Kí ức bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của tôi vốn yên bình và thanh tĩnh nhưng từ khi người đó xuất hiện tôi dường như đã đánh mất chính mình không thể vui cũng chẳng thể cười như trước đây nữa
              Là một học sinh giỏi và có nhiều thành tích xuất sắc tôi dần trở thành thần tượng mà các bạn trong trường luôn khao khát và ngưỡng mộ . Lúc đó tôi vô cùng tự hào và hạnh phúc trước bản thân mình . Kể từ đó tôi trở nên nổi tiếng và được nhiều người biết đến và xin làm quen nhưng tôi đều không quan tâm bởi tôi biết nếu tôi để ý và quan tâm đến bọn họ tôi sẽ chỉ khiến mình gặp thêm nhiều rắc rối hơn thôi . Vì vậy tôi luôn lạnh lùng và thờ ơ đối với tất cả những kẻ muốn làm quen và lợi dụng tôi nhưng cuối cũng tôi cũng tự đẩy mình vào đau khổ từ  đó
      Hôm nay là một ngày khá đẹp trời không quá nóng và nhiều mây . Tôi cũng đi xe đạp như mọi khi đến trường nhưng một màn kịch của những kẻ rảnh rỗi và trẻ trâu đập vào mắt tôi làm tôi cảm thấy vô cùng nhàm chán và khó chịu . Lúc này tôi cũng chẳng buồn bận  tâm đến những kẻ rỗi hơi đó , tôi liền lấy đà thật mạnh phóng qua nhưng bỗng một tiếng nói vang lên làm tôi giật mình dừng lại : " Giúp ....tôi..." rồi vụt tắt trong gió . Khi đó tôi cũng không muốn bận tâm nhiều nhưng hai chữ " Con người"  không cho phép tôi bỏ mặc hắn . Vậy là tôi quay xe lại và đánh cho bọn sau tôi một trận, sau đó liền kéo kẻ xấu số đó chạy thoát mặc cho những kẻ bị tôi đánh có kêu la thảm thiết tới đâu ( quên chưa giới thiệu với mọi người nữ chính của chúng ta trước đây từng học võ). Sau khi cứu được kẻ xấu số đó tôi liền đưa hắn đến bệnh viện trong thân thể tàn tạ vá bê bết máu , sau đó nhờ bác sĩ liên hệ hộ cho người nhà của hắn rồi bỏ đi mà không bỏ lại một lời nhắn nào. Đó chính là tính cách của tôi giúp đỡ không cần báo đáp .Khi tôi trở về trường thì thấy những tên bị tôi đánh cũng đang bê bết ngồi ở phòng hiệu trưởng nhưng tôi chẳng buồn quan tâm đến những kẻ rảnh mỡ đó mà đi một mạch về phòng học của mình . Nhưng vừa vào đến lớp thì tôi bị dính luôn màn mưa chảy của cô giáo chủ nhiệm ,và sau đó thì..... một bạn học sinh của lớp khác chạy đến noi:"Em thưa cô cho bạn thùy đến phòng hiệu trưởng ạ", sau đó liền rời đi. Lúc này tôi thấy bọn chúng thật là ấu trĩ khi chỉ nghĩ được mỗi cách này để trả thù tôi . Tôi liền xin phép cô giáo và nhanh chóng xuống phòng hiệu trưởng . Tôi vốn biết việc làm này rất có ý nghĩa đối với những kẻ muốn hãm hại và loại bỏ tôi nhưng tôi vốn định sẵn tâm lý khi vào trong trường này học vì vậy tôi luôn mang theo trong mình cái máy ghi âm để trong người . Vì vậy khi xuống phòng hiệu trường tôi chẳng tốn một chút nước bọt nào để giải thích mà chỉ đưa cho thầy hiệu trưởng cây bút ghi âm rồi bỏ đi mà không nói một lời . Sau một màn tra hỏi và rò xét cuối cùng tôi cũng được minh oan và trả lại tự do , vì thế mà rất nhiều người đã mừng cho tôi nhưng tôi chẳng bận tâm . Hết buổi học tôi trở về nhà như mọi lần nhưng có  lẽ câu chuyện nhàm chán sáng nay đã đả động đến bố mẹ tôi nên khi vừa thấy  tôi về đến nhà thì họ liền gọi tôi ngồi xuống và tiếp tục hát bài ca giáo huấn tôi nhưng tôi cũng chẳng buồn nghe mà chỉ nói với bố mẹ tôi rằng tôi mệt và muốn nghỉ ngơi sau đó liền đi một mạch lên lầu mà không nói thêm một lời . Tôi không ngờ chỉ một câu chuyện nhỏ nhoi sáng nay mà đã làm cho tôi cảm thấy phiền phức như vậy rồi nghĩ đến đã thấy hối hận nhưng rồi nghĩ đến cảnh tên xấu số đáng thương đó thì tôi lại mềm yếu . Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến thôi, tôi cũng chẳng bận tâm , sau đó  nhanh chóng đi tắm , thay quần áo và bắt đầu  chuyên tâm vào việc học của mình. Đang học được một lúc thì  bỗng điện thoại vang lên một dãy số rất lạ , nhìn số máy đó có vẻ rất kiên trì và nhẫn nại chờ đợi tôi nghe máy nhưng tôi từ nhỏ đã không quen nghe máy của người lạ vì thế dù đầu bên kia có nhận nại đến thế nào tôi cũng chẳng bận tâm . Sau đó thì người đó cũng bỏ cuộc , nhưng tôi cũng chẳng thèm để ý làm gì và chuyên tâm vào việc học của mình. Sáng hôm sau vì sợ tôi hay gây tại họa nên bố mẹ tôi đã cho tài xế riêng đưa đón tôi đi học để quản lý tôi mặc cho tôi có phản đối thế nào nhưng say này ngẫm lại tôi thấy như thế cũng tốt đỡ phải phiền phức dính vào mấy chuyện tào lao nữa . Ngày đầu tôi còn cảm thấy hơi ngại nhưng sau đó tôi nghĩ cũng chẳng có gì to tát cả và không quan tâm đến nưa . Hôm nay tôi vẫn đi học như mọi ngày và đến lớp lại chuyên tâm vào việc học của mình chính vì vậy mà tôi không có bạn hơn nữa tôi cũng không thích có bạn bởi tôi nghĩ có bạn rất phiền phức . Nhưng mọi người hôm nay rất khác so với mọi khi ai cũng quan tâm và để ý đến việc học đặc biệt là dung mạo của mình ngoại trừ tôi bởi tôi ghét phải chỉnh sửa dung mạo của mình, tôi thích giản dị và mộc mạc hơn. Có người còn ra chỗ tôi để tham khảo bí quyết  học giỏi nữa , điều này làm tôi thấy họ giả tảo vô cùng nhưng thôi tôi cũng chẳng bận tâm và nhẫn nại giảng cho họ hiểu sau đó  quay lại bài học của mình. Một lúc sau tôi bỗng thấy cô giáo vào lớp và dẫn theo một cậu học sinh mới . Lúc đó tôi cũng chẳng bận tâm mấy vì tôi không bị dại trai do đó tôi cũng chẳng thèm để tâm đến tên học sinh mới đó và tiếp tục học bài trong khi tất cả nữ sinh ở phòng tôi đã như người mất hồn vì tên học sinh mới đến đó , tôi cũng đến chịu tính dại trai của họ nhưng rồi cũng thôi. Sau khi tất cả mọi người giới thiệu về mình xong ai cũng đều hồi hộp để nghe tên học sinh mới đó giới thiệu về mình và khi hắn vừa cất tiếng nói thì tất cả nữ sinh lớp tôi ai cũng tan chảy thành nước cảm tưởng có thể mang đi uống luôn vậy , còn tôi thì khác bọn họ  chỉ nói vẻn vẹn một 2 chữ " Giả tạo " trong khi tôi vẫn đang nghiền ngẫm làm bài . Điều đó làm cho lớp tôi trở nên vô cùng tĩnh lặng ai nấy đều quay sang nhìn tôi mồm mắt đều há hốc thật mất cảm tình tuy nhiên tôi vẫn không ngẩng lên lấy một lần mà vẫn cắm cúi làm bài điều đó làm cho làm cho tôi càng trở thành tâm điểm chú ý hơn khiến tôi vô cùng khó chịu đang định ngẩng lên để phá vỡ bầu không khí đó thì bỗng nhiên tên học sinh mới đó xuất hiện và nói với tôi rằng :" Chào bạn mình là Hạo Nhiên, rất vui được gặp bạn " sau đó liền đưa tay ra làm quen với tôi làm cho tất cả lũ con gai chỗ tôi nhỏ cả nước rãi nhưng tôi cũng chẳng quan tâm chỉ  cúi đầu và nói " Chào" nhưng tên học sinh mới này thật cao thủ hắn không những không buông tha cho tôi mà còn nói một cây khiến tôi buồn nôn vô cùng :" Bạn thích tôi sao? Ngại ak, không sao tôi không để ý đâu , bạn có thể cho tôi nhìn mặt bạn được không?" Câu nói vừa buông xuống cũng là lúc tôi bùng nổ , tôi liền ngẩng mặt lên cười một điệu cười dợn  sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn và nói :" Câu mộng tưởng cũng vừa vừa thôi chứ ,xem ra cậu cũng coi trong giá trị bản thân mình đấy ,được thôi tôi cho cậu một cơ hội nữa hãy biến khỏi mắt tôi càng xa càng tốt, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa ok. Tạm biệt !!!" Sau đó liền ngồi xuống và ko quan tâm đến cậu ta nữa như thể cậu ta không tồn tại vậy , điều đó khiến cho tất cả đám nữ sinh bâu quanh hắn vô cùng hạnh phúc ,ai cũng mong muốn mình sẽ là đối tượng được chọn để ngồi cùng không ngờ tên học sinh mới này da mặt cũng không hề mỏng chút nào, hắn liền ngồi ngay xuống bên cạnh tôi và nói với cô giáo rằng :" Mắt em không tốt nên mong cô cho em ngồi đầu ,có gì không hiểu em cũng tiện hỏi han luôn " sau đó trơ trẽn ngồi cùng tôi khiến tôi vô cùng tức giận ,dĩ nhiên tôi cũng chẳng chịu thua cậu ta liền thẳng thừng từ chối :" Tôi phản đối " rồi cúi xuống tiếp tục làm bài nhưng mẹ kiếp tên học sinh mới này cũng thật sảo quyệt không biết hắn đã nói gì với cô giáo mà ngay lập tức hắn đã được chuyển tới ngồi cạnh tôi trong ánh mắt săm soi của mọi người và hơn hết chính là sự bùng nổ của tôi , lúc này tôi chẳng cần giữ thể diện cho bản thân nữa mà đúng phắt dậy nói với hắn một câu vô cùng sến súa:" Đại ca à, tôi biết anh hâm mộ tôi nhưng cũng không cần phải thế hiện thái quá như vậy đâu , ở dưới kia còn rất nhiều người mong muốn được anh hâm mộ tha hồ cho anh lựa chọn vì thế xin anh giơ cao đánh khẽ tha cho tôi được không " sau đó không cần sự đồng ý của anh ta tôi liền cầm lấy cặp sách và đủn anh ta suống bàn dưới của một pan học sinh nữ khác mặc cho anh có nhìn tôi như thế nào sau đó tôi quay trở lại chỗ của mình và tiếp tục học bài . Bây giờ điều tôi quan tâm nhất là học không phải là tình yêu bọ xít của bọn học sinh bây giờ vì thế tôi không muốn có bạn và ngồi cạnh với bất kì ai cả. Lúc này anh ta vẫn còn đang chăm chú nhìn tôi sắc mặt không thay đổi còn những nữ sinh bên dưới thì vô cùng sung sướng và hạnh phúc đặc biệt là cô bạn cùng bàn với anh ta tôi không biết tâm trạng của cô ta bây giờ là gì chỉ biết rằng cô ta đang vô cùng sung sướng và hạnh phúc khi được ngồi cạnh thần tượng của mình đến nỗi mặt nóng ran cả lên riêng tôi thì vẫn cắm cúi học bài mặc cho thiên hạ có dèm pha thế nào . Đến lúc này cô giáo mới lên tiếng và nói :" Thôi, nếu như Phương Ngọc đã quyết định như vậy thì thôi vậy các em cứ ngồi theo vị trí cũ vậy còn Thiên em ngồi chỗ đó chắc cũng không sao chứ ,cô nghĩ Hoài học cũng không tệ em cũng có thể tham khảo bạn ấy ,được chứ". Sau đó cô cũng không bàn đến chuyện này nữa và chuyên tâm vào việc dạy học của mình còn tôi thì vẫn xưa vẫn chăm chú học bài của mình nhưng có lẽ chỉ có tôi và cô tự học mà thôi bởi ngay sau tôi không xa các bạn nữ sinh đang say sưa ngắm nhìn dung mạo của bạn học sinh mới. Kết thúc buổi học tôi thu dọn cắp sách rồi nhanh chóng đi về nhà nhưng bỗng nhiên tên học sinh mới biến thái đó ngang nhiên chặn trước cửa lớp cầm lấy tay tôi và nói:" Chúng ta cần nói chuyện, tôi có chuyện muốn nói với bạn" nhưng tôi không đồng ý và nhanh chóng dựt tay lại nói:" Tôi không quen nói chuyện với người lạ ,tránh ra bạn đang chắn đường của tôi đấy. Sau đó ngang nhiên bỏ đi mặc cho nhưng người khác đang xì xào bàn tán ,nhưng đi được một đoạn thì tôi bỗng bị một bàn tay to khỏe nắm lấy lôi mạnh về phía sau trong lúc tôi không cảnh giác làm cho cả người ngã nhào về phía sau cho đến khi tôi định thần lại thì mới biết mình đang nằm gọn trong lòng của một người nào đó điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng tức giận, tôi dùng lực thật mạnh đủn anh ta ra và nói:" Biến thái, anh bị điên sao, sao lúc nào cũng quấy rầy tôi vậy " sao đó dựt mạnh tay ra nhưng anh ta thật quá ương ngạch không chịu buông tay tôi ra làm tôi vô cùng ức chế đàng phải nói một rất chi là sến súa" Đại ca làm ơn làm ơn làm phước buông tay tôi ra được không , tôi còn phải về nhà nữa ,tôi xin anh đấy" nhưng anh ta vẫn cương quyết nói câu nói cũ " Có thể nói chuyện với tôi một lúc được không ? Xin cậu đó " cuối cùng vì không muốn gây thêm sự chú ý tôi đành ngậm ngùi nuốt hận nói chuyện với anh ta nhưng kết quả tôi nhận được không phải là điều gì đó quá lớn lao to tát mà là anh ta nói anh ta hâm mộ tôi, cảm ơn tôi vì đã cứu anh ta và câu cuối cùng mà anh ta nói đó chính là anh ta thích tôi muốn theo đuổi tôi nhưng tôi đã thẳng thừng từ chối:" Xin lỗi nhưng tôi không thích có bạn trai lúc này, cảm phiền anh từ nay đừng làm phiền tôi nữa, cảm ơn" sau đó liền quay người đi bỏ măc anh ta có buồn đến thế nào vì  tôi nghĩ thà cứ để cho anh ta đau một lần còn hơn là cứ vướng víu mãi không buông . Sau khi về đến nhà tôi liền nằm vật xuống giường , không hiểu sao tôi lại có cảm giác lạ như vậy, như kiểu tôi đã từng từ chối ai đó vậy . Nhưng cuối cùng tôi cũng không nghĩ đến chuyện đó nữa, tắm rửa thật nhanh rồi lên giường nghỉ ngơi, hôm nay tôi cũng không có nhiều bài tập vì thế nên tôi đã đi ngủ sớm nhưng vừa mới chợp mắt thì hình ảnh về một người đàn ông nào đó cứ hiển hiện trong mắt tôi,sau đó còn cầm lấy tay tôi, hôn tôi và còn nói:"Anh yêu em" sau đó chúng tôi cùng nhau đi chơi rất vui vẻ ..... những kí ức cứ dần dần hiện lên trong tâm trí tôi ngày một rõ hơn nhưng rồi một âm thanh vô cùng kinh hoàng vang lên:" Bùng!!!" Sau đó là đến người đàn ông đó liền tục kêu tên tôi:" Ngọc Thúy chạy đi.....chạy đi....!!!" Và rồi một màn đen mù mịp bâu kín tâm trí của tôi , tôi bỗng cảm thấy hoang mang vô cùng đầu tôi càng ngày càng đau hơn tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình nữa, nước mắt tôi không gọi mà đến càng ngày càng nhiều hơn, hình dáng người đàn ông đó cứ mãi ám ảnh không nguôi làm tôi giật mình thức giấc trong đêm tối, tiếng người đàn ông đó cứ vang vọng trong tâm trí tôi. Có lẽ trước đây tôi đã từng trải qua một việc vô cùng đáng sợ cho nên tôi không thể nhớ lại được phần kí ức đó, nhiều lúc tôi cũng từng hỏi bố mẹ của mình về những kí ức đã mất đấy nhưng cuối cùng bố mẹ tôi chỉ nói rằng đó chỉ là ảo giác thôi, không cần nghĩ ngợi nhiều, nên lâu dần tôi cũng không quan tâm chuyện này nữa nhưng giấc mơ đáng sợ này lại một lần nữa ẩn hiện trong tâm trí của tôi làm tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. ( Quên chưa nói với bạn đọc trước đây nữ chính của chúng ta đã từng bị tại nạn trong một vụ nổ sau đó mất đi một phần kí ức không còn nhớ gì về quá khứ của mình nữa đặc biệt kí ức đó còn có liên quan đến vị hôn phu của cô nữa nhưng vì mẹ của cô vô cùng phản đối người con trai này cho nên chuyện nay cũng lâu dần không được nói đến nữa). Sau đó thận phận của cô cũng được thay đổi, không còn là thúy ngọc nữa mà cô mang một cái tên mới và một thân phận mới mà không ai biết đến ra được đó chính là Phương Ngọc. Từ đó trở đi tôi mang một thân phận mới và được vào đưa đến một ngôi trường vô cùng nổi tiếng để học do đó mà kí ức bị mất đó cũng dần như bị lãng quên không nhắc đến nữa, mới đầu tôi luôn mơ thấy ác mộng sau đó một thời gian điều trị bằng thuốc men và phương pháp kĩ thuật hiện đại tôi đã không còn gặp thấy ác mộng nữa nhưng bỗng nhiên hôm nay tôi lại mơ thấy cơn ác mộng đó tuy không nhìn rõ gương mặt người đàn ông đó nhưng cảm giác về người đàn ông này thật quen thuộc đặc biệt là nụ cười và giọng nói của anh ta, những lúc anh cầm tay tôi, ôm tôi và nói:"Cả đời này anh sẽ không rời xa em" làm tôi cảm thấy xúc động vô cùng nhưng trong tâm trí tôi lại hiện lên một câu hỏi:" Vậy bây giờ anh đang ở đâu? Tại sao lai không giữ lời hứa?Tại sao lại rời xa em?Anh có biết em nhớ anh đến thế nào không?" nhưng câu hỏi đó sẽ chẳng có ai có thể trả lời tôi , có lẽ anh đã thật sự rời xa tôi thật rồi, nước mắt tôi càng ngày càng rơi nhiều hơn,cuối cùng tôi cũng đành ngấm ngầm chịu đựng đau khổ trong đêm tối thật cô đơn và lạnh lẽo. Sáng hôm sau tôi tỉnh lại trong tâm trạng bơ phờ vô cùng mệt mỏi, lúc này tâm trạng tôi vô cùng tồi tệ, không muốn nói chuyện với bất kì ai cả, thấy tâm trạng tôi như vậy mẹ tôi vô cùng lo lắng hỏi tôi:" Con lại mơ thấy ác mộng sao, nhìn sắc mặt con có vẻ không được tốt cho lắm, con có cần nghỉ ngơi gì không?" nhưng tôi không còn tâm trạng để nói chuyện với mẹ mình nữa chỉ nói với mẹ:" Không sao, con vẫn khỏe chỉ là hơi mệt thôi nghỉ ngơi một chút là tốt hơn thôi" sau đó liền lấy cặp sách trên bàn để đi học. Trên đường đến trường tôi đã suy nghĩ rất nhiều về giấc mộng tối hôm qua, có thể bố mẹ đang dấu tôi điều gì đó, người đàn ông đó thực sự có quan hệ sâu sắc gì đối với tôi, tại sao người đàn ông đó lại ám ảnh tôi đến vậy" tôi cứ thế tiếp tục dòng suy nghĩ của mình cho đến khi bác tài xế nói:" Tiểu thư xuống xe thôi, đến trường rồi" lúc này tôi mới định thần và xuống xe đi vào trong lớp, hôm nay tôi thấy mình rất tệ chưa bao giờ tôi như vậy. Vừa vào đến lớp tôi đã thấy trên bàn mình xuất hiện một bó hoa hồng trắng rất đẹp cùng với một tấm thiệp khắc dòng chữ:" Buổi sáng tốt lành" nhưng bây giờ tôi cũng chẳng còn tâm trạng nào mà nhận hoa với trả quà nữa, tôi liền gạt bó hoa hồng sang một bên rồi cúi gục đầu xuống bàn. Một lần nữa cơn đau đầu lại ập đến, khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, hình ảnh bó hoa hồng trắng đó cứ hiển hiện trong tâm trí tôi cùng với người đàn ông trong giấc mơ hôm qua lại làm tôi
đau đầu, cảm xúc bây giờ của tôi lại là gì nữa đây, lúc này tôi thật sự cảm thấy vô cùng hoang mang và lo lắng, nhưng nếu cứ mãi đắm chìm trong kí ức mãi cũng không phải là cách tốt, lúc này tôi liền đứng lên trước lớp cầm theo bó hoa hồng trắng đó và nói:" Ai đã tặng cho tôi bó hoa này vậy, có thể nói cho tôi biết tên được không " và không nằm ngoài dự đoán của tôi người đàn ông đó chính là Hạo Thiên nhưng giọng nói của cậu ta  không giống với giấc mơ của tôi , người trong giấc mơ mà tôi thấy tuy mờ nhạt nhưng giọng nói của anh ta thì không thể quên được ,một giọng nói đầy nam tính và trầm ấm có thể làm cho tôi tan chảy, còn giọng nói này lại quá đỗi bình thường không gợi cho tôi được cảm giác gì thế là tôi đành thất vọng quay về chỗ của mình, đúng lúc này Hạo Thiên xuất hiện trước mặt tôi:" Cậu có thích bó hoa mình tặng không,mình không biết cậu thích gì nên mua đại, mong rằng cậu thích"sau khi cậu ta nói song thì tôi chỉ còn biết nói 2 tiếng:" Cảm ơn" bởi lúc này tôi vẫn rất vô cùng hoang mang, tại sao cậu ta lại biết được sở thích của tôi, dù nói là mua bừa thì cũng không thể chính xác như vậy, ai đã chỉ cho cậu ta, tâm trạng của tôi ngày càng không ổn, thấy tôi như vậy Hạo Thiên liền nói:"Cậu không sao chứ, nhìn sắc mặt có vẻ không tốt, cậu có cần nghỉ ngơi không?" câu nói vừa được nói ra thì tôi liền cầm lấy bó hoa hồng trước mặt và hỏi cậu ta:" Sao cậu biết được sở thích của tôi, ai đã nói cho cậu từ trước đến nay ngoài bố mẹ của tôi không ai có thể biết được, nói ai nói cho cậu hả?" Tâm trạng của tôi ngày càng tồi tệ, vừa nói nước mắt tôi rơi càng nhiều hơn, thấy vậy Hạo Thiên vô cùng bất an nhưng cũng chi nói với tôi câu nói cũ:" Mình nói thật mà, hoa này mình mua bừa mà, cậu có cần xúc động vậy không?" nhưng tôi càng cảm thấy cậu ta ngày càng ấu trĩ thôi thì cứ đoạn tuyệt luôn, vì thế tôi không suy nghĩ mà mang bó hoa xuống góc lớp vất thì cậu ta đã rất nhanh tay bắt lấy và nói với tôi rằng:" Nếu cậu không thích thì có thể nói với tôi, tôi có thể cho người khác, cậu làm ơn đừng có phỉ báng tình cảm của tôi như vậy, tôi không thích" . Nói xong câu ta cầm theo bó hoa vứt cho một bạn nữ bên cạnh rồi bỏ đi . Trên đường cậu ta luôn tự hỏi bản thân rằng mình đã làm sai điều gì, chỉ là một bò hoa thôi có cần làm quá lên như vậy không. Cuối cùng cậu ta dừng lại ở một quán cà phê, sau khi đi vào bên trong thì cậu ta đập bàn một cái cho đỡ tức thì một người đàn ông trẻ xuất hiện, người này còn đẹp trai hơn cậu ta rất nhiều tuy nhiên anh ta rất ít nói và luôn đeo mặt nạ, thấy tâm trạng cậu ta như vậy, người đàn ông này liền đi tới và hỏi:" Có chuyện gì sao, hôm nay tỏ tình thất bại à" điều này càng khiến cậu cảm thấy tức hơn, sau đó cậu quay lại nói với người đàn ông này:" Thực ra thì không phải thất bại mà là cô ấy có một tình cảm đặc biệt nào đó với hoa hồng trắng thì phải khi em tặng cậu ấy cứ một mực hỏi ai đã nói cho em biết được sở thích của cậu ấy nhưng em nói là mua bừa thì cậu ta lai khóc, em cũng chẳng biết nữa" sau khi kể lại toàn bộ câu chuyện cho người đàn ông ấy nghe thì anh ta chỉ cười và im lặng trong mấy phút, có lẽ anh ta cũng cảm nhận được điều gì đó về người con gái đó qua em trai mình bởi cậu cũng từng mất chí nhớ, ba mẹ của Hạo Thiên chỉ là ba mẹ nuôi của anh ta thôi thực chất gia đình của anh ta ở đâu anh ta cũng không nhớ nữa, nhưng trong tâm trí của anh ta luôn hiện lên hình ảnh của một người con gái với bó hoa hồng trắng, vì vậy mà anh ta rất thích hoa hồng trắng. Thấy anh mình im lặng như vậy, Hạo Thiên liền hỏi:" Anh , anh sao vậy?" lúc này người đàn ông đó mới định hồn và nói:" Anh không sao, chỉ là hơi nhức đầu thôi, vậy em vẫn đưa bó hoa hồng cho cô gái đó chứ" lúc nay Hạo Thiên nói:" Lúc đấy tức quá nên em cho người khác rồi" thì anh ta liền trả lời:" Sao em lại làm như vậy, như thế người ta sao hiểu được tình cảm của em" nhưng cậu ta chẳng buồn trả lời mà quay sang hỏi một câu khiến cho anh ta đứng hình trong giây lát đó là:" Sao anh biết được Phương Ngọc thích hoa hồng trắng vậy, em cũng thấy rất lạ , anh có thể giải thích cho em không?" câu nói vừa được thốt ra thì anh ta liền im lặng, chẳng lẽ người con gái đó cũng có kí ức về hoa hồng trắng giống anh ta, nhưng anh ta không hề biết, chỉ nghĩ là người con gái trong giấc mơ của  mình rất thích hoa hồng trắng nên anh mua vậy thôi, nào biết sự việc lại sảy ra như vậy, sớm biết vậy anh đã không mua rồi. Thấy anh không trả lời , cậu ta liền hỏi lại lần nữa:" Anh, sao anh biết Phương Ngọc thích hoa hồng trắng vậy, có thể nói cho em biêt không, em sẽ không trách anh đâu" nói như vậy nhưng trong lòng cậu vẫn thầm nghĩ:"Anh, đưng nói anh cũng thích người em yêu đó, em sẽ không tha thứ cho anh đâu" nhưng cậu đã nhầm vì câu trả lời của anh ta rất khác với suy nghĩ của cậu:" Thực ra trước đây, bạn gái của anh cũng từng rất thích hoa hồng trắng tuy không nhớ rõ mặt cô ấy nhưng anh biết cô ấy rất xinh đẹp nên anh nghĩ nêu đã như em miêu tả thì cô gái ấy hẳn rất xinh đẹp vì thế anh nghĩ có lẽ cô gái đó cũng thích hoa hồng trắng, nếu như không được thì anh có thể chọn cho em loại hoa khác mà" nhưng cậu liền nói 1 câu làm anh đứng hình tại chỗ:"Không phải không thích mà là rất thích nhưng cô ấy nói sao em lại biết được sở thích của cô ấy ngoài bố mẹ và người đàn ông trong giấc mơ của cô ấy thì ai cũng không thể biết được, tai sao em lại biết thế rồi cô ấy khóc, em cũng chẳng hiểu nữa" câu nói vừa buông xuống thì tách trà trên tay người đàn ông đó rơi xuống, hàng loạt suy nghĩ cứ quấn quanh đầu cậu ta chẳng lẽ.... người con gái đó cũng bị mất trí nhớ.... chẳng lẽ cô ấy là.....lúc này anh vô cùng hoảng loạn, kí ức như không mời mà bâu kín tâm trí anh lúc này anh cảm thấy đau đàu vô cùng từng mảnh kí ức vụn vỡ như dần ghép lại nụ cười đó, đôi môi đó chẳng lễ anh đã từng hôn cô, lúc này đầu anh đau nhức vô cùng hình ảnh về người con gái trong giấc mơ cứ hiển hiện trong đầu anh:"đau thật", thấy anh như vậy Hạo Thiên vô cùng lo lắng, hỏi :" Anh, anh sao vậy đau đầu lắm sao, anh để thuốc ở đâu em lấy cho" nhưng lúc này người đàn ông đó không còn đủ sức để trả lời cậu ta nữa, anh ta đang cố chống chọi với cơn đau đầu của mình. Lúc này ở một nơi khác, nữ chính của chúng ta cũng đang phải hứng chịu cơn đau đầu đó, có lẽ 2 ngươi họ có thể cảm nhận được nhau nên khi anh ta đau đầu, cô  cũng cảm thấy đau đầu, có lẽ trước kia họ thực sự rất yêu nhau cho nên đến khi mất trí nhớ 2 người họ vẫn còn cảm nhận được về nhau.
     Hôm sau, lại là một ngày đẹp trời không quá nóng, ánh nắng mùa hạ lại lặng lẽ chiếu trên các tán lá. Vừa đến lớp, tôi đã thấy trên bàn của mình để một bó hoa hồng trắng với dòng chữ:" Xin lỗi,  chúc bạn buổi sáng tốt lành", tôi liền đoán được người tặng hoa đó không ai khác chính là Hạo Nhiên,vì thế tôi cũng không ngần ngại mà nhận lấy bó hoa sau đó đi xuống chỗ cậu ta và nói:" Xin lỗi, hôm qua tôi hơi nóng" rồi đi về chỗ của mình, có qua cũng phải có lại, hôm nay tôi đặc biệt rủ cậu ta xuống căn tin ăn cơm cùng không phải vì thích cậu ta mà là vì tôi muốn xin lỗi và cảm ơn bó hoa của cậu ta mà thôi, sau khi chúng tôi ăn xong tôi liền nói với cậu ta:" Sau này cậu không cần phải làm như vậy nữa đâu, sau bữa cơm này tôi mong chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa" tôi biết mình làm vậy sẽ khiến cậu ta tổn thương nhưng chỉ có như vậy cậu ta mới không ôm ấp hi vọng và phải chịu tổn thương vì tôi nữa. Sau khi nói xong tôi liền đứng dậy đi về, còn cậu ta thì vẫn ngồi thơ thẩn ở đó, tôi biết bây giờ tâm trạng cậu ta không tốt nhưng thà đau một lần còn hơn phải hối hận nhiều lần. Khi về đến lớp, tôi lại tiếp tục việc học của mình, còn chuyện đi tìm những mảnh ghép kí ức đó có lẽ nên gác lại bởi càng tìm chỉ càng thêm đau khổ mà thôi. Bắt đầu từ hôm đó tôi chú tâm vào việc học của mình hơn cũng không quan tâm đến nhưng kí ức đã mất nữa, đặc biệt là Hạo Nhiên cậu ta cũng không đến quấy rầy tôi nữa, lúc đâu tôi cũng thấy hơi thiếu vắng cũng từng đi hỏi một vài bạn thì biết được cậu ta đã cùng với bố me mình ra nước ngoài, như thế cũng tốt, tôi cũng không cảm thấy có lỗi và cậu ấy cũng không phải chịu tổn thương vì tôi nữa
           Ngày 17-6, hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt và có ý nghĩa với tôi đó chính là ngày tôi tốt nghiệp, hôm nay ba mẹ cũng đến tham dự lễ tốt nghiệp của tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc bởi từ trước đến nay họ chưa từng tham gia hoạt động nào của tôi cả. Vì là học sinh xuất sắc nên tôi may mắn nhận được học bổng đi du học ở Pháp 5 năm, vì thế mà tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Sau khi nhận học bổng xong mọi người ai nấy đều bâu lấy tôi xin chụp ảnh, tuy nhiên nếu như trước đây tôi sẽ không suy nghĩ mà nói :" Không được" nhưng bây giờ nghĩ lại có lẽ do mình quá lạnh lùng nên không cảm nhận được sự ngọt ngào của tình bạn, vì thế tôi đã quyêt định làm một người hiền từ như mẹ tôi nói vậy. Khi nhận học bổng song tôi được bố mẹ cho đi ăn ở khách sạn để chúc mừng tôi, sau khi về đến nhà tôi vẫn theo thói quen cũ vào phòng thay đồ, tắm rửa và đi ngủ nhưng vì ngày mai là ngày tôi phải đi sang nước ngoài du học sẽ không có nhiều thời gian để ở bên chăm sóc bố mẹ mình vì thế hôm nay sau khi vệ sinh cá nhân xong tôi đi vào phòng của ba mẹ tôi để ngủ cùng, thấy tôi bước vào bố mẹ tôi vô cùng ngac nhiên hỏi:" Con có chuyện gì muốn nói với ba mẹ sao", thì tôi liền nói:" Không có, chỉ là mai con đi rồi muốn dành nhưng giây phút cuối này để ở gần bố mẹ hơn thôi" trước đây tôi luôn thích tự do tự tại không thích ngủ cùng ai hết nhưng hôm nay khi ngủ cùng với bố mẹ của mình tôi mới thấy thật hạnh phúc và ấm áp biết bao, trước khi ngủ tôi không quên nói với bố mẹ của mình một câu nói mà đã gần 5 năm không nói đó chính là:" Con yêu bố mẹ" sau đó cũng chìm vào giấc ngủ. Vậy là một ngày cũng trôi qua như vậy đó tuy đơn giản nhưng cũng thật ý nghĩa
            7h15, ngày18-6
  Phương Ngọc, dậy thôi muộn rồi hôm nay chẳng phải con có một chuyến bay sang Pháp sao nếu không dậy sớm là chễ đó, nghe thấy tiếng mẹ gọi như vậy tôi mới bất đầu từ trên giường bước xuống, sửa sang lại đầu tóc và dung mạo của mình sau đó nhanh chóng thu dọn hành lý để đi ra sân bay. Lúc vừa xuống dưới nhà thì  mẹ tôi đã chuẩn bị cho tôi rất nhiều thức ăn và dặn tôi sang bển phải giữ gìn sức khỏe không được làm việc gì quá sức, lúc nào rảnh thì gọi về hỏi thăm bố mẹ tôi thế là được rồi. Nghe mẹ nói vậy  tôi cảm động vô cùng, liền ôm chầm lấy bà và khóc nói:" Ba mẹ yên tâm sang bên đó nhất định con sẽ tốt và sẽ gọi điện về thăm bố mẹ thường xuyên, con yêu bố mẹ" sau một hồi tâm sự cuối cũng tôi cũng đi ra sân bay cùng với bố tôi, vừa đến cửa sân bay, bố tôi đã nói :" Con gái của ta, bảo trọng" sau đó quay người lên xe đi mất để lại một mình tôi ở sân bay, tôi biết lúc nayg ba vô cùng buồn khi phải chứng kiến cảnh không có con gái mình bên cạnh vì thế trước khi lên máy bay tôi không quên nói một câu:" Tạm biệt những người tôi yêu, Tam biệt!!!" rồi quay bước đi vào trong
        Một ngày mới lại bắt đầu nhưng không phải ở Việt Nam mà là ở Pari thủ đô của Pháp, là nơi tôi mong ước được đến từ rất lâu nhưng nay mới có cơ hội đặt chân đến, mọi thứ nơi đây vô cùng mới mẻ và hấp dẫn. Đặc biệt là con người nơi đây họ thật lương thiện, và tốt bụng. Hôm nay là buổi đầu tôi học ở đây nên mọi thứ còn quá xa lạ với tôi, mới đầu tôi còn không biết đường đi đến trường nhưng sau đó nhiều lần được mọi người giúp đỡ nên tôi đã dần quen và thân thiện với họ hơn, đặc biệt là tôi còn quen khá nhiều bạn ở ngôi trường này, họ có người là người nước ngoài nhưng cũng có một số người là du học sinh từ các nơi khác đến giống như tôi nên rất nhanh chúng tôi đã trở thành bạn học của nhau . Từ đó cuộc sống của tôi trở nên thật vui vẻ và hạnh phúc và cứ như thế tôi sống những ngày tháng khá êm đềm ở nơi đây. Cứ như một giấc mơ vậy cuối cùng cũng đã trôi qua gần hết 5năm rồi, tôi cảm thấy thật hạnh phúc và vui với chuyến du học này không chỉ cho tôi có thêm nhiều kinh nghiệm mà còn cho tôi được trải nghiệm một cuộc sống thật ý nghĩa và quý giá mà tôi chưa từng có . Tôi yêu Pari^^^!!!
       
  

Đó chinh là ngôi trường mới của tôi ở Pari nếu có cơ hội tôi nghĩ các bạn cũng nên đến thử, rất tuyệt đó , tôi yêu các bạn hẹn gặp lại ở phần 2 của chuyện ......Tạm biệt!!!^^^



         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro