Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí ức?
kí ức của bạn là do nhiều yếu tố xây dựng, bao gồm cả kí ức của những người khác nữa. Mỗi khi chúng ta nhớ lại một khoảnh khắc trong quá khứ, các tế bào thần kinh lại hoạt động giống như khi chúng ta hình thành kí ức mới hoàn toàn. Ai trong chúng ta lại không có kí ức của riêng mình, buồn có, vui có,  bi thảm có,...
Nhưng trên thế giới vẫn này vẫn tồn tại một số người không có kí ức. Không kí ức không phải vì họ không giống chúng ta mà lại một phần kí ức của họ đã bị lãng quên. Và trong số đó có người con trai ấy_ Bạch Kính Đình.

*

10 năm trước ....Thị trấn An Hy

Tại cô nhi viện Thanh Lam

"Chú Hà, Đứa bé này rốt cuộc vì sao phải tới đây vậy ?" một người phụ nữ khoảng chừng 35 tuổi mặc trên người một bộ đồ sơ hỏi người đàn ông ăn bận lịch sự.
" Thưa sơ, cậu bé là con của một gia đình mới chuyển đến thị trấn chúng ta được hai tuần nhưng không may gia đình của họ hôm qua gặp một đám cháy lớn, vì cứu lấy cậu bé... mà không may cả hai vợ chồng họ đã thiệt mạng" Chú Hà nói giọng bị nghẹn lại... Ông cảm thấy thương cảm cho cậu bé mới có 7,8 tuổi mà đã phải chịu cảnh mất đi người thân.
" Haizzz tội cho đứa nhỏ mới chừng ấy tuổi mà đã.....  Thôi được rồi chú Hà cứ để thằng bé ở lại với chúng tôi, yên tâm ở đây cũng có nhiều bé đồng cảnh ngộ, để bé ở đây có thêm bạn bè xem ra sẽ đỡ hơn." Sơ thở dài cũng hiểu nỗi đau của cậu bé.
" Được, nhờ sơ vậy, mong rằng ở lại nơi này nó có thể quên đi những chuyện không vui trước đây, kể từ khi vụ hỏa hoạn xảy ra đến tận bây giờ, nó vẫn chẳng thể rơi nỗi một giọt nước mắt nào, điều này đúng là quá sức chịu đựng với một đứa trẻ." Chú Hà lắc đầu gương mặt toát ra vẻ lo lắng.
Chú Hà cùng Sơ quay ra nhìn về phía cái cây táo gần bờ sông nơi mà cậu bé đang ngồi dựa lưng vào thân cây, nhìn về một phía xa xăm, ánh mắt trống rỗng tựa một người vô hồn.

*

Kể từ cái hôm mà chú Hà đưa cậu bé vào cô nhi viện Trúc Lam cũng đã gần được một tháng. Kì lạ là trong khoảng thời gian này, cậu bé chưa bao giờ nói chuyện với một ai cả. Cả ngày chỉ có chơi với những viên bi đủ màu trong chiếc gỗ nồng mùi  và lặp đi lặp lại cho hết một tháng nay. Các bạn bè ai cũng đang vui chơi chỉ có cậu là vẫn ngồi bất động tại gốc cây không hé răng dù một lời. Lâu lâu cũng có vài bạn lại bắt chuyện với cậu bé nhưng bị cậu bé liếc làm cho rùng mình bỏ đi.

Vào một buổi chiều như thường ngày cậu cũng đang ngồi dưới gốc cây bỗng từ xa một trái bóng bay thẳng vào người cậu. Từ xa một thân hình to lớn, mặt thì tròn réo í é " ê thằng kia mau trả trái bóng lại đây" la được một lúc không thấy cậu bé trả lời cũng chả thấy trái bóng được trả lại nên cái người to xác đó đi lại gần cậu bé
"mày điếc à không nghe tao kêu mày hả, hay mày bị câm. Hahaha Tụi bây coi nó kìa đến cả nói cũng không biết bởi vậy nên bị ba má bỏ rồi mới vào đây" thằng to xác ấy cười bật lên lấy tay chỉ vào mặt cậu bé mà nói. Cả đám nhóc đang đứng ngoài kia cũng chạy ào vào.
"hahahha chắc vậy rồi. Đến nói mà cũng không biết hèn gì từ lúc nó vào đến gìơ em cũng chẳng nghe nó nói một câu gì hết đó đại ca" Một thằng ốm nhom trong nhóm bỗng lên tiếng.
" ê tụi bây nhìn trên tay nó kìa có mấy viên bi đẹp quá lấy để chơi cũng được đó..... Á" Khi cái người to xác tính lại gần cậu bé lấy hộp bi thì cậu bé bỗng lấy tay đẩy cái thật mạnh khiến cho thằng to xác bị ngã lăn vài vòng.
" Đại ca có sao không" mấy tụi bên thằng to xác nháo nhào lên coi đại ca chúng nó té mà hả dạ nhưng chúng không dám cười chỉ hỏi qua loa.
" tụi ngu chúng mày còn đứng ngây ra đó làm gì không mau lại xử nó lấy hũ bi đó cho tao. Mẹ nó!!!" thằng đại ca nó nổi điên lên vì quá bẽ mặt và cả đau.
Thế là một đám đứa nhóc mập có, ốm có,.... Súm nhau lại đánh đòi lấy hộp bi của cậu, nhưng cậu bé sức thì yếu đâu có đủ sức mà đánh lại cái bọn đầu đường xó chợ này nên cậu đành ngồi rụp cả người ôm hộp bi không cho ai đụng đến nó vì thế cậu phải hứng hết mọi cú đánh, cú đá từ tụi nó.
"Aaaaa,  đứa nào, đứa nào chọi tao mau ra đây cho tao" đang đánh cậu bé thì đám nhóc đó bỗng dừng lại lấy tay xoa đầu không hiểu tại sao cứ có mấy trái táo rơi ngay đầu tụi nó.
"A Hùng sao kì nào cũng thấy cả đám tụi cậu đi ăn hiếp người khác hết vậy hả" tiếng nói từ trên cành cây táo vọng xuống, một cô bé với đôi mắt to tròn,  khuôn mặt trái xoăn, làn da trắng mịn, ngũ quan hài hòa, nhìn tổng thể gương mặt thì xinh đẹp như một tiểu công chúa vậy. Cô bé chạy thẳng ra đằng trước cậu bé để chắn cho cậu bé đáng thương bị đánh bầm dập kia.
"con kia sao mày lại bao đồng thế hả, chuyện này liên quan gì đến mày. Mày chán sống à?" A Hùng trợn mắt nhìn cô bé mặt đăm đăm như muốn ăn tươi nuốt sống cô bé
"Thứ nhất tôi có tên đàng hoàng tôi tên là Ngô, Ánh, Khiết. Thứ hai mấy người đang phá hỏng giấc ngủ của tôi. Điều cuối cùng từ khi nào mà cái cô nhi viện này thành cái nơi mà mấy có thể ăn hiếp người này người nọ thế hả" Ánh Khiết đôi mắt to tròn của cô bé cũng không chịu thua cũng trừng lại A Hùng, cãi lý với hắn.
"Tao thích đấy làm gì tao nay mày lại dám trả treo với tao à" A hùng nổi giận lên. Sấn sấn tới trước cô bé
" SƠ ƠI SƠ ƠI A HÙNG ĂN HIẾP CON SƠ ƠI,  CẬU ẤY LẠI ĂN HIẾP BẠN BÈ NÀY" Ánh Khiết la lớn lên hết mức ý để cho các sơ nghe thấy.
"Im ngay con kia" A Hùng sấn tới Ánh Khiết. Tính bịt miệng nó lại
" Đại ca đừng đụng đến nó. Đại ca không nhớ kì bị nó méc làm sơ đánh chúng ta một trận à. Con nhỏ này ranh ma lắm" A Minh_ thằng đàn em nói chạy lại nhắc với đại ca chúng nó lúc Ánh Khiết mới vào chúng cũng ăn hiếp nhưng chưa làm gì chúng đã bị cô bé lấy mấy hòn đá chọi tới tấp vào người đã vậy cô còn khóc lóc vang cả trời nói bị tụi nó ăn hiếp, nhìn vào bọn nó và cô bé đâu ai nghĩ là coi bé lấy đá chọi bọn nó khiến chúng bị sơ đánh mắng một trận.
" Được! Mẹ nó! Mày hay lắm con kia chờ đi có một ngày tao sẽ làm mày phải trả giá. ĐI TỤI BÂY" A Hùng giận đến đỏ cả mặt cũng chẳng làm được gì cô bé nên bỏ đi một mạch.
" Plè, được để tôi chờ xem cậu làm được gì" Ánh Khiết cũng chả chịu thua làm mặt quỷ trêu A Hùng khiến hắn nghiến răng nghiến lợi tức tối bỏ đi.

================================
Tui cố gắng viết lắm rồi á. Mấy bạn đọc rồi cho ý kiến nha để mai tui cố viết chap hai nếu được thì tui đăng sớm. Mng nhớ bấm sao ủng hộ để tui có động lực viết nha và giới thiệu lôi kéo bạn bè thuyền Phách Phách ủng hộ nha :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro