Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước biển, hít một hơi thật sâu, cô dang rộng cánh tay ôm lấy biển rồi đặt cánh tay lên ngực.

- Trần Đại Dương, Nguyễn Linh Ngọc phải hạnh phúc nha...Tôi cũng sẽ... sống tốt..

Cô hét lớn, giọng nói pha nước mắt đắng ngắt hòa vào gió.

*****

- Sếp, anh sao vậy?

- Thư kí Từ, cậu vào đây lúc nào?

- Em đưa văn kiện cho anh kí. Đã đợi anh một lúc rồi.

- À. Được rồi, cậu ra ngoài đi, khi nào kí xong tôi sẽ đưa cậu.

- Vâng.

Thư kí Từ đóng cửa lại nhìn thoáng qua bóng dáng cô độc của sếp, anh thở dài. Hơn một năm rồi không thấy sếp cười, chỉ vùi đầu vào công việc. Căn phòng làm việc yên tĩnh, một người đàn ông lịch lãm nhếch miệng cười, nhìn chăm chú vào bức ảnh có một cô gái nhắm mắt ước nguyện và chàng trai đang nhìn cô cười hạnh phúc. Đó là bức ảnh duy nhất anh chụp chung với cô, là bức ảnh tình cờ một nhiếp ảnh gia chụp lén.

Anh nhớ, rất nhớ cô - cô gái có đôi mắt buồn. Hình bóng cô luôn trong tâm trí anh. Mọi người đều nói Linh Ngọc là vị hôn thê của anh. Bên cô anh không tìm được cảm giác yêu thương chỉ có trách nhiệm. Anh làm tổn thương Linh Ngọc, anh làm theo lời Vũ Hạ bù đắp cho cô. Trước mặt mọi người họ là cặp đôi hạnh phúc, môn đăng nhưng anh chỉ quan tâm cô như một người em gái. Anh từng nghĩ Linh Ngọc là người anh yêu ba năm trước khi mất trí, còn Hạ tình cảm ấy chỉ gần ba tháng sẽ dễ dàng buông, nhưng đã gần một năm, chính xác là 11 tháng 8 ngày, anh không giây phút nào quên cô.

Trong nhà hàng Pháp nổi tiếng, có đôi trai tài, gái sắc ăn tối làm mọi người chú ý.

- Chuyện của chúng ta, anh... xin lỗi.

- Anh không thể quên Mắt Hí sao?

- Ba năm, thực sự anh không thể nhớ lại. Tình cảm em giành cho anh, anh không thể bù đắp cho em. Anh...

- Anh đừng nói nữa, cho em thêm chút thời gian.

- Được.

*****

Linh Ngọc lặng yên nhìn dòng người tấp nập bên ngoài ô cửa sổ. Hồi ức như ùa về, cứ như ngày hôm qua.

- Mắt Hí, từ nay tớ sẽ gọi cậu như thế nha.

- Hi, tiểu thư

....

- Mắt Hí sao giờ mới đi làm về, tớ lo cho cậu, điện thoại không gọi được.

- Xin lỗi, điện thoại tớ hết pin.

....

- Này tiểu thư của tôi, cậu không định cho tớ biết anh chàng đó sao.

- Sắp rồi, cậu yên tâm đi.
....
- Mắt Hí, sao cậu buồn vậy?
- Không, không có gì...
- Là ai bắt nạt cậu? Nói cho tớ biết.
- Tớ... Tớ luôn hy vọng cậu hạnh phúc
Bởi vì yêu, dù vô tình hay hữu ý , tình bạn cũng tổn thương. Lỗi tại ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro