Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt hai năm đại học bạn bè luôn gọi cô là cái bóng của Linh Ngọc. Cô không buồn về điều đó,cô coi Linh Ngọc như người thân của mình bởi chưa có ai đối tốt với cô hơn Linh Ngọc ngoài người bà đã chăm sóc cô khi ba mẹ qua đời trong một tai nạn lúc cô 15 tuổi. Bà yêu thương cô, luôn mong cô được như những đứa trẻ khác, được yêu thương, được học hành.

Linh Ngọc luôn lo lắng cho cô. Khi cô ốm, hay những buổi đi làm thêm về muộn vẫn có người thức đợi cô về.

Mắt Hí là biệt danh Linh Ngọc đặt cho cô. Dù là một tiểu thư trong gia đình danh giá ở thành phố, nhưng  Ngọc không kiêu ngạo mà rất hòa đồng. Cô và Ngọc học cùng khoa báo chí. Cô là người sống hướng nội, muốn trở thành một nhà báo. Còn Ngọc trở thành phát thanh viên. 

Cuộc đời cô có lẽ cứ bình lặng như thế nếu không có cái ngày định mệnh ấy.

Cô làm nhân viên phục vụ tại quán Cafe Sách. Lúc mới đi làm thêm, cô phát tờ rơi cho công ty quảng cáo nhưng lương khá thấp không đủ để đóng học phí, vì thế Ngọc đã nhờ người quen xin cho cô công việc này.

Một ngày thứ hai, trời mưa, quán vắng khách, cô tìm một góc nhỏ bên cạnh cửa kính ngẩn người nhìn mưa rơi trên ô cửa, rồi lôi sách vở tranh thủ làm bài tập. Sinh viên năm thứ ba bắt đầu học những môn chuyên ngành nên có chút vất vả. Có lẽ do quá chú tâm làm bài xong khi cô ngẩng đầu đã thấy có vị khách ngồi trong quán lặng im nhìn mưa bên cửa sổ. Cô vội vàng đến bên anh

- Xin lỗi...

*****

- Hạ, Hạ... em nghĩ gì mà thẫn thờ vậy? Em gọt quả táo đó đã hơn nửa tiếng rồi.

- Em...

Anh nhìn cô. Đôi mắt ấy ẩn chứa nhiều tâm sự. Anh không biết cô đang nghĩ gì. Nhưng mỗi khi nhìn cô tim anh có cảm giác rất đau.

- Em giấu anh điều gì?

- Em xin lỗi...

- Nếu trước đây em có làm điều gì có lỗi anh đều bỏ qua, chúng ta yêu lại từ đầu được không em?
Cho mình hội được hạnh phúc, thể không? Cô thầm nghĩ

- Ba tháng, chúng ta bắt đầu từ hôm nay.

- Tại sao lại là ba tháng?

Anh ngạc nhiên xen lẫn vui mừng nhìn cô.

- Để sau này nếu anh bước đi em sẽ không hối hận.

- Sẽ không.

Anh ôm cô vào lòng. Hơi ấm của anh làm cô thoải mái đến lạ lùng.Cô cười rồi im lặng
Cảm ơn anh, giấc này em đã số lần. Nếu thể em mong sẽ không bao giờ tỉnh giấc. Em yêu anh. Linh Ngọc tha lỗi cho mình...

Giọt nước mắt lăn trên khóe mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro