Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô biết Đại Dương tạm thời quên Linh Ngọc?

- Vâng, cháu...biết

Trong một quán Cafe sang trọng, một cô gái trẻ ngồi đối diện với một quý bà trẻ đẹp, quý phái. Bà ta cầm tách cà phê nhâm nhi một chút rồi đặt xuống bàn. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên phá vỡ sự im lặng:

- Thực lòng ta phải cảm ơn cô đã chăm sóc Đại Dương trong thời gian vừa qua. Nhưng cô biết đây...

- Cháu hiểu, cháu chỉ xin bác cho cháu ở bên cạnh anh ấy chút thời gian nữa thôi.

- Chuyện này...

-  Bác yên tâm khi anh ấy đã khôi phục sức khỏe, cháu sẽ ra đi.

- Hôm nay ta nhận được điện thoại của Linh Ngọc. Tuần sau sẽ từ Mĩ trở về. Cô nên làm gì ta nghĩ ta không cần phải nhắc cô.

*****

- Cả ngày không liên lạc được với em. Sao giờ mới bắt máy?

- Anh tan họp rồi sao?

- Uk, anh vừa họp xong. Em ở đâu anh qua đón?

- Đại Dương, em nhớ anh.

- Ngốc, anh cũng nhớ em.

Ôm chiếc điện thoại vào lòng, tim cô như ngừng đập. Hạnh phúc bên anh làm cô tham lam muốn níu giữ nhưng cô biết phải trở về với thực tại. Giấc mộng này cô đã mơ quá lâu.

- Em ăn đi, anh nhớ em từng nói thích ăn cay.

- Anh nhớ ra điều gì sao?

- Chỉ là hình như có chút ấn tượng.

- Ngon không.

- Rất ngon.

Cô gượng cười. Không nhai cô cố gắng nuốt miếng thịt xuống cổ họng. Trong miệng cô, vị nước mắt mặn chát nuốt ngược trong lòng. Có lẽ anh dần khôi phục kí ức. Anh dẫn cô đến công viên và nói là nơi lần đầu tiên anh gặp cô, dẫn cô đến ăn món lẩu cay mà trong trí nhớ anh cô nói cô thích. Nhưng... Cô gặp anh lần đầu ở quán Cafe Sách, cô dị ứng với món cay. Những gì anh nhớ là kí ức liên quan đến Linh Ngọc. Dù bây giờ anh không nhớ cô ấy nhưng sở thích của Ngọc anh vẫn nhớ. Cô thua rồi, hoàn toàn thất bại...

Cô chạm môi mình vào môi anh. Anh bất ngờ tròn xoe đôi mắt nhìn cô rồi đáp trả nụ hôn. Anh dùng lưỡi tách môi cô quấy lấy lưỡi cô. Họ trao nhau nụ hôn thật sâu.
Anh của riêng em, chỉ hôm nay thôi, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro