danh đó. Mắt Hí thật hiền, cô tốt với cô ấy một chút thì cô ấy sẽ thật tâm tốt với cô. Đôi khi cô ấy là người bạn thân nghe lời cô khi cô làm nũng, đôi khi lại như cô chị gái chăm sóc cô chu đáo. Và cô coi điều đó là tất nhiên bởi cô cũng đối xử tốt với Vũ Hạ.
Lần đi thực tế, cô gặp phải bọn du côn chặn đường cướp, cô bị trêu ghẹo, trong lúc hết hy vọng cô được anh cứu giúp, anh vì cô mà bị thương nhưng không hề phàn nàn đưa cô đến bệnh viện, cô bị ngất và không gặp lại anh, cô chỉ biết được tên anh qua chữ kí trả tiền viện phí. Có lần mẹ cô gọi điện bảo cô bà bị ốm muốn cô về thăm nhưng thực chất là muốn cô gặp mặt bạn của anh trai cô, anh chàng đẹp trai môn dăng hộ đối mới du học về. Cô đã rất tức giận bởi cô không thích bị sắp đặt, cô muốn tự tìm được người cô yêu thương, nhưng bất ngờ người đó chính là anh chàng đã cứu cô, cô đã rất vui, trái tim cô lỡ nhịp vì anh. Cái tên Trần Đại Dương vây bủa tâm trí cô, chàng trai lạnh lùng, quyến rũ. Cô bắt đầu theo đuổi anh, lần đầu tiên cô dành tình cảm cho một người. Cô xin vào công ty anh làm thêm, rồi mỗi ngày mang cháo Mắt Hí nấu giành cho anh. Cô tự tin anh sẽ bị cô chinh phục. Nhưng thật chớ trêu, anh lại thích người nấu cháo chứ không thích người đưa cháo. Anh luôn vắng mặt tại công ty vào mỗi chiều cuối tuần, cô tìm hiểu tất cả mọi thứ về anh, và tại quán Cafe Sách cô bắt gặp ánh mắt yêu thương của anh nhìn cô phục vụ có đôi mắt hí rồi mỉm cười hạnh phúc cô biết mình đã thua nhưng cô không cam tâm. Vì ích kỉ cô khiến cả ba người đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro