Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hà Anh yêu quý, chị chưa dậy sao?
- Im lặng cho người ta ngủ...
- Mặt trời lên cao lắm rùi đó.
Anh chàng cao gầy đang cố kéo chăn ra khỏi người cô nàng mê man trên giường.
- Phong, cậu thật đáng ghétttt...dám bắt nạt tôi hả nhóc.
Vũ Hạ bước ra khỏi phòng tắm, nhẹ nhàng lau khô mái tóc ướt trong chiếc khăn, mỉm cười nói:
- Em hỏi cô ấy có muốn đến tháp Vĩnh Hằng không?
- Tháp Vĩnh Hằng, có gì đặc biệt hả chị?
- Uk, đó là nơi cao nhất thành phố S, ở đó ta có thể ngắm nhìn cả thành phố, nó còn rất linh thiêng đó, rất nhiều đôi yêu nhau đến đó ước nguyện.
- Woa, nghe thật thú vị nha.
Tiếng Hà Anh vang lên, cô vội vã rời khỏi giường rồi vào phòng vệ sinh, trước khi đóng cửa còn lẩm bẩm:
- Hai người nhìn gì chứ, tớ muốn đi vệ sinh.
Hạ và Phong lắc đầu, nhìn nhau rồi bật cười.

Họ đi ra sảnh khách sạn đón taxi. Hà Anh tò mò hỏi Vũ Hạ:
- Nơi đó thực sự linh thiêng lắm sao?
- Đối với mình, là như vậy.
Tiếng còi xe ô tô kêu bên cạnh làm ba người giật mình quay người lại. Tấm cửa kính từ từ hạ xuống:
- Tôi có vinh dự được đưa mọi người đi chơi không?
- Huỳnh Anh, chúng em muốn đến tháp Vĩnh Hằng.
Cô mỉm cười nhìn anh. Trái tim anh ấm áp lạ thường.
*****
Tôi Huỳnh Anh 32 tuổi, giám đốc một khách sạn lớn, là người thành đạt và độc thân. Mọi người nói tôi là người chồng mơ ước của các cô gái nhưng bao lâu tôi từng giành tình cảm đơn phương cho một người cho dù chưa từng được đền đáp. Tôi thích người ấy khi du học tại Mĩ. Một anh chàng đẹp trai, khuôn mặt lạnh lùng nhưng trái tim vô cùng ấm áp. Chúng tôi là bạn thân suốt những năm ở nước ngoài. Tình cảm đó tôi vẫn âm thầm che giấu bởi tôi sợ nếu cậu ấy biết tình bạn của chúng tôi sẽ tan vỡ. Bạn đoán tôi là Gay? Có lẽ chính tôi cũng đã từng nghĩ thế. Mẹ tôi là một diễn viên không nổi tiếng nhưng bà có nhan sắc, tôi là kết quả tình một đêm của bà với cha tôi một chủ khách sạn lớn đã có gia đình. Tôi sống cùng mẹ trong khu ổ chuột của thành phố, suốt thời thơ ấu tôi phải chịu đựng những trận đòn vô cớ của mẹ khi bà say rượu. Ám ảnh về mẹ làm tôi thấy sợ khi gần phụ nữ. Khi 15 tuổi tôi được ba đón về biệt thư bởi ông không có con trai. Từ đó tôi trở thành công tử nhà giàu hào hoa, phong lưu.
Khi về nước, chúng tôi vẫn là bạn tốt. Tôi biết có cô nàng xinh đẹp theo đuổi cậu ấy nhưng cậu ấy không chút để tâm. Chỉ khi thấy cậu ấy cười và mở lời trêu đùa nhìn cô bé ở Cafe Sách, tôi đã trở lên ích kỉ. Vũ Hạ - cô nàng tiên cá ngốc nghếch và cô bạn thân xinh xắn của cô ấy đều thích Đại Dương. Nhưng tôi biết Đại Dương để ý Vũ Hạ vì thế tôi tìm cách tiếp cận nàng tiên cá. Đại Dương nghĩ tôi yêu cô ấy, còn cô ấy nghĩ tôi yêu bạn thân cô ấy vì thế chúng tôi có giao dịch giả làm người yêu. Ban đầu chỉ là trò đùa, tôi tò mò cô gái ngốc nghếch có gì đặc biệt khiến chàng trai như Dương để ý, nhưng cô ấy như con mưa dài ngày từng chút thấm vào trái tim tôi. Cô gái nhỏ kiên cường, dành tình yêu cho người khác lặng lẽ mà không oán trách. Cô ấy nói với tôi Khi anh trêu đùa ai đó miệng cười nhưng đôi mắt luôn bi thương, khi anh im lặng không nói lúc đó anh đang buồn, khi anh cúi đầu tay nắm chặt lúc đó anh rất tức giận. Anh không cần ai an ủi chỉ cần một người nắm lấy bàn tay anh vuốt tóc anh, anh như đứa trẻ khóc nức nở. Thật đáng yêu.
Tôi hình như thích Vũ Hạ,người con gái đầu tiên hiểu tôi, đối với tôi dịu dàng và ấm áp. Tôi tự dối mình rằng có lẽ mình đã quá nhập tâm vào vai diễn vì thế tôi chạy trốn ra nước ngoài, chạy trốn cảm xúc nhất thời chưa bao giờ có. Nhưng nàng tiên cá ngốc nghếch cũng biến mất sau vài tháng tôi quay lại tìm kiếm khi nhận ra trái tim mình rung động Vì em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro