Kí ức bị lãng quên 2 (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG I: Chia tay

Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi qua theo thời gian và năm tháng, vậy là khoảng thời gian du học bên Pháp của Phương Ngọc cũng sắp kết thúc, đã đến lúc cô nên quay về để quản lý sự nghiệp của gia đình mình. Có lẽ khoảng thời gian ở Pháp chính là khoảng thời gian đẹp và có ý nghĩa nhất đối với cô, được trải nghiệm, được học hỏi, được quen và làm bạn với nhiều người tốt đó là niềm vui lớn nhất của cuộc đời cô. Nghe nói hôm nay bạn bè học cùng lớp sẽ tổ chức một buổi paty để chia tay cô, nên cô đã rất hứng thú. Nếu như là trước đây cô sẽ không quan tâm đến những buổi tiệc tùng như vậy bởi cô chúa ghét sự ồn ào và náo nhiệt. Bởi cô luôn thích sống một cách bình dị và yên tĩnh, đó chính là lối sống của một Phương Ngọc 5 năm về trước lạnh lùng, ngạo mạn và đầy tự cao nhưng bây giờ cô đã thực sự thay đổi trở thành một con người hoàn toàn mới. Có lẽ đó là do sự tiếp xúc và làm quen với nhiều người đã khiến cho suy nghĩ và cảm nhận trong lòng cô có sự  thay đổi, cô đã trở nên lạc quan hơn, sống thân thiện với mọi người và cũng hay tham gia các hoạt động của lớp hơn mặc dù đó là những điều trước kia cô chưa bao giờ nghĩ đến.

Hôm nay cô muốn thông qua buổi paty này để nói lên những cảm xúc thật trong lòng mình về quãng thời gian được sống hạnh phúc ở đây. Đồng thời cô cũng cảm ơn mọi người và tất cả bạn bè của mình đã luôn ở bên quan tâm và chăm sóc cô, cuối cùng câu nói mà cô muốn nói nhất đó chính là:

" Tôi yêu tất cả mọi người."

Quả thật khoảng thời gian qua đã cho cô có được đầy những trải nghiệm sâu sắc nhất mà cô chưa từng có, chính sự thân thiện và nhiệt tình của con người nơi đây đã làm tan chảy trái tim băng giá của cô, cô sẽ mãi ghi nhớ tất cả những hồi ức đẹp đó, nó sẽ mãi là quãng thời gian mà cô ghi nhớ không quên. Vậy là ngày cuối cùng của cô ở nơi đây cũng trôi qua ý nghĩa và vui vẻ như vậy đó.
       ___________oOo__________

CHƯƠNG 2: Cuộc đụng độ tình cờ.

 Hôm nay là ngày Phương Ngọc phải ra sân bay để trở về Việt Nam, vì thế có rất nhiều bạn ở kí túc xá cùng cô đã ra sân bay để tạm biệt cô khiến cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc, sau khi chia tay bọn họ xong cô quay bước đi lên máy bay thì đúng lúc va vào một người đàn ông, lúc này tâm trạng cô vô cùng hoảng loạn không biết làm gì ngoài việc liên tục nói:" Xin lỗi, xin lỗi" nhưng người đàn ông này không phản ứng gì chỉ nói:" Không sao." sau đó giúp cô lượm đồ rồi đi mất.

Lúc đó cô không hề hay biết người đàn ông đã giúp mình chính là Hạo Nhiên, người đã theo đuổi cô 2 năm cấp 3 khi hai người còn học chung một lớp , nguyên  nhân là do cô mải cúi đầu xin lỗi anh ta quá nên lúc kịp ngẩng lên thì anh ta đã đi mất rồi.
      ___________oOo__________

CHƯƠNG 3 : Thảm họa ập đến.

Sau khi đáp máy bay đến Việt Nam, cô đã vô cùng hồi hộp và hạnh phúc khi gặp lại bố mẹ của mình, lúc đó cô đã suy nghĩ khi gặp lại họ không biết mình sẽ nói câu gì đầu tiên đây, hay nói:
"Bố mẹ, 2 người có biết con nhớ 2 người đến thế nào không, sau đó kể cho họ nghe về quãng thời gian hạnh phúc của mình ở Pháp."

Nhưng có lẽ đã không kịp nữa rồi bởi đang miên man trong dòng suy nghĩ của mình thì bất chợt cô nhận được một cuộc điện thoại từ thư kí ba mình gọi đến nói:

"Thưa tiểu thư, tình hình công ty đang gặp phải khủng hoảng, chủ tịch và phu nhân không thể đến đón tiểu thư được, nên bảo tôi gọi tắc xi đưa tiểu thư về trước, có gì tôi sẽ thông báo cho tiểu thư sau, Tạm biệt."

Sau đó ông ta liền cúp máy mà không để lại lời nhắn nào hết khiến cô vô cùng hoang mang, chẳng lẽ gia đình cô đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian cô không ở nhà công ty đã xảy ra biến cố gì mà ba mẹ lại không nói cho cô biết. Lúc này tâm trạng cô vô cùng bối rối và lo lắng, cô chạy thật nhanh ra chiếc tắc xi đã được gọi sẵn sau đó nhanh chóng đi đến công ty của ba mình thì nghe thấy các nhân viên của ba mình bàn tán rằng:     
"Tôi nghe nói có người bên công ty Thiên Thành đã cố ý dả dạng vào đây làm nhân viên để hãm hại chủ tịch, bây giờ thì hay rồi chủ tịch thì cấp cứu trong bệnh viện còn phu nhân thì vẫn đang cố gắng cứu vớt công ty trong khi giá cổ phiếu thì càng ngày càng tụt dốc, có khả năng phá sản bất kì lúc nào cũng không biết nữa, hời thật là khổ thân phu nhân và chủ tịch quá đi, cả đời đều làm việc tốt mà...!!!"

Sau đó họ lại lặng lẽ đi làm công việc của mình mặc dù  họ biết không còn tác dụng gì nữa, điều đó khiến cô đau đớn vô cùng, trái tim cô như thắt lại , bây giờ trong đầu cô chỉ luôn hiển hiện lên câu hỏi: "Vì sao, vì sao lại đối sử với gia đình cô như vậy, vì sao???" . Hàng loạt các câu hỏi vì sao cứ quanh quẩn trong tâm trí cô làm cho tâm trạng cô càng trở nên rối bời hơn, nước mắt cô như không mời mà đến rơi càng lúc càng nhiều hơn.

Lúc này cô đã không còn tâm trạng để khóc lóc nữa, cô chạy thật nhanh ra chỗ chiếc xe taxi cũ rồi bảo anh ta phóng nhanh tới bệnh viện, lúc này cô cảm thấy vô cùng bất an không biết tình hình bố mẹ mình thế nào rồi, vì thế mà vừa tới cổng bệnh viện cô đã lao như bay xuống sau đó chạy thật nhanh vào quầy tiếp tân nói với cô ý tá rằng:

"Cho hỏi bệnh nhân Hoàng Nhật Tân đang ở phòng nào ạ?"

Thì một cô ý tá đi ra từ 1 phòng cấp cứu nói:

"Dạ thưa chị, bệnh nhân Hoàng Nhật Tân do phải chịu một sự đả kích gì đó khá lớn cho nên đang được các bác sĩ cấp cứu, có thể sau vài tiếng nữa nếu ông ấy không tỉnh lại, ông ấy sẽ bị chuyển đến phòng. Hỗ trợ phục hồi" của bệnh viện chúng tôi, vì vậy mong gia đình hãy sớm chuẩn bị tinh thần."

Nhưng không kịp để cô ta nói hết tôi đã chặn lại và nói:

"Làm ơn hãy cho tôi biết ông ấy bây giờ đang ở phòng nào?"

Khi cô đang hoảng hốt bỗng một nhân viên khác xen vào nói :

"Xin hỏi, chứ không phải chị là gì của bệnh nhân ạ!"

Nhưng cô chẳng còn tâm trí nhìn mặt cô y tá đó mà chỉ nhẫn nại nói:

"Tôi là con gái của ông ấy, cảm phiền các cô có thể đưa tôi đi gặp ông ấy được không?"

 Đúng lúc này thư kí của ba tôi đi ra nhìn thấy tôi thì vô cùng hoảng hốt nói:

" Tiểu...thư, sao cô lại ở đây?" - đến lúc này cô mới tức giận nói:

"Tại sao lại lừa tôi, tại sao lại không nói cho tôi biết công ty gặp chuyện. Tại sao lại không cho tôi biết ba tôi đang nguy kịch, chẳng lẽ đợi đến khi ba tôi đi rồi mới nói sao?"

Ông ta liền hấp tấp trả lời:

"Không phải vậy đâu tiểu thư vì phu nhân nói tiểu thư vừa đi du học về cần được nghỉ ngơi. Không nên lo lắng nhiều nên tôi mới không dám nói thôi."

Nhưng bây giờ cô chẳng rỗi hơi để nghe ông ta giải thích, chỉ hỏi số phòng ba tôi đang nằm rồi bỏ đi không nói một lời.
      ___________oOo___________

CHƯƠNG 4 : Sự giã từ của người cha.

 Sau khi đến được phòng cấp cứu của ba cô, thì cảnh tượng đầu tiên mà cô nhìn thấy đó là hình ảnh mẹ cô đang khóc lóc thảm thiết cầu xin những bác sĩ đó cứu sống chồng của mình. Nhưng những bác sĩ đó chỉ nói một câu:

"Xin lỗi phu nhân, nhưng bệnh tình của chủ tịch đã vô phương cứu chữa, bây giờ chỉ còn có thể trông chờ vào bản thân ngài ấy thôi, nếu ngài ấy quyết tâm thì có lẽ sẽ tỉnh lại."

Sau đó ông bác sĩ già đó cũng lặng lẽ bỏ đi mặc dù ông biết điều đó rất khó có thể xảy ra, bởi trước đây những bệnh nhân như vậy thường đến đây điều trị rất ít xảy ra được kì tích, dù có cũng không đáng kể nhưng dù sao trong thâm tâm của một người bác sĩ ông vẫn mong bệnh nhân của mình mong chóng hồi phục. Cũng ngay tại nơi nay sau bức tường phòng bệnh, nữ chính của chúng ta đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình,  sau đó lấy hết dũng khí mở cửa phòng bệnh bước vào, thì nhìn thấy mẹ cô đang ngồi khóc lóc bên cạnh giường bệnh của chồng mình, đôi mắt của bà do khóc nhiều mà cũng đã trở nên thâm quầng hơn, gương mặt cũng trở nên hốc hác hơn không còn sự tươi trẻ của ngày thường nữa, nhìn thấy bộ dạng này của mẹ mình mà lòng cô đau xót. Cô chạy thật nhanh bước đến ôm lấy mẹ mình và nói:

   " Mẹ, con xin lỗi, lẽ ra con không nên đi du học, không nên rời xa hai người, hai người là những người quan trọng nhất đối với con nếu như 2 người có mệnh hệ gì có lẽ con sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình mất!!!!"

Vừa nói nước mắt cô rơi càng nhiều hơn, có lẽ cảm giác khi phải mất đi người mình thân yêu nhất là đau đến như vậy, bây giờ cô mới cảm nhận thấy trước đây mình thật vô tâm khi đã đối xử không tốt với ba mẹ của mình. Nhưng hối hận thì cũng chẳng được điều gì, gia đình cô cũng không thể quay về như trước được nữa, nghĩ đến đây mà nước mất của cô rơi cang nhiều hơn, ướt đẫm một vai áo của mẹ mình, đến lúc nay mẹ cô mới quay ra nghẹn ngào nói:

"Ngốc à, con không làm sai gì hết, việc đi du học là do con xứng đáng có được. Con không hề có lỗi lầm gì hết chỉ trách bố mẹ đã không thể cho con một cuộc sống tốt, đến khi con đi du học về rồi cũng không thể tổ chức được cho con một bữa tiệc chúc mừng còn bắt con phải lo lắng về chuyện của công ty nữa, mẹ thật có lỗi với con."

Trong khi mẹ con cô đang tâm sự với nhau thì bộ máy kiểm tra bệnh tình của ba cô liền phát ra một dấu hiệu chẳng lành, làm cô và mẹ đều giật mình quay ra nhưng ranh giới giữa sự sống và cái chết của ba cô thật mong manh. Đến lúc này thì tất cả các bác sĩ ai nấy đều vô cùng hoảng hốt chạy vào để kiểm tra tình trạng cho ba cô nhưng có lẽ đã không kịp nữa rồi, bởi ông đã thực sự từ bỏ thế gian này, khi các bác sĩ đi ra thì tôi và mẹ tôi liền chạy đến hỏi nhưng phản ứng của ông bác sĩ vẫn chẳng thay đổi chỉ lắc đầu bất lực và nói: "Xin lỗi." Rồi bỏ đi, điều này là một cú sốc quá lớn đối với gia đình cô, nước mắt của cô như không tự chủ mà rơi càng nhiều hơn, cô không thể chấp nhận sự thất về sự ra đi của ba mình nhưng cũng chỉ có thể lặng lẽ nhìn họ đưa ba mình đi mà trái tim đau vỡ vụn.
        ___________oOo__________

CHƯƠNG 5: Nỗi đau chôn giấu.

 Vậy là người bố mà cô yêu quý nhất cũng đã rời xa cô, bây giờ sẽ không còn ai bên cạnh để cho cô làm nũng nữa, cũng sẽ không còn ai ở bên bảo vệ, chăm sóc cho cô như trước đây nữa, điều này khiến cho cô cảm thấy đau đớn vô cùng.

"Người bố mà cô luôn tôn trọng, ngưỡng mộ giờ đây đã thực sự rời xa cô thật rồi sao?"

Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô từng giây, từng phút. Những kỉ niệm giữa cô và bố như ùa về càng lúc càng rõ hơn những lúc hai bố con  cùng vui đùa bên nhau, kể cả những lúc cô phạm lỗi nữa ba đều cười hiền từ rồi cho qua...tất cả những kí ức đó đều vô cùng quý giá đối với cô , điều đó như hình thành một thói quen trong tính cách của cô mỗi khi có bố bên cạnh, nhớ lại cảnh tượng về một gia đình đã từng rất hạnh phúc trước kia của mình mà cô lại ao ước mình cô thể quay trở về lúc đó khi đó nhất định cô sẽ là một đứa con ngoan, sẽ không bao giờ để bố phải lo lắng vì mình và quan trọng hơn nữa là hằng ngày vào mỗi buổi sáng cô sẽ luôn nói:

"Con yêu bố, yêu bố nhiều lắm."

Nhưng đã quá muộn cho tất cả cô đã không thể quay trở lại được trước kia nữa, câu nói "yêu bố" mà cô luôn mong muốn được nói cũng sẽ không thể nói được nữa, chỉ nghĩ đến đây thôi mà lòng cô đau đớn vô cùng, đây có lẽ sẽ là một nỗi đau mà cả đời này cô mãi.
        ___________oOo__________
CHƯƠNG 6: Khủng hoảng.

Sau cái chết của ba cô, công ty bắt đầu lâm vào khủng hoảng trầm trọng, giá cổ phiếu tụt giá ngày một nhanh hơn. Cả công ty giờ chỉ có thể trông chờ vào một mình mẹ cô, trong khi  cô thì lại quá nhu nhược chỉ biết nhốt mình ở trong phòng day dứt về cái chết của người cha đã ra đi, mà không hề biết lúc này mẹ cô cần cô hơn bao giờ hết. Công ty bây giờ chỉ còn là điểm số 0, mọi thứ như đang đứng
trên bờ vực của phá sản. Tất cả nhân viên trong công ty và những cổ đông lâu năm với ba cô cũng liên tục nộp đơn từ chức và muốn công ty phải bồi thường tiền lương cho họ điều này khiến mẹ cô vô cùng đau đầu, cuối cùng bà cũng quyết định bán hết cổ phần của mình để trả tiền cho nhân viên nhưng cũng không đủ, món nợ mà công ty phải trả ngày một nhiều cuối cùng mẹ cô cũng phải cắn răng bán nhà và tất cả nữ trang của mình đi để cứu vãn tình thế.

Vậy là tất cả sự nghiệp của ba cô cứ thế sụp đổ, cuối cùng giọt màu mà ba cô gây dựng bao nhiêu năm cũng tan thành mây khói.
     ___________oOo__________

CHƯƠNG 7: Sự khởi đầu mới.

Sau tất cả mọi thứ đã xảy ra, giờ đây cô không còn là một thiên kim đại tiểu thư sống trong giàu sang và nhung lụa nữa, mà đã trở thành một con người rất đỗi bình thường, sống ở một khu nhà trọ nhỏ gần thành phố. Cuộc sống bây giờ tuy không được thoải mái như trước nhưng đối với cô đó là một điều vô cùng ý nghĩa. Mơ ước duy nhất của cô bây giờ chính là đi làm kiếm tiền để chăm sóc mẹ cô còn những cái khác đối với cô không còn quan trọng nữa. Hôm nay, cô nhận được tin nhắn từ thư kí cũ của ba mình nói đã giúp cô tìm được một nhà trọ hợp lý bảo cô và mẹ cô qua xem.

Điều đó khiến mẹ cô rất vui, sau khi đến xem và tham quan một vòng cô và mẹ đã quyết định thuê ngôi nhà này, tuy mọi thứ không được đầy đủ và tiện nghi nhưng cũng không đến nỗi tệ. Từ nay ngôi nhà này chính là sự bắt đầu cho cuộc sống mới của cô.
        ___________oOo__________

CHƯƠNG 8: Đi làm.

Năm tháng cứ thế trôi qua đầy vội vã, hôm nay là ngày đầu tiên Phương Ngọc đi làm, vì thành tích học tập xuất sắc còn từng được đi du học  bên Pháp nên việc xin việc làm đối với cô cũng không quá khó. Công ty mà cô làm chính là công ty Thiên Thành, công ty trước đây đã từng là đối thủ với công ty gia đình cô nhưng cô đi làm không phải vì cô muốn trả thù cho gia đình mình mà chỉ đơn giản là cô đi làm vì muốn kiếm tiền trang trải cho bản thân và chăm sóc mẹ mình mà thôi.

Là 1 nhân viên mới nên cô được phân công vào bộ phận quản lý chiến lược của công ty, mà nhiệm vụ của cô chính là làm thư kí cho Hướng Dịch, phụ trách mọi công việc và lịch trình của anh ta. Tuy đây không phải chuyên ngành của cô nhưng đối với cô đó cũng là một trải nghiệm mới cho sự khởi đầu của cô. Vì là ngày đầu đi làm nên công việc của cô không nhiều, tuy nhiên thì mọi người trong công ty lại không mấy thân thiện với cô, chỉ có Tiểu Lộ- phó phòng chiến lược là luôn quan tâm đến cô, có lẽ cô ấy cũng đồng cảm với số phận của cô nên luôn quan tâm đến cô, còn nói nếu chỗ nào không hiểu có thể hỏi, cô ấy nhất định giúp đỡ.

Từ đó Tiểu Lộ như trở thành chị em chí cốt của cô vậy.
       ___________oOo__________

CHƯƠNG 9: Sự tín nhiệm.

Hôm nay cô cũng như mọi ngày đi xe buýt đến công ty, nhưng vừa đến công ty cô đã được trưởng phòng gọi gấp đến phòng họp, đây là lần đầu cô được gọi trực tiếp đến phòng họp như vậy, bởi mọi lần có họp nhưng cô cũng chỉ phụ trách soạn thảo hồ sơ và giấy tờ mà thôi chứ không được tham gia họp cùng mọi người, nên trong lòng vô cùng lo lắng và hồi hộp.

Vừa đi đến cửa phòng họp, cô đã bị các nhân viên khác soi mó và bàn tán, nhưng cô chẳng bận tâm bởi những chuyện đó thường xuyên diễn ra mỗi ngày khi cô đến công ty làm việc nên điều đó đã trở thành thói quen hằng ngày của cô. Sau một vài giây ổn định trước cửa phòng họp, cô cuối cùng cũng lấy được dũng cảm để mở cửa phòng bước vào.

Nhưng vừa mới bước vào phòng họp, thì cô đã thấy tất cả mọi người đang ngồi ở đây chỉ chờ đợi một mình cô làm cô cảm thấy vô cùng hoảng hốt không biết phải làm gì bèn mạnh bảo nói:

"Xin chào tất cả mọi người, tôi là nhân viên mới đến làm việc ở công ty, hôm nay vì không biết công ty có cuộc họp nên đã đến muộn làm mất thời gian của mọi người, tôi thành thật xin lỗi."

 Sau đó cô cũng kéo một chiếc ghế ở gần cuối để ngồi xuống bên cạnh Tiểu Lộ thì đúng lúc Hướng Dịch lên tiếng nói:

"Xin lỗi tất cả mọi người vì hôm nay đã bắt đầu buổi họp muộn, nhưng tôi có chuyện gấp cần thông báo cho mọi người biết đó là từ hôm nay cô - Phương Ngọc đây sẽ chính thức được tham gia các cuộc họp của phòng và công ty, hơn nữa cũng có quyền đóng góp những ý kiến hay cho phòng.  Vì vậy tôi mong mọi người sẽ đồng ý với quyết định này của tôi."

Nói xong, anh ta liền quay ra nói với tất cả mọi người:

  " Nếu ai không đồng ý cứ trực tiếp đến gặp tôi."

Sau đó đi thẳng ra khỏi phòng họp mà không nói một lời - đó chính là tính cách của anh, bởi anh húa ghét những ai phản đối ý kiến của mình. Còn cô thì vẫn không tin vào điều mình vừa nghe thấy cho đến lúc Tiểu Lộ đến bên cô và nói "chúc mừng" thì cô mới giám tin đây là sự thật.

Lúc này cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc và sung sướng liền chạy thật nhanh đến chỗ trưởng phòng của mình và nói" Cảm ơn" thì anh chỉ lạnh lùng đáp:

"Không có gì đây cũng là điều tốt và cần thiết cho công ty, cô không cần cảm ơn tôi chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được rồi, ra ngoài đi."

Nói xong anh ta lại tiếp tục làm việc còn cô thì chỉ nói:

"Trưởng phòng yên tâm nhất định tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình."

Rồi cũng lặng lẽ ra ngoài làm việc, bởi từ giờ cô sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ để không phụ sự mong đợi của mọi người cũng như sự tín nhiệm mà trưởng phòng đã đối với cô.
        ___________oOo__________

CHƯƠNG 10: Sự hiểu lầm.

  Một ngày mới lại bắt đầu với những tia nắng chói chang và oi ả, hôm nay tôi vẫn như thường lệ đến công ty để pha cà phê cho mọi người sau đó ngồi vào bàn làm việc của mình. Cô bỗng cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình thật vui  vẻ và hạnh phúc, lúc nay cô lại nhớ đến người ba của mình, cô đặt nhẹ tay lên ảnh  của ba để hồi tưởng lại gương mặt và nụ cười của ông lúc này, có lẽ ông sẽ rất vui khi nhìn thấy con gái mình trưởng thành, vì vậy mà tôi vẫn luôn thầm nói trước di ảnh của ông rằng:

" Ba hãy tin tưởng con, nhất định con sẽ làm việc chăm chỉ và chăm sóc mẹ thật tốt, sẽ không để ba phải bận lòng vì con nữa."

  Sau đó cô ôm bức ảnh của ba mình vào lòng, tràn đầy hạnh phúc, bởi cô tin trên mọi con đường mà cô đi sẽ luôn có ba bên cạnh.

    Từ khi nhận được sự tín nhiệm của trưởng phòng cô trở nên rất được quan tâm, ai cũng bàn tán,và cho rằng cô là bồ nhí hoặc là người thân gì của trưởng phòng nên mới được quan tâm đến vậy nên khiến họ cảm thấy vô cùng ghen tị. Bởi từ trước đến nay anh ta luôn lầ mẫu người lý tưởng mà cả phòng ngưỡng mộ ngoại trừ cô vì cô chỉ khâm phục tài năng của anh ta chứ không phải là nhan sắc mà mọi người nói đến. Nên cô chẳng bận tâm đến họ bởi cô biết Tiểu Lộ rất yêu Hướng Dịch, hơn nữa cô ấy cũng là chị em với cô, không bao giờ có chuyện cô đi cướp người yêu của bạn mình.

Nhưng có lẽ chuyện này đã gây đến hiểu lầm không đáng có bởi khi tất cả mọi nhân viên đến hỏi cô:
"Có phải cô là bồ nhí của trưởng phòng không ?"

Thì col chỉ trả lời một chữ "Không"

Nhưng họ vẫn tiếp tục nói:

"Cô đừng ngụy biên rõ ràng tôi thấy cô có tình ý với trưởng phòng nhưng lại giả nai, cô đóng kịch cũng giỏi thật không sợ sét đánh sao?"

Nhưng cô cũng chỉ trả lời một chữ: "Tùy"

Sau đó lại tiếp tục làm việc nhưng có lẽ chuyện này không dễ kết thúc đối với những loại người thừa mỡ này bởi sau khi nghe được câu trả lời của cô thì một ả nhân viên vô cùng chanh chua lên tiếng:

"Chắc hẳn cô cũng biết trưởng phòng là người thế nào rồi đấy, ở công ty này anh ấy được coi là nam thần của tất cả nhân viên vì vậy ai cũng đều ngưỡng mộ ảnh, cho nên cô đừng có mà tưởng bở về bản thân mình nữa đi ^^!!!"

Nói xong cô ta quay ra cười với tất cả mọi người còn tôi chỉ khinh bỉ nói:

"Cô thật nực cười quá đi, ai bảo cô là trong công ty nay tôi không phép được thần tượng, thực ra nói cho cô biết cũng chẳng sao, thực ra tôi đã thần tượng trưởng phòng từ lâu nhưng không dám nói ra thôi và tôi biết anh ấy cũng quý mến tôi, cho nên các cô cũng chẳng có cơ hội đâu, đồ tưởng bở."

Sau đó cô vừa cười, vừa làm việc vì đã chọc tức được bọn họ, lúc này họ vô cùng tức giận không biêt nói gì chỉ đành ngậm ngùi nói:

"Cô......cô thật quá đáng, chúng tôi  nhất định sẽ không tha cho cô đâu."

Rồi quay về chỗ làm việc của mình còn tôi chẳng nói gì vẫn tiếp tục cười đùa hạnh phúc nhưng tôi nào hay biết ở một nơi sau cánh cửa phòng của công ty, có một người đang chôn giấu cảm xúc của mình. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, cô ấy đi vào phòng cố nở một nụ cười vui vẻ nhất với mọi người nhưng không phải với cô, sau đó ngồi vào bàn làm việc của mình, nhìn thấy bộ mặt cô ấy như vậy cô vô cùng lo lắng liền quay sang hỏi nhưng cô cũng chẳng trả lời. Cô nghĩ có lẽ do cô ấy mệt nên cũng chẳng dám hỏi nhiều rồi quay về chỗ tiếp tục công việc của mình.

Đến chiều, sau khi tan làm cô vẫn sắp xếp mọi thứ rồi về nhà như mọi ngày nhưng chưa ra đến cửa phòng thì cô nhận được tin nhắn cô ấy gửi nói có chuyên cần bàn với Phương Ngọc, sau đó bảo cô lên tằng thượng nói chuyện. Vừa lên đến tằng thượng, cô đã thấy cô ấy ngồi ở đó, nhưng tâm trạng vô cùng tệ. Lúc này Ngọc liền bước đến hỏi:

"Tiểu Lộ, có chuyện gì sao?"

Nhưng cô ấy cũng không phản ứng chỉ lắc đầu, sau đó các cô rơi vào im lặng một lúc thì cô thấy đã rất muộn rồi liền nói:

"Nếu không có chuyện gì thì mình về trước đây, mẹ mình đang đợi nữa, tam biệt."

Khi cô vừa chuẩn bị đi thì đột  nhiên tay cô bị một bàn tay kéo lại, nói:

"Chuyện sáng nay là thật chứ!"

Làm cô vô cùng bất ngờ  không biêt gì hết bèn trả lời:

"Chuyện nào cơ, cậu nói gì mình không hiểu?"

Nhưng cô ta chẳng thèm nhìn cô chỉ nói:

"Cậu đừng có giả bộ nữa, mình đã nghe thấy hết rồi, chuyện sáng nay cậu và mọi người nói với nhau. Cậu....thực sự thích Hướng Dịch sao?"

Thì cô liền cười và trả lời:

"Haha...mình mà phải thích anh ta á chuyện lạ trên đời, haha..."

Nhưng cô ta vẫn chẳng bận tâm nói:

"Trả lời mình đi, câu có thích Hướng Dịch không?"

Cô ta nói mà nước mắt đã rơi đầm đìa, lúc nay cô cảm thấy có lỗi vô cùng, bèn nghiêm túc nói:

"Mình xin lỗi ,thực ra chuyện sáng nay không như cậu nghĩ đâu, mình chỉ nói thế để chọc tức bọn họ thôi chứ mình không hề có ý gì khác, cậu phải tin mình."

Nhưng chưa kịp để cô nói hết Tiểu Lộ liền nói:

"Đồ nói dối, từ nay mình sẽ không bao giờ tin tưởng cậu nữa, bọn họ đã nói cho mình nghe hết rồi."

Sau đó cô ấy vừa khóc vừa bỏ đi, còn tôi dù có liên tục giải thích như thế nào cũng bị Tiểu Lộ từ chối và không muốn nghe.

Cuối cùng cũng chỉ còn mình Phương Ngọc cô đơn trên tằng thượng, lúc này trời đã bắt đầu mưa,chỉ còn một mình cô nơi đây, nước mắt cô khẽ rơi, cuối cùng sự hiểu lầm của cô cũng không được hóa giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro