KÍ ỨC BỊ LÃNG QUÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Chương 13: Cốc cà phê 1

Hôm nay lại là một ngày mới đối với Phương Ngọc, mất đi một người bạn tốt khiến cô cảm thấy rất đau nhưng theo thời gian mà trôi đi, vết thương đó cũng dần trai sạm với thời gian, không còn làm cho cô cảm thấy đau nữa. Có lẽ quyết định nghỉ ở nhà một thời gian của cô là không sai

Hôm nay, là một ngày vô cùng quan trọng với cô, đó là cô sẽ đại diện cho ban của mình tham gia cuộc họp chính của công ty cùng với Nhật Thiên, trước đây khi cô mới vào công ty kiến thức còn ít nên Tiểu Lộ thường thay cô đi nhưng giờ cô đã làm ở đây được một thời gian cũng có được sự giúp đỡ của mọi người nên kiến thức từ đó mà cũng dần trở nên phong phú hơn. Vì vậy, mà cô cũng dần phải tập làm quen với những công việc này hơn mà không có Tiểu Lộ . Vì đây là cuộc họp quan trọng nói về tài chính của công ty nên sẽ có rất nhiều cổ đông tham gia đồng thời hôm nay chủ tịch cũng sẽ giới thiệu về vị giám đốc mới sẽ về công ty làm việc thay ông tiếp quản công ty một thời gian.

Do đây là một cuộc họp quan trọng nên cô vô cùng lo lắng trước bản kế hoạch của mình, không biết nó có giúp ích gì được cho ban của cô không?. Cứ thế mà cô đứng ngồi không yên suốt trong phòng làm việc đến nỗi Tiểu Bảo là một người ít nói nhất trong phòng cũng phải ca thán:

" Chị Ngọc, chị có đừng đi đi lại như thế nữa được không, em biết chị rất lo lắng nhưng em cũng đau đầu lắm nếu chị cứ như thế thì em sẽ đuổi chị ra ngoài đấy!!"

Lúc này tôi mới phát giác được hành động của mình có hơi quá đáng đành ngậm ngụi "xin lỗi" mọi người rồi ra ngoài. Ở trong phòng họp trống của ban tôi liên tục cầm tài liệu đọc đi đọc lại để lúc lên thuyết trình trước mọi người có thể trôi chảy hơn mà đến nỗi tài liệu trong tay tôi đã sắp nhàu nát làm cho Nhật Thiên nổi tiếng là một người máu lạnh nhìn thấy cũng phải bật cười. Lúc này cô cảm thấy bản thân thật mất mặt, đành nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình để che đi sự xấu hổ của bản thân, Phương Dịch Hằng  từ nãy tới giờ không nói một lời chỉ bước nhẹ đến chỗ cô, nắm lấy vai cô bắt cô phải nhìn mình và nói:

"Đừng căng thẳng, có tôi ở đây rồi tôi tin nhất định cô sẽ vượt qua, cố lên."

Sau đó, anh cũng lặng lẽ quay bước đi mà không nói thêm một lời nào nữa để lại một mình cô trong phòng họp, lúc này trong lòng cô bỗng len lỏi một niềm vui nho nhỏ, không hiểu vì sao sau khi nghe lời động viên của anh, cô lại cảm thấy nhẹ lòng đến như vậy. Cô thầm cảm ơn anh vì đã cho cô một lời khuyên hữu ích đến như vậy.

Một lúc sau, cô cũng sửa soạn lại quần áo và trang phục của mình sau đó đi đến phòng của Phương Dịch Hằng gõ cửa, rồi nói:

"Thưa trưởng phòng, đến giờ họp rồi chúng ta nên xuât phát thôi"

Sau đó cũng không để cô phải chờ lâu, Phương Dịch Hằng bước ra trong một bộ dạng hoàn toàn khác, không còn là một trưởng phòng giản dị thường ngày mà cô biết nữa mà là một người hoàn toàn mới trong một bộ đồ véc đầy nam tính ôm sát lấy cơ thể anh cùng với chiếc cà ra vạt màu xanh càng tôn lên độ hoàng nhoáng của một trưởng phòng tài chính đầy quyền lực khiến cho phụ nữ nhìn thấy ai cũng phải chầm chồ, ngưỡng mộ.

      Sau một lúc ngẩn người ngắm nhìn anh, cuối cùng tôi cũng bị câu nói của anh làm cho tỉnh ngộ:

" Hoàng Phương Ngọc, cô ngắm đủ chưa bao giờ cô mới cho tôi đi họp vậy, cô có biết là tôi và cô sắp muộn họp rồi không?"

Lúc này, tôi cảm thấy vô cùng bối rối, mặt cũng bất giác mà đỏ ưng lên, đến nói cũng ấp úng không thành lời:

" Tất...tất...tất nhiên rồi, vậy...vậy tôi...tôi đi trước chuẩn bị tài liệu đây, thưa trưởng phòng"

Nói xong, cô cũng bước thật nhanh về phòng làm việc của mình chỉ sợ nếu như còn đứng đó cô không biết mình sẽ không nổi tính hám trai nữa , nghĩ đến đây mặt cô lại đỏ ửng lên trong lòng bất giác thầm nhủ:

" Phương Ngọc, mày lại như vậy rồi, mày phải bình tĩnh lại thôi, sao mày lại mất kiểm soát cảm xúc vào lúc này chứ!!!.".....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro