Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên cô thấy Linh Ngọc giành tình cảm cho một chàng trai. Ngọc xin vào làm thêm trong công ty của anh ta để theo đuổi anh chàng đó. Cô khâm phục Ngọc dám thẳng thắn theo đuổi tình yêu của mình. Một cô tiểu thư luôn được các anh chàng theo đuổi lần này lại muốn theo đuổi một anh chàng. Có lẽ anh chàng này phải vô cùng đặc biệt.

- Mình muốn làm cơm trưa cho anh ấy.

- Cậu... có thể sao?

- Mình định nhờ Vú Năm nấu rồi gửi cho mình nhưng mình sợ anh ấy sẽ phát hiện ra không phải mình làm. Vì thế... Mắt Hí bạn giúp mình na. Hihi

- Mình sao? Nhưng tớ chỉ biết làm mấy món đơn giản. Có hợp khẩu vị của anh ta không ý.

- Tớ đã điều tra rùi. Anh ấy thích cháo mà món đó cậu nấu là ngon nhất mà.

- Uk...nhưng...

- Mắt Hí yêu quý, năn nỉ mà...

- Tớ nấu là được chứ gì.

- Yêu Mắt Hí quá điiiii...

Ngọc choàng cánh tay ôm cô. Chọc làm cô cười. Ấm áp như một gia đình....

*****

Anh vẫn đến vào mỗi chiều cuối tuần, vẫn ly cafe đen và chiếc máy tính luôn bận rộn. Anh dường như chẳng quan tâm đến những người xung quanh. Đôi khi cô lơ đãng nhìn anh thật lâu anh cũng không phát hiện ra. Anh như một tác phẩm nghệ thuật vô giá cô chỉ có thể đứng xa ngắm mà không dám chạm tới.

Chủ nhật quán khá đông khách nhất là góc sách giành cho thiếu nhi.

- Huhu...Em không tin...huhu... chị nói dối...

- Truyện kết thúc thế mà. Em vô lý quá.

Tiếng khóc một cô bé làm cả quán chú ý. Cô lại gần cô bé lớn hơn:

- Chuyện gì vậy em?

- Chị ơi, em gái em không tin kết thúc câu chuyện nàng tiên cá em kể.

Cô bé rưng rưng nước mắt, lật quyển truyện tranh chỉ vào trang cuối

- Nàng tiên cá biến thành bọt biển mà đúng không chị... em không có nói dối.

Cô mỉm cười xoa đầu cô bé:

- Uk, em không nói dối

Rồi ngồi xuống bên cạnh cô bé nhỏ đang khóc nhẹ nhàng hỏi:

- Thế theo em kết thúc như thế nào mới đúng?

Cô bé lau nước mắt

- Nàng tiên cá phải sống bên cạnh hoàng tử suốt đời.

- Bé ngoan, em tên gì?

- Vy, Tô Hoài Vy

- Vy, em yêu ai nhất?

- Bố, mẹ và ... chị Hoài Ly nữa.

Cô bé vừa nói vừa kéo tay cô chị sang đứng bên cạnh vẻ mặt hối lỗi.

- Em có muốn giành những điều tốt đẹp nhất cho những người thân của mình không?

- Dạ muốn.

Cô mỉm cười trìu mến nhìn cô bé :

- Nàng tiên cá cũng giống em đó, làm những điều tốt nhất cho hoàng tử, chỉ mong người mình yêu thương được hạnh phúc. Hoàng tử sống hạnh phúc bên công chúa, nàng cũng mãn nguyện. Không phải nàng biến mất mà nàng sống mãi trong lòng những người yêu thương nàng. Hiểu không cô bé?

- Vâng, em hiểu rồi ạ. Chị Hoài Ly, em...em xin lỗi.

- Chị kể lại em nghe câu chuyện nha.

- Vâng

Cô nhìn hai cô bé vui đùa bỗng thấy bình yên... cô cũng từng mong có một người chị kể cô nghe những câu chuyện cổ tích...

- Cô thật ngu ngốc.

Giọng nói quen thuộc làm cô bừng tỉnh. Tìm kiếm giọng nói đó cô thấy bàn anh ngồi có thêm một anh chàng đang nhìn cô. Cứ mặt đối mặt nhìn nhau hồi lâu. Anh ta vô cùng đẹp trai lúc đầu vì vẻ đẹp anh ta thu hút sau đó chợt nhớ ra hình như anh ta mắng cô nhưng giọng nói đó rất giống giọng của anh du dương, trầm buồn. Nhìn sâu vào mắt anh ta mang vẻ cô độc. Cô nhíu mày. Anh chàng bỗng bật cười.

- Hạnh phúc do mình nắm bắt. Sống vì mình chứ không phải vì người khác mà sống.

- Anh cô độc đến đáng thương. Cuộc đời này nếu muốn nhận lại thì phải cho đi.

Dường như chìm vào im lặng, cô nghĩ mình đã lỡ lời bèn chủ động tiến về phía bàn

- Anh cần dùng gì?

- Giống cậu ta.

Cả hai làm ngơ như chưa có chuyện gì. Cô pha cốc cà phê đen mang ra cho anh chàng đẹp trai khó ưa.

- Mời anh.

- Uk, cảm ơn ... cậu trốn ở đây làm tớ tìm mãi.

- Tớ đâu có trốn. Chỉ là tìm một nơi yên tĩnh xử lý vài việc chưa xong thôi.

- Nơi này yên tĩnh sao?

- Rất thú vị

- Không phải chứ. Nơi này có gì đặc biệt. Đừng nói với tớ có cô nàng nào hút hồn cậu nha.

- Không thể sao?

- Ở công ty không phải có cô nàng rất quyến rũ đang theo đuổi cậu, cô tiểu thư đó rất xinh đẹp nha,mà tớ thấy cậu còn không thèm để ý. Ở đây có sao?

- Ai biết được

- Cậu vừa cười hả. Thật là...không tin được mà. Là cô nàng tóc vàng kia phải không? Nhìn có vẻ dễ thương... này không phải hả, lẽ nào cô gái đó...

- Tớ cần làm việc, cậu im lặng chút đi.

Hai anh chàng đẹp trai thu hút ánh mặt của bao người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro