Lời nói của Dực Mi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạo,bao giờ anh tới đây?Nơi đây thật lạnh lẽo,hãy tới đón em về đi,chúng ta cùng sống chung,em sẽ sinh cho anh nhưng đứa con đẹp đẽ,chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc..."

"Hạo,sao giờ anh chưa tới đón em,em rất nhớ anh..."

"Hạo,em nhớ anh..."

"Hạo,mau tới đón em đi,ở đây rất lạnh,em rất sợ anh à."

"Em lạnh quá!"

"Hạo,anh biết không,hôm nay em mơ thấy một giấc mơ,giấc mơ rất lạ anh à.Lúc đầu nó là một màu trắng,em nghĩ nó là thiên đường anh à.Em cứ thế bước vào,từ từ bước vào...Em nhìn thấy mặt trời anh à.Nhưng em lại rất rát,em bị bỏng anh ơi,em đang dần bị thiêu đốt.Đột nhiên em nhớ tới ngày hôm đó.Hôm đó em cũng đau lắm anh ơi.Lúc trước em thật thích mặt trời nhưng giờ em ghét nó quá,nó là thứ ngăn cách chúng ta anh à.Hạo,giờ anh đang ở đâu,anh phải chăng có nghe thấy em nói,nếu nghe thấy hãy tới đây cứu em đi anh,em đau quá,anh hãy mau tới cứu em..."

"Hạo,tại sao anh không tới cứu em?Nhưng anh đừng lo,em sẽ không hận,sẽ không ghét bỏ anh đâu mà,chỉ cần anh tới đón em đi thôi..."

"Hạo,phải chăng duyên số đưa đẩy chúng ta phải sa vào kết cục này,phải chăng mọi chuyện không tồi tệ nếu em nghĩ thoáng hơn một chút.Thế nhưng,tất cả đơn giản chỉ là phải chăng..."

"Em yêu anh,yêu anh rất nhiều.
Nhưng phải chăng cơ duyên đã tàn?
Nhưng phải chăng nên kết thúc thôi?
Em yêu anh,yêu anh rất nhiều.
Xa nhau rồi anh có còn yêu em?
Xa nhau rồi tình cảm có phai mờ?
   Anh có thích hay không khi chuyện chúng ta đã chấm hết từ đây,Hạo?"

"Em yêu anh,anh có yêu em không?Hạo?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#niv