Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã từng có một mối tình cấp ba ngây thơ . Đó là cậu bí thư lớp năng động, chăm ngoan luôn quan tâm đến mọi người. Và chính sự quan tâm của cậu đã giúp cô từ cô bé nhút nhát trở lên hòa đồng hơn . Cô giành cho cậu những tình cảm trong sáng, tiết kiệm những đồng tiền tiêu vặn hàng tháng để mua những món quà nhỏ ý nghĩa tặng cậu. Cô lặng lẽ đặt những món quà nhỏ đó trong ngăn bạn cậu. Rồi một ngày cậu bí thư phát hiện ra điều đó, ngày hôm sau đã đem tất cả món quà cô đã tặng tới nhà cô trả lại và kèm theo lời xin lỗi khiến cô chỉ mới hé cánh cửa trái tim đã đột ngột đóng lại.

*****

- Anh cần dùng gì?

- Một ly Cafe đen.

Anh xuất hiện mỗi ngày cuối tuần nhẹ nhàng, cô độc đến lạ thường. Cô đã nghĩ anh giống cô sau lần gặp đầu tiên chiều hôm mưa đó.

Cô thích sự im lặng tập trung công việc của anh. Những ngón tay dài lướt trên laptop nhanh và chuyên nghiệp.

*****

- Mắt hí, mình bị trúng tình yêu sét đánh rồi...

Linh Ngọc trâm tư nằm gường trên ngó xuống gường cô.

Buông chiếc bút trên tay xuống, bẻ ngón tay. Cô cười:

- Anh chàng nào có phúc vậy. Lọt vào mắt xanh tiểu thư của tôi.

- Nhưng tớ không biết anh ý có thích tớ không nữa.

- Trời, tớ là con gái còn không thể cưỡng lại được nữa là...

- Anh ấy mới đi du học về là bạn học cùng anh trai tớ.  Mới 27 tuổi mà đã thừa kế cả tập đoàn lớn.

- Thì sao, cậu cũng là tiểu thư nhà họ Nguyễn mà.

- Uk, hai gia đình muốn kết thông gia cùng hợp tác làm ăn. Nhưng tớ sợ anh ý không muốn.

- Anh ta tốt vậy sao?

- Nhớ hôm tớ đi phỏng vấn thực tế ở thành phố Z không?

- Uk. Nhớ. Lần mà cậu bị bọn côn đồ chặn vì đã chụp ảnh khi làm phóng sự à?

- Anh ý chính là người cứu tớ khỏi bọn người đó. Khi cứu tớ thoát khỏi bọn chúng, anh ấy đã bỏ đi không cho tớ cơ hội cảm ơn. Trái tim tớ đã bị rung rinh rồi. Sáng nay về nhà thăm bố mẹ tớ gặp lại anh. Anh ý đẹp trai, lạnh lùng và hình như không bị lung lay trước nhan sắc của tớ. Hic. Giờ trong lòng tớ toàn hình bóng của người ta.

- Anh ta như soái ca trong truyện ngôn tình bước ra ý nhỉ.

- Uk. Hihi. Thì đúng mà. Anh ý là soái ca trong lòng mình. Anh ý sẽ phải là của tớ.

Nhìn Linh Ngọc cô mỉm cười. Với Ngọc thứ cô ấy muốn không gì là không thể có. Cô ấy xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro