chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bọn A hùng đi thật xa, Ánh Khiết mới quay lại đằng sau nhìn cậu bé đang cuộn người ôm cái hộp bi ve ấy. Thật ra thì Ánh Khiết đối với cậu bé này cũng chẳng xa lạ mấy. Lúc cậu bé lần đầu đến đây thì cô đã để ý đến cậu bé nhưng nhìn sơ qua thì cô cũng biết khó mà có thể gần gũi được với cậu bé vì bình thường chẳng chịu nói chuyện đến ai ngay cả các Sơ trong cô nhi viện có nói chuyện với cậu bé thì cậu cũng im lặng.
Như mội ngày, Ánh Khiết hay leo lên cây để ngủ, những tán lá rộng,xếp lớp lên nhau, lại thêm gió từ sông thổi lên rất ư là dẽ chịu. Nhưng khi nãy đang nằm ngủ thì nghe dưới gốc cây khá ồn ào khiến cô không khỏi nhíu lại đôi lông mày. Cô nhìn xuống thì thấy cả đám A Hùng đang ăn hiếp một cậu bé, ban đầu cô cũng không tính xen vào. Sống không thôi đã đã thêm mệt, việc gì phải rước thêm phiền phức vào người? Nghĩ vẫn cứ là đợi thêm một chút xem ai đó số hôm nay bị A Hùng đáng ghét bắt nạt sẽ sớm được nó buông tha thôi . Nhưng đợi hồi lâu thì vẫn thấy cậu bé đó bị ăn hiếp đã vậy là nhiều người đánh một người, cô không thể đứng nhìn như vậy nữa, nếu cứ vậy chắc có lẽ cậu ấy  sẽ bị đánh cho bầm dập mất.
 
*

"Nè bạn đừng sợ, bọn nó đi hết rồi không ai ăn hiếp bạn nữa. Mình tên là Ngô Ánh Khiết có thể gọi mình là tiểu Khiết"
Ánh Khiết vừa nói vừa đưa tay ra, cô muốn kéo cậu bé đứng dậy. Vậy nhưng cậu bé lại thèm nhìn đến Ánh khiết mà muốn tự mình đứng dậy. Xui xẻo thay, do nãy bị bọn A Hùng đánh nên việc đứng lên có chút khó khăn. Lúc cậu đứng còn chưa vững thì tay đang cầm hộp bi bị trượt khiến hộp bi rơi xuống đất, mấy viên bi rơi đầy gốc cây. Thấy cậu bé mới khó khăn đứng dậy lại phải lom khom cúi xuống nhặt mấy viên bi đầy màu sắc. Thấy vậy Ánh Khiết cũng cúi xuống lụm những viên bi cùng cậu bé.
"Để tôi nhặt phụ cậu, Này sao cậu tên là gì thế? Sao không nói chuyện vậy hả hay giống tụi A Hùng nói. Cậu không nói được à."
Không một câu hỏi nào của Ánh Khiết được trả lời cả, có chút khó chịu nha.
"haizzzz không nói chuyện cũng được. Tôi giúp cậu nhặt."
Sau một hồi lâu thì Ánh Khiết và cậu bé cũng đã nhặt hết những viên bi. Mặt của cô và cậu bé ai nấy cũng đổ đầy mồ hôi.

"cuối cùng cũng xong rồi. Tại sao lúc nào cậu cũng ôm hộp bi này hết vậy. Của ba mẹ cậu cho à" thấy cậu bé nhìn Ánh Khiết biết mình đã nhắc đến chuyện không nên  nhắc.
" Xin lỗi cậu tôi không nên nhắc chuyện này, tại tôi cũng như cậu, tôi được sinh ra một gia đình nhỏ ở trong chợ ba mẹ tôi làm một tập hóa nhỏ tuy là nhỏ nhưng tôi có ba có má rất thương tôi, ba người tui tôi rất yêu thương nhau. Nhưng vào một ngày ba tôi đi giao hàng thì không thấy về nữa mẹ tôi bảo là ba đang đi một nơi rất xa nha nơi đó rất đẹp có rất nhiều người tốt, mẹ còn bảo tôi phải sống thật tốt vì mẹ cũng phải đi theo ba tôi mẹ. Bây giờ chắc ba mẹ tôi đang ở một nơi rất đẹp nga~"
Cậu bé nhìn cô bé như muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra chỉ biết nhìn Ánh Khiết một ánh mắt như đồng cảm, cậu hiểu được nỗi đau này.
" ayya, cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm đó. Tôi sẽ không khóc đâu bởi tôi đã hứa với ba mẹ là không bao giờ khóc, tôi tin một ngày nào đó ba mẹ sẽ rước tôi đến nơi mà ba mẹ đang sống ba người chúng tôi sẽ lại thật hạnh phúc. Biết đâu được ba mẹ cậu cũng đang ở nơi đó với ba mẹ tôi thì sao nên cậu cũng phải vui vẻ lên. Một ngày nào đó tôi và cậu sẽ được đến đó thôi."
Ánh Khiết cười tít cả mắt, cô không hay là cậu bé cũng đang nhìn cô cười. Cô tin một ngày nào đó cô sẽ được đoàn tụ với ba mẹ của mình. Sau đó Ánh Khiết dựa lưng vào gốc cây định nằm ngủ thì cô bé lại nghe thấy một tiếng thì thầm rất nhỏ.
"Cảm ơn "
Nếu không phải do cảnh vật xung quanh đang im lặng thì Ánh Khiết cũng chẳng nghe được gì.
"sao cơ cậu đang cảm ơn tôi à. Thì ra cậu nói được nha. Tôi nghe nói cậu vào đây được một tháng rồi có bạn chưa." Ánh Khiết đôi mắt sáng rực lên, dù gì thì đây là lần đầu tiên nghe cậu nói chuyện với một người mà người lại chính là cô nên Ánh Khiết phải nắm bắt thời cơ huống hồ lại là một cậu bé trắng trẻo, đẹp trai thế nào.
Nghe được câu hỏi Ánh Khiết cậu chỉ biết lắc đầu. Cũng đúng từ lúc vào đây đến giờ chỉ có Ánh Khiết là người đầu tiên đến gần lâu được đến như vậy.
" Sao vào lâu đến thế mà lại không có bạn được chứ. A tôi biết rồi ai bảo cậu suốt ngày mặt cứ hầm hầm như thế này ai mà dám lại gần cứ như là tảng băng thế này nè...  Đó như vậy đó" Ánh Khiết bắt chước gương mặt của cậu bé. Khiến cậu bé vô thức cười một cái rồi lại làm mặt lạnh,  tuy chỉ thoáng qua nhưng Ánh Khiết đã bắt gặp.
" Đấy phải cười như thế thì mới có bạn được chứ. Đây phải như tôi này" Ánh Khiết cười thật tươi để lộ hàm răng trắng tinh. Cô bé còn lấy hai ngón trỏ bé nhỏ của cô để lên hai bên mép miệng của cậu bé để kéo nó lên.
" Dù gì cậu cũng không có bạn, tôi thì cũng mới vào cũng chưa có bạn hay là mình làm bạn nhau đi được không? Bây giờ giới thiệu lại nha. Tôi tên Ngô Ánh Khiết hay kêu bằng Tiểu Khiết cũng được."
Cô bé giơ tay ra như muốn bắt tay cậu làm quen. Cậu bé khá dè chừng, nhưng cũng giơ tay ra bắt lại, có lẽ cậu cũng đã muốn có bạn rồi. Cũng đúng một người như Tiểu Khiết đây vừa lanh lợi vừa hoạt bát sao lại muốn làm bạn được chứ~
"Mà cậu tên là gì?"
Cậu bé chừng chờ xíu nhưng miệng mấp mấy lên tiếng

"B..... Bạch Kính.. Đình"

" Bạch Kính Đình, Bạch Kính Đình.... Tên rất hay nhaaaa, hay tôi gọi cậu là Tiểu Bạch nha rất dễ thương, Tiểu Bạch ,Tiểu Khiết, rất hay. Tôi rất thích. Từ giờ cậu là bạn tôi có gì cũng có thể kiếm tôi, ai ăn hiếp cậu tôi sẽ bảo vệ cậu, Bạch Bạch"

Ánh Khiết vui đến nổi cười nhắm tịt cả mắt. Đây là cậu bạn đầu tiên của cô khi vào cô nhi viện Trúc Lam này, à phải nói đúng hơn là người bạn đầu tiên của cả hai. Bạch Kính Đình cũng vậy. Tuy cậu không biểu đạt ra ngoài, nhưng cậu thật sự rất vui khi ở bên Ánh Khiết. Một cảm giác hạnh phúc lạ kì dâng lên trong lòng cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro