Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháp Vĩnh Hằng,
Tớ kể bạn nghe một câu chuyện xưa, có một chàng trai mù và một cô gái xinh đẹp yêu nhau. Cô không vì chàng trai bị mù từ bỏ tình yêu giành cho anh. Cô chăm sóc bảo vệ anh. Họ đã từng ở nơi này hẹn ước sẽ yêu nhau trọn đời. Ngày đôi mắt chàng trai bình phục cũng là ngày cô gái gặp tai nạn nghiêm trọng. Khuôn mặt cô bị biến dạng với vết thẹo dài từ má xuống cằm. Khi nhìn vào gương cô thấy sợ chính mình. Cô đã cầu xin cô bạn thân của mình thay cô chăm sóc anh. Còn cô chạy trốn đến một nơi không ai biết. Vài năm sau, khi trở lại, cô đã đến Tháp nơi chôn kí ức anh và cô. Khi bị một đám học sinh nô đùa vô tình đẩy ngã và xin lỗi, cô chỉ bật lên hai từ không sao. Khi cảm nhận có ánh mắt nhìn mình, cô ngẩng đầu lên, cô thấy anh. Trong giây phút đó, không gian như ngừng trôi. Anh vẫn thế, chỉ gầy hơn, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô. Cô toan chạy nhưng chợt nhớ ra anh đâu biết cô, bởi anh chưa từng nhìn thấy cô. Khi cô xoay người bước đi anh giữ lấy cô ôm chặt xin em, đừng đi, đừng bỏ anh nữa được không? Anh chờ em thật lâu, em yêu anh anh không nhìn thấy, không phải sao?

*****
- Woa, đẹp thật, nơi này có thế ngắm nhìn cả thành phố.
- Chỗ kia có viết điều ước kìa.
- Chúng ta đến đó đi.
Hà Anh kéo Phong đến góc treo bảng gỗ ước nguyện. Bên bậu cửa sổ Hạ ngắm nhìn những chú chim đang bay lượn, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi:
- Anh về nước lâu chưa?
- Cũng hơn một năm rồi.
- Sao em bỏ đi không liên lạc với ai vậy?
Cô quay sang nhìn anh. Thở dài, lắc đầu.
- Câu hỏi đó em phải hỏi anh mới đúng.
- Ưm, anh...
Huỳnh anh khó xử nhìn cô, chẳng lẽ lại nói anh trốn chạy cảm xúc của mình.
- Chuyện qua rồi, đừng nhắc lại nữa.
- Thật ra anh...
Anh muốn trải lòng mình cho cô hiểu, nhưng khi thấy biểu hiện bất thường của cô nhìn chăm chú sau lưng mình. Anh quay đầu lại.
Bốn cặp mắt nhìn nhau chứa đựng bao cảm xúc. Cuộc gặp không hẹn trước.
Góc quán Cafe tầng cao nhất của Tháp. Một bàn sáu người trai thanh nữ tú, không khí quỷ dị.
- Chào anh Đại Dương, tôi là Phong, phóng viên Tạp trí Spring. Thật không ngờ gặp anh ở đây. Tôi vô cùng thần tượng anh đó. Chúng tôi có lịch phóng vấn với anh ngày mai. Đây chắc phải là vị hôn thê của anh MC Linh Ngọc.
Đại Dương liếc nhìn Hạ, trả lời câu hỏi của Phong.
- Vâng, chào anh, thật bất ngờ.
Huỳnh Anh mỉm cười nói:
- Đúng vậy, chúng ta có thể gặp lại nhau ở đây.
- Oh, hóa ra mọi người đều biết nhau sao?
Hà Anh ngạc nhiên rồi chợt nhớ ra điều gì cô ngước nhìn Vũ Hạ. Lúc cô và Phong đang treo tâm nguyện trên khung gỗ. Phong nhìn thấy người mà mai họ sẽ phỏng vấn và cô MC xinh đẹp bên cạnh, cậu ta kéo cô qua chào hỏi. Sau đó mời anh ta uống cà phê để làm quen. Không ngờ anh ta đồng ý khi cô kéo Vũ Hạ và Huỳnh Anh qua giới thiệu.
- Linh Ngọc...
- Ukm...
- Tớ rất nhớ bạn.
- Ukm, thật lâu chưa gặp, Mắt Hí.
Gặp lại Ngọc, cô từng nghĩ rằng sẽ có cảm giác khó xử, ngượng ngùng. Khi bắt gặp hai người cô ngạc nhiên, bối rối nhưng cái xiết tay nhẹ nhàng của Huỳnh Anh cô thấy thật bình tĩnh dù trái tim có chút xao động nhưng rồi nó lại trở về đúng quy luật của nó.
- Chúc mừng sinh nhật Linh Ngọc...
Cô lấy từ trong túi xách một chiếc lắc tay có treo hình một ngôi sao biển. Sau đó đeo vào tay Linh Ngọc từ tốn nói:
- Bạn nhớ câu chuyện xưa bạn kể cho mình không? Mình từng hỏi bạn vì sao chàng trai nhận ra cô gái khi anh không biết mặt chàng trai. Bạn nói rằng chàng trai nhìn cô gái bằng trái tim chứ không bằng đôi mắt.
- Cám ơn, tớ nợ bạn.
- Không, là tớ nợ bạn.
Hai người nhìn nhau, bất chợt mỉm cười, hai hàng nước mắt tuôn rơi.
Cũng vào ngày này vào một năm nào đó, có hai cô bạn thân cùng nhau đón sinh nhật trên ngọn tháp Vĩnh Hằng. Cô gái xinh đẹp ước nguyện cả hai sẽ thật hạnh phúc bên chàng hoàng tử của riêng mình, và họ mãi là bạn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro