chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Tiểu Bạch và Tiểu Khiết làm bạn với nhau mới đây đã gần hai tháng. Bạch Kính Đình cũng không còn mặt lạnh như trước đây, trên mặt hiện ra rõ sự vui vẻ chứ không còn dáng vẻ cô độc trước đây và cả Ánh Khiết cũng vậy cô và Kính Đình như được dây buột với nhau không rời nhau dù chỉ một bước. Có thể nói là nơi nào có Bạch Kính Đình thì nơi đó có Ngô Ánh Khiết.
" Này Tiểu Bạch, cậu có nhớ lần đầu gặp nhau tại cây này không? Lúc đó là tôi đã cứu cậu nha, thật sự thì lúc ấy tôi cũng rất sợ~" Ánh khiết và Kính đình đang nằm dưới góc cây táo nơi mà họ lần đầu gặp nhau. Cô bé nói lại tâm tư của cô lúc mới gặp Kính Đình.
"hử? Sợ thì tại sao phải cứu? Tôi đâu kêu cậu giúp tôi, là do cậu nhiều chuyện thôi. " cậu bé ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn người kế bên.
" cái gì? Uổng công giúp cậu xong cậu còn nói thế, biết thế cứ để bọn A Hùng đấm vỡ gương mặt đáng ghét của cậu, hứ!" Ánh Khiết nghe Kính Đình nói thế giận dỗi quay mặt chỗ khác không thèm nhìn cậu.
" Cậu nỡ sao?" Bạch Kính Đình vô tình nói ra câu này khiến cho Ánh Khiết ngạc nhiên quay lại cậu một cái rồi lại quay mặt qua hướng khác.
"Không thèm nói với cậu" Ánh Khiết giẫn dỗi.
"Mặc kệ cậu tôi đi ăn kẹo socola một mình đây, ngồi đấy mà giận đi" Bạch kính Đình tuy tỏ ra một mạch như không thèm để ý nhưng thật ra cậu chắn chắn đoán được là Tiểu Khiết sẽ đuổi theo cậu vì kẹo socola là kẹo mà cô bé thích nhất, như bình thường dù cô và cậu có giận nhau tới mấy thì chỉ cần có socola là Tiểu Khiết sẽ vui lại ngay.
"socola..... Aaaaa Tiểu bạch siêu cấp đẹp trai của tớ ơiiii... Cho mình ăn với, ăn một mình cậu sẽ đau bụng á"
Đúng như Tiểu Bạch nghĩ khi nghe đến socola là Tiểu Khiết như một người khác hẳn không còn để tâm đến chuyện mà cô bé đang giận cậu.
"Không!!! Không phải cậu đang giận tôi sao" tuy tỏ vẻ ra lạnh lùng nhưng mép môi của cậu cũng nhép lên giống như cậu đã ép được con mồi vào bẫy mà mình đã đặt trước đó.
" nào có đâu tôi làm gì có thể giận cậu được chứ, tôi là siêu cấp bạn thân với cậu thì làm sao mà giận được~~ " Ánh Khiết chạy đuổi đến trước mặt cậu rồi nở một nụ cười thật tươi.
"đúng là cái gì cậu nói cũng được...." Bạch Kính Đình nhìn Ánh Khiết một cái rồi lấy tay búng nhẹ trán Ánh Khiết như trách yêu.

*
Tại cô nhi viện Trúc Lam
" Chú Hà lâu rồi mới thấy Chú ghé lại đây, chú đến thăm Tiểu Bạch à" Sơ vừa nói vừa rót nước mời Chú Hà
"Do dạo này khá bận nên tôi không đến thường xuyên, cậu bé đó vẫn khỏe chứ Sơ" chú Hà tay vừa cầm ly nước vừa hỏi Sơ.
"Tiểu Bạch rất ngoan, cậu bé ngày càng hoạt bát hơn, cũng may nhờ có con bé Tiểu Khiết nên Tiểu Bạch cũng không còn buồn như lúc xưa, cả hai đứa nó cứ dính nhau cả ngày chả biết chán." Sơ vui mừng nói về những thay đổi của cậu bé Bạch Kính Đình.
" Đúng là đáng ngạc nhiên lúc vừa mới đem cậu bé vào đây tôi thật sự rất lo lắng chuyện ba mẹ cậu mất sẽ làm ảnh hưởng đến cậu bé nhưng tận mắt để tôi thấy Tiểu Bạch được vui cười và nói chuyện như những đứa bé bình thường tôi đã cảm thấy an tâm hơn rồi. À mà sơ nay tôi đến gặp sơ đây cũng có một chuyện gấp." chú Hà không thể giấu được cảm xúc lúc này. Thấy Tiểu Bạch có thể vui vẻ thể tâm ông cũng vui vẻ hẳn lên. Nhưng có một chuyện làm ông bỗng nhíu đôi mày lại.
"bên tôi tuần trước có nhận được một cuộc gọi từ bên nước ngoài, họ nói là họ là cô chú của Bạch Kính Đình. Họ chỉ vừa biết tin gia đình nhà họ Bạch bị cháy và biết rằng cậu bé vẫn còn sống liền gọi ngay bảo họ muốn đem cậu bé qua bên Anh để tiện chăm sóc như thay anh chị Bạch nuôi dưỡng cậu bé"
" thế thì may quá. Cậu bé không phải còn một mình đơn độc. Nhưng mà họ bao giờ mới đến nhận cậu bé, để chúng tôi còn sắp xếp" các Sơ nghe thế rất vui mừng nhưng mà trên mặt họ vẫn thoáng chút buồn vì đa số những đứa bé đến đây thì ai họ cũng xem như thành viên trong gia đình, giờ bắt họ xa nhau thật sự không nỡ nhưng biết sao được kia mới là gia đình thật sự của cậu bé. Nhìn ra ngoài sân hình bóng nhỏ bé của Tiểu Bạch và Tiểu Khiết đang cũng nhau ăn những viên socola đầy màu sắc, mặt ai nấy đều lấm lem do socola. Nhìn thấy hình ảnh này không ai dám tưởng tượng nếu một ngày cả hai đứa bé biết sắp phải xa nhau thì sẽ như thế nào. Có còn vui vẻ được như vậy nữa hay không? Khó khăn lắm một cậu bé lạnh lùng như Bạch Kính Đình mới có thể nở một nụ cười vui tươi khi ở bên Ngô Ánh Khiết, vậy khi xa nhau cậu bé có còn cười như thế được không? Một bầu không khí ảm đạm bao trùm lấy cô nhi viện này.

*
Sau khi ăn socola xong mặt ai cũng như con mèo hết dính đầy socola cả mặt.
"này Bạch Bạch" Ánh Khiết nhìn Kính Đình một cách triều mến và gọi tên cậu một cách khá thân thiết mà cái tên này chỉ có mình cô được gọi.
"hử!sao" cậu quay nhìn cô bé đầy ngạc nhiên.
" Bạch Bạch là tên tôi đặt cho cậu nên chỉ có tôi được gọi như thế thôi được không?"

"Ừ" cậu bé trả lời

"Thế sau này cũng vậy nha, lớn lên tôi cũng sẽ gọi như thế" cô bé hào hứng nói

"Ừ"

"Cậu tuy ít nói nhưng rất tốt với mình nha, mẹ tôi từng nói nếu ai mà đối tốt với tôi thì chắc chắn nên cưới người đó như ba tôi tốt với mẹ tôi vậy đó. Thế nên sau này tôi sẽ lấy cậu được chứ? Được không? Chấp nhận nha nha nha. Nếu cậu không thích tôi cũng không sao tôi sẽ cố gắng theo đuổi cậu. " cô nói một cách thật ngây thơ và chân thật.

"hì... Tôi thật là bó tay với cậu. Con gái ai đời nào đi theo đuổi con trai như cậu chứ? không biết xấu hổ" lời nói của Ánh Khiết làm Bạch Kính Đình phải phì cười. Thật là ngây thơ.

"Tôi không có xấu hổ nga~ tôi thích cậu thì tôi theo đuổi thôi! Tôi chỉ có theo đuổi cậu thôi, mà cậu cũng thích tôi mà không đúng sao? Cậu ở trong đây chỉ nói chuyện với tôi, nên cậu cũng thích tôi mà, nên sau này chỉ có tôi được theo đuổi cậu thôi được không?" Ánh Khiết cố gắng nói hết tâm tư của mình. Cô bé tin chắc rồi sau này tiểu Bạch sẽ thích cô như cô thích cậu bé.

"Ừ tùy cậu" mặt Bạch Kính Đình đỏ hẳn lên.

Tuy ở tuổi này cả hay người bọn họ vẫn chưa hiểu sâu hơn về vấn đề "Yêu" nhưng Bạch Kính Đình và Ngô Ánh Khiết chỉ cần biết nếu không có một trong hai thì cả hai sẽ rất buồn, không thể mất đi nhau.

******************************************
Xin lỗi vì mấy nay bận bài tập nên hơi trễ nha. Mọi người nhớ ủng hộ để mình có động lực nha 😍



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro