Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Vừa đến cửa phòng họp tôi đã đụng độ với Tiểu Lộ và mấy nhân viên trong phòng. Thật tình lúc này tôi không muốn gặp họ một chút nào hết đặc biệt là nhìn thấy gương mặt ấy - gương mặt khiến cho tôi cảm thấy mình như một tội đồ vậy. Khi nhìn thấy tôi và Dịch Hằng đi đến, Tiểu Lộ vô  cùng tức giận liền đi nhanh về phía chúng tôi nói:

   -" Hoàng Phương Ngọc, tôi có thể nói chuyện với cô được không?."

    Câu nói vừa buông ra thì cũng là lúc Phương Dịch Hằng bỗng lên tiếng khiến tôi chẳng kíp trả lời gì:

   -" Không được. Sắp đến giờ họp rồi cô ấy còn phải vào chuẩn bị, có điều gì cần nói thì để sau giờ họp nói. Quyết định vậy đi."

     Sau đó không để Tiểu Lộ kịp định hình anh ấy đã cầm lấy tay tối kéo vào phòng họp trước sự đố kị của mọi người đặc biệt là Tiểu Lộ.

       Trông cô lúc này thật thảm hại, trái tim không biết đã nát tự bao giờ,  trong lòng cô đang không ngừng gào thét tại sao lại là cô ấy mà không phải là em. Anh có biết trái tim em đau như thế nào không. Trước đấy anh cũng chưa bao giờ đối xử tốt với em như vậy???Tại sao thế??? Tại sao???."

      Câu hỏi tại sao không ngừng xuất hiện trong tâm trí cô lúc này.... tuyệt vọng xem lẫn đó kị khiến cô chẳng thể nói thành lời.

      Vừa nghĩ cô vừa khóc những giọt nước mắt đáng thương cứ không tự chủ mà rơi xuống khiến cho mọi người không khỏi xót xa. Chứng kiến cảnh tượng đó mấy người bên cạnh Tiểu Lộ cũng vô cùng tức giận thay cho cô, bởi họ cùng hiểu một phần nào đó, làm gì có ai chịu được cảnh người mình yêu đi bên một người khác không phải mình vì thế mà miệng cứ không ngừng chửi rủa tôi nhưng họ cũng đâu có biết đằng sau cánh cửa phòng họp đó trái tim tôi cũng đang đau đến xé lòng vậy.

     Tôi thấy bản thân mình thật có lỗi khi đã làm tan nát trái tim bạn mình như vậy. Có đối lúc tôi luôn tự hỏi bản thân có phải mình rất xấu xa không . Đôi lúc tự ngẫm tôi thấy nếu như không có sự xuất hiện của tôi có phải họ đã thành một đôi và cô ấy cũng không phải đau đến như vậy...có lẽ tôi  chính là một cái mầm tai họa, ai ở bên cạnh tôi cũng đều phải tổn thương, cứ vậy mà nước mắt không tự chủ rơi xuống . Đó là giọt nước mắt của sự bất lực, tôi thật sự hận bản thân mình rất nhiều.

      Tình yêu vốn không có lỗi, lỗi chỉ ở chỗ bạn đã quá mù quáng khi đặt quá nhiều kì vọng vào tình yêu đó. Một tình yêu mà không nhận lại sự hồi đáp.

       Anh có biết trái tim em đang chảy máu khi nhìn anh bước đến bên người - một người khác không phải là em....!!

      Nỗi đau nào cũng có lúc nguôi ngoai, tình yêu mà chả có hồi kết nhưng tại sao trái tim em vẫn chẳng thể nào buông bỏ. Hình bóng anh cứ thế im đậm trong tim như một con dao cứa rách tâm can em vậy... anh ác lắm vì đã xé nát trái tim em

       " Cứ bước đi bên anh thôi
       Đâu nhìn anh hé môi cười
  Đi cạnh anh mà đôi tay em cứ run lên
       Đau đớn khi anh kề bên ai
 Em thì không muốn như vậy
 Em chỉ muốn nắm lấy đôi tay anh
 

Em đau lắm khi nhìn anh bên người ta tim em vụn vỡ
     Thật lòng em không muốn thấy anh đi bên ai và mỉm cười
     Nhưng không thể em chỉ là một người đứng ở bên đời anh
   Vì anh chỉ xem em là bạn thôi
  Em muốn kiếm nơi nào để em khóc thét lên
   Em yêu anh quá nhiều giờ em biết phải làm sao
     Em muốn giữ hi vọng để rồi em phải tin
      Em cứ mãi mỉm cười khi thấy anh
    Hạnh phúc khó kiếm tìm mà anh có biết không
     Người ấy có chăm lo yêu thương anh thật lòng
      Em ước nếu đôi ta nhận ra nhau sớm hơn
      Thì giờ đây em đã không phải nhìn anh đi
               ( Cảm xúc của anh_ Vân Du)

     Rồi cứ thế nước mắt tuôn trào một cách bất lực, có lẽ nỗi đau đó quá lớn khiến cô không thể nói hết thành lời chỉ biết khóc để dãi bày cảm xúc của mình. Có lẽ anh ấy sẽ không bao giờ biết được đối với cô anh là cả một bầu trời vậy.
  
   ____________☆☆☆☆☆____________
                    
                 Chương 15

        Trong phòng họp, tâm trạng của tôi vô cùng tệ, tôi vẫn không hiểu tại sao lúc đó Phương Dịch Hằng lại làm vậy, chỉ biết rằng nếu như không hỏi rõ mọi chuyện tôi sẽ thấy rất có lỗi với Tiểu Lộ. Vì thế tôi không thể ngăn cản bước chân mình đi đến chỗ anh ta thì chợt phát hiện anh ta đang cười rất vui vẻ với giám đốc tài chính ( nữ giám đốc tài năng của công ty cũng hâm mộ Phương Dịch Hằng ).

         Quả thật tôi chưa bao giờ thấy anh ta cười một cách vô tư như vậy nên có chút ngẩn người. Thấy có người đang nhìn mình, theo phản xạ 2 người đó liền quay ra nhìn tôi với ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên, đặc biệt là Phương Dịch Hằng ánh mắt anh ý dành cho tôi chứa đựng điều gì đó mà tôi không hiểu được.  Cuối cùng để chấm dứt bầu không khí ngượng ngạo đó Phương Dịch Hằng liền lên tiếng:

  - " Em đến đây làm gì vậy sao không vào trong chuẩn bị đi, có gì khó hiểu sao?."

      Ngay cả cách xưng hô cũng khác khiến tôi không thể tiêu hóa hết được , cũng chẳng biết phải trả lời thế nào chỉ biết đứng ngây ngốc tại đấy

      Bỗng lúc này vị giám đốc trẻ đó lên tiếng:

  - "  Cô gái này là...??"

   -" Cô ấy là...." chưa kịp để Phương Dịch Hằng nói hết tôi đã chẹn họng anh nói:

- " Xin chào giám đốc, tôi là Phương Ngọc, nhân viên mới của công ty,  rất mong được giúp đỡ ạ."  Vừa nói tôi vừa cười để che xóa đi bầu không khí ngượng ngạo đó. Nhưng tôi đâu có biết ngay tại lúc này có một người nào đó đang nhìn mình với ánh mắt chứa đầy những tia phức tạp.

  - " Ồ ra là vậy"_ Giám đốc nói

   Lúc đó Phương Dịch Hằng liền nói:

  - " Nếu không có gì nữa thì chúng tôi xin phép đi trước hẹn gặp giám đốc tại  buổi họp."

     Sau đó anh liền thẳng thừng nắm tay tôi đi vào phòng họp khiến cho tôi và vị giám đốc đó không khỏi ngỡ ngàng. Đến nơi anh bỗng buông tay và quay người lại nói với tôi rằng:

   -" Vì sao lại cư xử như vậy??."

  Mặc dù tôi chẳng biết mình đã làm sai điều gì, liền đáp:

    -" Cư xử gì chứ, tôi nói những gì nên nói cho giám đốc biết thôi chứ có làm gì đâu mà anh lại nói như vậy chứ??."

       Vừa nói tôi xoa xoa cổ tay mình vừa lẫy bị anh ta lôi đi mạnh quá nên cổ tay vẫn còn cảm giác ê buốt. Thấy tôi hành động như vậy anh ta cũng chẳng nói gì chỉ nhẹ nhàng cầm tay tôi và nói:

     -" Xin lỗi vì đã làm em bị thương, cũng tại tôi tức giận quá thôi."

   Nghe anh ta nói tôi chỉ bĩu môi, anh ta tức giận gì chứ tôi đã làm gì sai đâu, chỉ là chào hỏi thôi mà có cần phải thái quá như vậy không?. Đúng là đàn ông thật khó hiểu.

     Nhưng ngay sau đó tôi liền dập tắt hết những ý nghĩ vớ vẩn đó trong đầu mình mà nhìn anh ta nói:

  -" Thực ra tôi có chuyện muốn hỏi anh."

  - " Ừ, em hỏi đi."_ anh ta trả lời.

   Tôi hoàn toàn choáng trước câu trả lời của anh ta, hôm nay anh ta bị bệnh sao??. Lấy hết can đảm tôi nói:

    - " Chuyện về Tiểu Lộ.... tôi... có điều muốn hỏi anh .".

    - " Có nhiều thứ đừng nên tìm hiểu quá sâu bởi càng tìm hiểu càng chỉ khiến ta thêm tổn thương mà thôi"_ anh ta nói đều.

   - "  Ý anh là sao tôi ko hiểu?."_ Tôi hỏi

  -" Có những chuyện sau này tôi sẽ kể cho em nghe sau."_ anh ta đáp

  -" Anh yêu Tiểu Lộ??"_ không hiểu sao tôi bỗng hỏi câu nói đấy nhưng thật sự tôi rất cần câu trả lời . Tôi không muốn Tiểu Lộ phải buồn nữa.

  Thấy tôi hỏi vậy anh rất ngỡ ngàng  nhưng rồi cũng quay ra cười với tôi và nói:

   -" Không, anh không yêu cô ấy, anh chỉ coi cô ấy là em gái thôi. Có chuyện gì sao?."

  - Chỉ là một câu trả lời đơn giản nhưng lại khiến tôi cảm thấy rất buồn và thương Tiểu Lộ, cô ấy đã thực sự đã yêu anh ta rất nhiều. Tôi vẫn không thể chấp nhận câu nói đó liền hỏi:

    -" Thật ra, Tiểu Lộ cô ấy rất yêu anh."_ tôi vẫn mong nhận lại một điều gì đó khác hơn nhưng câu trả lời anh ta buông ra khiến tôi chết lặng.

   -" Thì sao? Anh cũng đâu có ép cô ấy phải yêu anh đâu?. Trong tình yêu thì không nên cưỡng ép bởi điều đó chỉ khiến ta thêm tổn thương thôi, em hiểu không ?." .

     Tôi biết câu trả lời của anh là không sai nhưng cũng đâu cần phải tàn nhẫn như vậy. Anh có biết được là nếu như Tiểu Lộ nghe thấy câu nói đó của anh cô ấy sẽ buồn lắm không?.

      Quả nhiên điều gì đến rồi cũng sẽ đến,  ngay đằng sau cánh cửa mà 2 người nói chuyện Tiểu Lộ đang ôm miệng khóc đầy tuyệt vọng.

      Thật ra tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi anh ta nhưng lại chẳng biết phải mở lời thế nào vì thế mà chỉ biết im lặng đứng đấy.

       Có rất nhiều những cảm xúc chẳng thể nói lên thành lời cũng giống như tình yêu mà em dành cho anh vậy, cho đi mà không nhận lại được hồi đáp.

     _________○○○○○☆☆☆____________
    
                Chương 16

     Đừng cố chắp vá những thứ chẳng phải là của mình vì nó chỉ khiến bạn chảy máu thôi.
       
        Tôi bước vào phòng họp mà lòng đầy tâm sự, có phải tình yêu luôn khó hiểu như vậy không???.  Tình yêu phải chăng luôn là một mã số mã con người không bao giờ lý giải hết được.

       Thời gian cứ thế trôi đi cuối cùng giờ họp cũng đến , tôi bước từng bước lên chiếc bục đã được định sẵn từ trước. Sau khi giới thiệu về mình cho mọi người biết tôi liền phát biểu về bài thuyết trình của mình:

      "Hôm nay tôi sẽ thay mặt phòng của mình lên thuyết trình về một loại mỹ phẩm mới mà tôi mới nghiên cứu ra, tuy rằng không được đặc biệt như những loại  mỹ phẩm đắt tiền khác nhưng lại mang đến cho người dùng một cảm giác vô cùng dễ chịu và thoải mái. Xin mọi người nhìn lên màn hình, chúng ta có thể thấy đây là loại mỹ phẩm được điều chế hoàn toàn  bằng thiên nhiên không có hóa chất rất dễ sử dụng, tôi cũng đã từng thử dùng thật sự thoải mái, vì thế tôi muốn giới thiệu đến mọi ngươi dòng  sản phẩm mới này để mọi người có thể tham khảo. Tôi tin với sản phẩm mới này mọi người có thể an tâm sử dụng mà không phải lo sợ da mình bị lão hóa hay thô ráp nữa. Xin cảm ơn!"

     Sau đó tôi bước xuống trong tiếng
vỗ tay chúc mừng của rất nhiều người. Giây phút đó tôi cảm thấy bản thân thật nhẹ nhõm vì đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình đồng thời cũng cảm thấy vui vì sản phẩm đó được mọi người đề cao và đánh giá.  Vừa về đến chỗ của mình bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên:

    -" Em làm tốt lắm."_ Phương Dịch Hằng lên tiếng.

       Nhưng tôi không nói gì chỉ nhẹ gật đầu và mỉm cười với anh ta.

        Rất nhanh sau khi bài thuyết trình của tôi kết thúc thì Mạc Thiên Thành lên tiếng giới thiệu về vị giám đốc trẻ mới về của công ty:

    - " Sau đây tôi cũng muốn giới thiệu cho mọi người về giám đốc mới của công ty chúng ta. Anh ta mới từ Mỹ trở về, là một người rất có năng lực,  tôi mong mọi người có thể giúp đỡ cậu ta."_ Mạc Thiên Thành nói

    Sau đó ông cúi đầu nói với thư kí  của mình, một lúc sau người thư ký đó quay lại và dẫn theo một người. Có thể nói từ khi anh ta đến vườn hoa của công ty tôi lại thêm một đợt nở rộ, ai nấy nhìn thấy anh ta đều chảy cả nước miếng, có người còn mạnh bạo nói:" Sadanghe, em yêu anh" , rồi còn có người nói:" Oppa  oppa" . Có lẽ thiện chí với cái đẹp đã khiến họ không thể rời mắt khỏi anh ta vì thế chỉ còn cách lẽo đẽo theo anh ta tới tận phòng họp. Ngay lúc đó tôi cũng được chủ tịch chủ thị đi pha trà cho mọi người vì thế mà càng có cơ hội quan sát vườn hoa của công ty hơn. Quả nhiên đẹp trai đúng là một cái tội!!!.

      Sau khi quay trở lại phòng họp, tôi liền bưng trà đến cho từng người trong phòng nhưng đến cốc của vị giám đốc đó thì tôi không may bị trượt chân làm đổ hết cả ly trà bách thảo lên người anh ta. Lúc này tôi vô cùng sợ hãi và lo lắng không biết anh ta sẽ làm gì mình, nhưng nhắm mắt hồi lâu vẫn chẳng thấy động tĩnh chỉ nghe thấy một giọng nói vang lên:

    -" Xin lỗi cô ấy hơi bất cẩn."_ Phương Dịch Hằng lên tiếng.

   Nhưng vị giám đốc đó chẳng nói gì chỉ nhẹ đáp:

   -" Không sao để tôi đi rửa lại là xong."_ Hạo Nhiên nói.

    Giọng nói trầm ấm của anh ta khiến tôi ngẩn người, kì thực giọng nói đó có chút rất quen thuộc. Hình như tôi đã nghe giọng nói này ở đâu đó nhưng vẫn không thể nhớ nổi đã nghe ở đâu. Tuy nhiên anh ta là giám mới nên tôi vẫn nên cẩn thận hơn. 

    Sau khi anh ta quay trở lại phòng họp thì càng làm trái tim của các chị em tan chảy hơn bởi anh ta đã hoàn toàn lột xác thành một người khác. Nếu như vừa lẫy anh ta anh mặc một bộ véc đầy nghiêm túc thể hiển mình là một giám đốc thì bây giờ anh ta lại thay đổi trở thành một người hoàn toàn mới lại quần jean áo phông trắng càng tôn lên làn da trắng và vóc dáng chuẩn của anh ta. Lúc này mọi người đều đã bị anh ta hút hồn không còn làm được việc gì nữa chỉ biết lặng lẽ chảy nước dãi.

     Trong phòng họp, mặc dù anh ta nói không sao nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi vì thế mà khi anh ta vừa trở lại tôi không ngừng nói xin lỗi, xin lỗi thì  anh ta bỗng lên tiếng:

   -" Ngoài câu xin lỗi cô không còn câu nào khác sao?."

   Câu nói đó của anh ta khiến tôi giật nảy mình không biết phải trả lời thế nào nói:

   -" Dạ... tôi...tôi...thực ra tôi.."

  Chưa kịp để tôi nói hết câu anh ta đã lên tiếng:

   -" Hey, tôi đùa cô thôi thưc ra cũng không có gì chỉ là cô có thể giặt lại chiếc áo này cho tôi được không?."

   Câu hỏi của anh ta khiến tôi không khỏi ngạc nhiên chỉ biết đáp:

    -" Được ạ."

  -"Nếu không có việc gì nữa thì cô đi về chỗ của mình đi." _ anh ta nói với tôi rồi quay ra nhìn tất cả mọi người:

    " Xin lỗi, chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi." 

      Và cứ như thế chúng tôi bắt đầu cho một cuộc gặp gỡ mới.
    
    
   
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro