Lời nói của Trần Hạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mi,khi em chết,anh cũng đã tới với em rồi đây.Nhưng anh sao chẳng thấy em,chẳng chạm được vào em,em rốt cuộc đang ở đâu?"

"Anh xin lỗi,thực xin lỗi em,lẽ ra anh không nên như vậy,em nhỉ?Phải chăng chúng ta đã xa nhau rồi phải không em?A~Anh thấy em rồi Mi,em đứng đó,anh vươn tay ra là có thể ôm em trong lòng,nhưng em như thể cách xa anh vạn trượng vậy."

"Mi,anh lại nhớ về em rồi.Nhớ nụ cười rạng rỡ mỗi khi em thấy anh,nhớ cảm xúc mỗi lần anh ôm em trong lòng,hôn em,hít thở mùi hoa nhài trên cơ thể em,anh thật nhớ,thật nhớ..."

"Mi,anh không thích nghe em hát những bài hát trữ tình đầy đau thương,nhưng giờ chúng ta đã làm nhân vật chính trong câu chuyện tình đó rồi em à,anh có nên buông tay?"

"Xin lỗi em nhưng anh thực không làm được,em muốn thoát khỏi anh ư?Điều đó là không thể,cả đời này Dực Mi em sẽ mãi mãi làm người phụ nữ của Trần Hạo anh thôi,     ahaha     "

[Chuyên mục Lão Vương phỏng vấn]
(Lão Vương)#Khinh bỉ nói:Xuống nhà ta rồi mà còn lưu luyến nhau,muốn cho ta làm bóng đèn?
(Trần Hạo)+(Dực Mi)#Liếc mắt đưa đao:Sáng quá rồi đấy Lão Vương...
(Lão Vương)#Mặt tím môi thâm:Ngươi...Các ngươi...Có tin là ta cho các ngươi hầu Lão Thiên?
(Dực Mi)#Nản:Lần thứ bao nhiêu rồi?
(Trần Hạo)#Thờ ơ:Không nhiều,lần thứ 199999.
(Lão Vương)#Đen mặt,      Tay cầm bút lông,phiêu dật trên giấy,hạ bút,Hạo huynh+Mi tỷ chính thức Thăng thiên.

Thăng thiên rồi chúc anh chị sớm siêu sinh,       cầu chúc phúc cho em ạ~       ,

   Èn En Ta En — Èn Én Tà En — Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#niv