Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vũ Hạ

- Bà nội...

Từ xa cô đã thấy bà nội đứng trước cổng vẫy tay gọi cô.Vứt chiếc vali khỏi tay. Cô chạy nhanh ôm choàng lấy bà. Trong lòng bà cô khóc nức nở, khóc cho chút hết đau buồn. Bà vỗ vai cô, nhẹ nhàng an ủi:

- Cứ như trẻ con ý, có bà ở đâu, ngoan nào.

Cô lau nước mắt ôm bà thật chặt:

- Cháu nhớ bà.

- Bé ngoan.

Bà cười móm mém

- Bà già rồi, chỉ mong cháu được hạnh phúc, vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi , đi xe đường xa chắc mệt rồi.

Cô cười, buông bà nhặt chiếc vali kéo vào phòng. Căn nhà nhỏ vẫn thế, đơn sơ mộc mạc đã mấy chục năm. Ở cái làng ven biển cô sống cách xa thành phố, nó yên ả và thanh bình.

- Bà nấu món canh cá mà cháu thích đó, ăn nhiều vào. Cháu dạo này gầy quá.

- Bà cũng ăn đi. Bà cũng gầy lắm đó.

Cô gắp thịt cá vào bát bà. Cô nhớ hồi còn bé bà luôn giành cô những khúc cá nạc thịt. Bà nói bà thích đầu cá. Lớn rồi cô mới hiểu bà luôn cho cô những điều tốt nhất bà có.

- Sao lại gắp hết thịt cá cho bà thế?

- Cháu thích đầu cá, bà không được giành của cháu đâu.

- Cha bố cô, ai thèm giành phần với cô chứ.

Cô cười nụ cười hạnh phúc.

*****
Đại Dương,
Khi anh nhận được thư này thì em đã nơi rất xa. Em biết em ích kỉ đã lừa dối anh nhưng em không hối hận đã yêu anh.
Em không phải bạn gái anh. Người con gái anh yêu Linh Ngọc không phải em. Linh Ngọc gái rất tốt quan trọng ấy cũng rất yêu anh.
ấy theo đuổi anh một năm bạn gái của anh hai năm. Còn em, ch bạn của hai người không ai biết tình cảm của em giành cho anh kể cả anh Linh Ngọc. Em đã giấu kín tình cảm đó suốt ba năm đã từng nghĩ sẽ chôn vùi tình cảm đó... Có lẽ ông trời muốn thử thách trái tim em, cái ngày hai người đính hôn, Linh Ngọc bỏ đi không do. Anh gặp tai nạn không bấttin tức của Ngọc. Khi anh tỉnh lại quên đi ấy em đã nghĩ rằng em sẽ cố gắng thay ấy yêu anh. Nhưng... mẹ anh đã kể cho em nghe tất cả, Linh Ngọc rời xa anh để sang chữa bệnh, ấy không muốn anh lo lắng. Giờ ấy đã bình phục trở về, em phải trả cho ấy thứ xứng đáng thuộc về Linh Ngọc.
tạm thời quên ấy nhưng anh biết không hình ảnh ấy trong tim anh vẫn không thay đổi, sở thích thói quen của Ngọc anh luôn nhớ nghĩ em.
Em xin lỗi. Anh không hy vọng anh tha thứ cho em đã lừa dôi anh. Em chỉ mong anh Linh Ngọc hạnh phúc.

       Hạ

Tay anh vo nát bức thư Linh Ngọc đưa anh từ khi nào anh cũng không biết. Những gì cô nói là thật sao? Đúng, Linh Ngọc rất đẹp, rất quyến rũ nhưng trái tim anh không rung động. Giận Hạ? Không, anh đau, rất đau.

- Đại Dương...

Cô gái xinh đẹp nhìn anh, đôi mắt đẫm lệ. Cô ôm lấy anh thật chặt. Anh vô hồn nắm chặt bức thư trong tay,anh nghẹn ngào:

- Anh... Xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro