KÍ ỨC BỊ LÃNG QUÊN 2 PHẦN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 11: Sự hiểu lầm 2

Về đến nhà, tâm trạng tôi vô cùng tồi tệ, trong lòng không ngừng suy nghĩ đến những việc vừa sảy ra, giống như một giấc mơ vậy. Tôi không thể nghĩ được chỉ một câu nói của tôi đã gây đến hiểu lầm không đáng có, vậy là người bạn mà tôi coi trọng nhất cuối cùng cũng rời xa tôi, lúc này tôi buồn vô cùng, nước mắt như không mời mà trực trào nơi khóe mắt cảm giác mất mát lan tỏa xung quanh cơ thể tôi làm tôi đau đớn vô cùng. Bây giờ tôi cảm thấy rất hối hận, khi đó đáng lẽ tôi không nên vì sự hiếu thắng của bản thân mà nói ra những câu nói như vậy, nhưng dù tôi có hối hận như thế nào cũng không thể thay đổi được nữa, vậy là nước mắt tôi cứ lặng lẽ rơi trong đêm tối như vậy đó.

Hôm nay lại là một ngày không quá nhiều mây, và nắng. Tôi vẫn như mọi lần đi xe buýt đến công ty, nhưng vừa đến cửa phòng làm việc tôi đã thấy mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, chỗ làm việc của tôi không còn ở chỗ cũ nữa mà đã được chuyển đi ra một nơi khác. Mọi người cũng xa lạ với tôi hơn mọi ngày, đặc biệt là Tiểu Lộ - người mà tôi quý trọng nhất lại nhìn tôi với một ánh mắt khác. Đó là ánh mắt của sự khinh bỉ và coi thường, khiến tôi cảm thấy rất buồn. Nhưng giờ dù có buồn hay vui thế nào cũng chẳng còn ích lợi gì nữa vậy là tôi đành ngậm ngùi đi về chỗ làm mới của mình mặc dù trong lòng buồn sâu sắc.

Như thường lệ sau khi làm việc xong mọi người sẽ đều ra chỗ tôi để nhờ tôi đánh hộ bản thảo nộp cho trưởng phòng nhưng hôm nay họ đều tự mình đi đánh rồi lại tự mình nộp đặc biệt là Tiểu Lộ, nếu như trước đây sau khi làm xong việc của mình, cô sẽ thường ra chỗ tôi nhờ in hộ tài liệu sau đó nộp cho trưởng phòng hộ luôn nhưng giờ cô lại không làm như vậy nữa mà cô lại đi ra chỗ Vũ Dương để nhờ làm hộ, mặc dù cậu ta cũng rất coi trọng tôi nhưng cũng không thể làm trái lời xếp được. Sau khi kết thúc công việc của mình, tôi vẫn sắp xếp bàn làm việc theo thói quen cũ rồi tắt điện đi về nhà nhưng hôm nay tôi vừa ra khỏi phòng thì bị mấy nhân viên nữ trong phòng chặn lại nói:

" Cô nên cẩn thận đi, chỉ cần cô dám lén phén có ý gì với trưởng phòng, chúng tôi sẽ không tha cho cô đâu. Hãy nhớ đấy!!!."

Nói xong họ liền bỏ đi mà không nói một lời giải thích, nếu như là trước đây tôi sẽ chẳng quan tâm họ mà nói:

" Tôi chẳng rảnh mà quan tâm đến chuyện của mấy người, tránh ra mọi người đang tránh đường của tôi đấy."

Nhưng hôm nay tôi lại chẳng thể phản ứng bởi một trong những nhân viên đó có một người mà tôi coi trọng nhất, là một người bạn mà tôi luôn ngưỡng mộ từ trước đến nay đó chính là Tiểu Lộ. Bây giờ có lẽ trong mắt cô tôi chỉ là một kẻ xấu chuyên đi dành dật người yêu của bạn mình mà thôi không hơn không kém. Nghĩ đến đó nước mắt tôi lại khẽ rơi, lúc này đây tôi rất muốn chạy thật nhanh đến chỗ cô để nói:

"Xin cậu hãy tin mình, mình chưa từng có ý nghĩ đó, mình thật sự chỉ coi ảnh như là một người anh trai thui chứ không hề có ý gì hết, cậu nhất định phải tin mình."

Nhưng tôi cũng thừa biết cậu ta chắc chắn sẽ không nghe nên những điều muốn nói cũng đành phải trôn sâu trong trái tim của mình.
___________oOo__________

CHƯƠNG 12: Gặp lại hôn phu

Trên đường về nhà, tôi đã suy nghĩ rất nhiều điều về sự việc này và luôn tự hỏi bản thân mình vì sao lúc đó lại hành sử như vậy. Nhưng cũng vì mải suy nghĩ quá mà tôi đã không chú ý đến đường đi của mình và bị vấp phải chiếc biển trước cửa của một quán cà phê ven đường. Lúc này người chủ quán cà phê xuất hiện ngay trước mặt tôi khiến tôi vô cùng hoang mang và lo lắng. Tâm trạng tôi vô cùng hoảng hốt không biết nói gì chỉ có thể liên túc nói

" Xin lỗi, xin lỗi!!!."

Mặc dù tôi biết lúc này mình thật ấu trĩ nhưng tôi cũng chẳng thể làm điều gì khác ngoài nói 2 tiếng:
" Xin lỗi."mà thôi nhưng người đàn ông này thật nhân từ, anh ta không những không trách tôi mà còn hỏi tôi:

"Cô có sao không, tôi thấy hình như cô bị thương rồi, đi theo tôi, tôi sẽ giúp cô sát trùng vết thương."

Sau đó không đợi tôi trả lời anh ta liền kéo tôi đi vào trong rồi chỉ cho tôi ngồi vào một chiếc ghế, sau đó quay đi lấy thuốc sát thương cho tôi khiến tôi vô cùng cảm kích. Người đàn ông này quả thật vô cùng ấm áp và tốt bụng, nhìn dáng người của anh ta tôi nghĩ có lẽ anh ta chỉ hơn tôi 2 đến 3 tuổi là cùng, bởi giọng nói của anh ta rất hay và trầm ấm rất dễ thu hút được người nghe đặc biệt là phụ nữ thì càng dễ chinh phục hơn. Nhưng anh ta lại kì lạ ở chỗ đó là luôn đeo trong mình chiếc mặt nạ vô cùng kì dị, có đôi lúc tôi cũng muốn hỏi anh ta nhưng rồi lại thôi. Đang miên man trong dòng suy nghĩ của mình thì anh ta liền lên tiếng nói:

"Có phải cô đang buồn chuyện gì không nhìn vẻ mặt cô có vẻ không được tốt cho lắm, cô có cần tôi giúp đỡ gì không???."

Làm tôi giật mình ú ớ không biết nói gì cả chỉ có thể nói:

"Không, không có chuyện gì đâu, cảm ơn anh vì đã giúp tôi sát trùng vết thương, thật sự rất cảm ơn anh."

Thì anh ta liền trả lời:

" Không có gì đâu giúp đỡ cô cũng là vinh hạnh của tôi mà."

Sau đó anh ta đưa tôi chiếc túi sách, lúc này tôi cũng chẳng mặt dày mà ở lại liền đứng lên nhận lấy chiếc túi sách rồi cúi chào anh ta để ra về thì không may va phải một lọ hoa hồng trắng vô cùng đẹp, âm thanh của nó khiến tôi giật mình quay lại nhặt lại lọ hoa đó thì không may chạm phải mẩu thủy tinh làm máu trong tay tôi chảy càng nhiều hơn, lúc này anh ta thực sự làm tôi tan chảy bởi khi tay tôi vừa chảy máu thì anh ta đã chẳng suy nghĩ mà chạy đến cầm lấy ngón tay đang chảy máu của tôi liên tục liếm mút, sau đó giúp tôi băng bó lại vết thương mà không quên nói:

"Sao cô lại bất cẩn như vậy, lần sau phải cẩn thận hơn đừng để sảy ra những chuyện như thế này nữa, cô đúng là khiến cho người khác phải lo lắng mà."

Điều đó khiến tôi cảm động vô cùng, không biết nên nói gì chỉ biết ngắm nhìn anh ta băng bó vết thương cho mình cho đến khi anh ta ngẩng lên ngước nhìn tôi, khiến tôi chột dạ cúi đầu thì anh ta liền nói:
" Cô không sao chứ, tôi băng bó xong rồi đó từ sau tôi nghĩ cô nên
cẩn thận hơn thì hơn."
Sau đó anh ta cũng đứng lên thu dọn đồ đạc của mình, chỉ còn tôi thì vẫn ngồi đó tiếp tục dòng suy nghĩ của mình cho đến khi anh ta nói:
" Thôi cũng muộn rồi, cô hãy đợi tôi, tôi sẽ đưa cô về nhà dù sao cô cũng đang bị thương mà"
Nghe anh ta nói vậy tôi cũng không thể từ trối lòng tốt đơ bèn đồng ý và nói:

" Cảm ơn anh, thật sự hôm nay anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều, một lần nữa rất cảm ơn anh ạ."

Nói xong tôi cũng nhanh chóng đứng lên giúp anh ấy thu dọn đồ đạc rồi cùng về nhà.

Trên đường về nhà, tôi và anh vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ , anh tuy nhanh nhẹn nhưng cũng rất ít nói, chủ yếu chỉ có mình tôi là bắt chuyện với anh. Sau khi tán ngẫu một hồi như nhớ ra điều gì đó tôi liền quay sang hỏi anh ta:

"Anh rất thích hoa hồng trắng sao?."

Thì anh ta liền trả lời:

" Đúng, tôi rất thích chúng, ngay cả trong giấc mơ tôi cũng thấy chúng thực sự rất đẹp."

Còn tôi thì chỉ cười và nói:

"Vậy sao, bây giờ tôi mới biết cũng có người có cùng một sở thích với mình, trước đây ai cũng nói tôi kì dị bởi hoa hồng trắng chính là biểu tượng cho điều không may mắn vì vậy ai cũng ghét chúng nhưng tôi lại thấy chúng thực sự rất đẹp và hoàn mĩ. Ngay cả trong kí ức của tôi, chúng cũng đều xuất hiện khiến tôi có một cảm giác vô cùng thân quen."

Nói xong tôi liền quay sang hỏi anh ta:

"Vậy chắc hẳn anh đã từng có bạn gái đúng không?."

Ngay lập tức nụ cười trên khóe môi anh ta chợt tắt, anh ta quay lại nhìn tôi với anh mắt đầy nghi vấn và hỏi:

" Tại sao cô lại hỏi điều đó!!!.Cô có ý gì?."

Thì tôi liền trả lời:

"Chẳng có gì cả, thực ra trước đây tôi cũng từng có kí ức rất sâu đậm về loài hoa này, hơn nữa nó còn có liên quan đến người đàn ông trong kí ức của tôi vì vậy tôi nghĩ có lẽ mình đã từng thích một người nào đó cho nên tôi nghĩ nếu như anh đã thích loài hoa này như vậy thì chắc hẳn anh cũng từng có người mình thích, phải không?."

Tôi vừa nói vừa tự cười cho chính bản thân mình, dù nói là vậy nhưng đến hình dáng của người mình thích tôi còn không nhớ được chứ nói gì đến cảm giác đối với anh ấy. Vì vậy mà cả hai chúng tôi cứ thế lặng im đi cạnh nhau cho đến lúc về gần đến khu nhà trọ của tôi, thì tôi lên tiếng trước nói:

" Thật cảm ơn anh đã giúp tôi, hôm nay tôi thấy rất vui vì có thể làm quen được với anh, sao này nếu có duyên chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại. Tạm biệt!!!."

Sau đó tôi đi một mạch về nhà nhưng chưa đi được mấy bước tôi đã bị anh ta kéo lại, và hỏi:

" Những điều cô nói lúc nẫy là sự thật chứ, cô thật sự có cảm giác đặc biệt với loài hoa hồng trắng đó sao?."

Vừa nói anh ta vừa nhìn tôi bằng một ánh mắt vô cùng nghiêm túc và khẩn trương, ánh mắt đó cho tôi cảm giác anh ta đang rất chờ đợi câu trả lời của tôi, vì thế tôi cũng không làm khó anh ta mà nói:

" Đúng thế, một loại cảm giác vô cùng thân thuộc, đó là cảm giác mà tôi đã từng thấy trong giấc mơ của mình, chỉ tiếc tôi không thể nhớ được điều gì hết ngoài chúng."

Nhưng câu nói của tôi vừa buông xuống thì cũng là lúc cánh tay kéo lấy tay tôi mất trọng lực, lúc này tôi cảm thấy rất khó hiểu vì sao anh ta lại như vậy, chẳng lẽ mình đã nói sai điều gì sao. Thấy anh ta không phản ứng gì, tôi vô cùng lo lắng hỏi:

"Anh có sao không vậy, nhìn sắc mặt anh có vẻ không được tốt cho lắm."

Nhưng anh ta cũng chẳng bận tâm, mà hỏi tiếp:

"Cô đã từng mất đi trí nhớ sao, thật sự đã không còn nhớ được gì nữa sao?."
Điều đó khiến tôi càng lúc càng khó hiểu được suy nghĩ của người đàn ông này nhưng rồi cũng đanh miễn cuõng trả lời anh ta:

"Đúng, nhưng có liên quan gì đến anh sao?."
Nhưng anh ta không trả lời chỉ lặng lẽ bỏ đi nhưng cũng không quên nói:

" Tôi và cô nhất định sẽ còn gặp lại."

Sau đó để lại tôi một mình đứng đó với một nỗi nghi vấn khó hiểu. Nhưng rồi tôi cũng chẳng bận tâm, lặng lẽ đi về nhà




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro