giam cầm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: lâu lắm rồi chưa quăng một câu chuyện ngắn nghiêm túc nên tui sẽ chơi lớn, ko theo player nữa

Diễn biến là cuối năm, cụ thể đầu tháng 12
______________________________

Đã bao lâu rồi bạn chưa quay về enkanomia, ngắm nhìn lại hình ảnh huy hoàng của một lục địa cổ xưa. Và "mặt trời" vẫn luôn soi sáng cả quốc gia vẫn luôn nằm yên trong lòng đất

Aether sau khi hết nhựa đã cùng Paimon về đây nghe bản nhạc êm dịu thân thuộc và gặp gỡ.... Những con rồng đột biến

Paimon: úng a ọ ạch ơ ây ưa ở? (Chúng ta dọn sạch nơi đây chưa nhở?"

Aether: dọn lâu rồi, ở đây chỉ còn mấy cá đuối thôi

Thiếu niên tóc vàng cắn một miếng táo, hương vị ngọt dịu lan tỏa nơi đầu lưỡi kèm cảm giác rộp rộp cực đã. Đó là món tráng miệng còn sót lại sau khi Paimon đã ăn sạch sành sanh kia

Nền nhạc đặc trưng vẫn tiếp tục phát, một cô gái bí ẩn cất lên một bài ca, bi ai sầu não. Cậu vẫn không hiểu sao hồi đó ar35 lại có thể xuống đây cùng chị eula, xong bennett gánh còng lưng, cũng không hiểu sao lực đánh yếu xìu mà vẫn vét được 100%

Đúng là phi thường

Fatui: ngươi đây rồi, NLH!!

Một nhóm fatui tiên phong từ sau lưng bước tới. Aether nhanh chóng cầm vũ khí vào thế chiến đấu còn Paimon vẫn nhanh nhảu đi nấp sau lưng

Aether: lần trước các ngươi ăn đòn vẫn chưa đủ nhỉ?

Vệ binh thủy hạng nặng: hừ, ta đây chẳng muốn đánh với kẻ nổi tiếng, nhưng đây là mệnh lệnh, không làm không được

Chùy Lôi: em trai, đừng nói nữa, mau bắt hắn về cho ngài ấy. Hãy dùng bất cứ thủ đoạn nào!!

Paimon: này! Ngày xưa chính các ngươi ba lần bảy lượt ỷ đông đánh cậu ta mà!!

Tay đấm phong: câm mồm con kia!!!

Paimon: á!! Aether, hắn bắt nạt tớ!!!

Aether: lỗi cậu chứ ai

Du kích Hỏa: đừng nhiều lời, giơ tay chịu trói đi!!

Chúng nhanh chóng bao quanh, chặn hết đường lui. Một, hai, ba....sáu người, vẫn thắng được

Cậu cầm kiếm, lao đến xử fatui thủy đầu tiên. Nhưng bị fatui phong chặn lại, hắn tung cú đấm phong, cậu vừa né xong lại thấy fatui hỏa rất nhanh đã tung kĩ năng bắn súng, chỉ tiếc đã chậm một khắc. Cậu lao lên chém một nhát dài trên người fatui thủy, rồi quay ra đá fatui hỏa đang chuẩn bị nạp hộp đạn 2

" á!!! Cứu tớ!!!!"

Tiếng hét thất thanh cắt ngang, Người xử lý nợ đã tóm được paimon. Hắn kề dao vào cổ, dọa

Kẻ đòi nợ: đứng yên, giơ hai tay lên, không được nhúc nhích

Aether: chơi bẩn....

Đột nhiên một cái búa cỡ lớn vụt qua, Aether chỉ kịp vội lấy thân kiếm chặn lại

"Rắc!!"

Paimon tận mắt thấy NLH ăn trọn văng lên vách tường, một quả trực diện, sau đó cậu ngã ra đất kèm đống đá vụn đổ nát. Thanh kiếm kế bên đã bị gãy

Paimon gào thét, liều mạng bay ra cứu nlh nhưng sau đó được hôn đất mẹ

???: này này này, ngươi có biết là đang làm gì không?

???: yên tâm, tôi nghĩ nhiêu đây hắn chưa chết được đâu

???: ý ta là, nếu ngài ấy thấy tên đó thành ra như vậy, thì.....

???: ......

Đầu óc bắt đầu trở nên mơ hồ, cả người đau nhói, cậu cố cử động nhưng không còn sức lực. Dần dần cậu đã thiếp đi

.
.
.
.

"Này, dậy đi"

Tiểu tinh linh ham ngủ phải bị tỉnh dậy trong trạng thái cau có, cái tên thối tha nào dám phá hỏng giấc mơ ăn cả teyvat vậy hả?

Đội trưởng chỉ huy Gorou thấy cô tỉnh, liền hỏi han ngay

"Paimon, cậu bị làm sao mà mình mẩy toàn vết thương vậy? Còn NLH đâu, hai người đã cãi nhau à??

Nhắc đến NLH, Paimon liền òa khóc

"Hu hu, cậu ấy...cậu ấy...Bị bắt rồi!!"
____________

Hơi lạnh bao trùm cả cơ thể, cậu muốn tỉnh dậy đắp chăn lại, nhưng cơn buồn ngủ thúc giục đừng làm gì cả. Sau một hồi giằng co suy nghĩ, Aether lờ mờ tỉnh dậy. Khi cậu định ngồi dậy thì cả người nhói đau

???: dậy rồi à, sớm hơn ta nghĩ

Một anh chàng cao ráo mang màu tóc chỏm xanh có mái M hai bên, mặc áo blue chuyên dụng việc nghiên cứu hoặc mổ khám bệnh

Mà khoan, đôi mắt đỏ, và nụ cười như con cá mập?!

"DOTTORE??!!"

Dottore: Ừ, là ta

Cậu muốn di chuyển, nhưng cậy mệt mỏi không còn sức lực cũng như cảm thấy tay chân bị thứ gì đó giữ lại

Dottore: ngươi đang ở trong phòng thí nghiệm, ta cũng đã cột tứ chi lại và tiêm thuốc cho ngươi rồi. Rất nhanh nó sẽ phát huy tác dụng thôi

Aether: là sao....?

Đột nhiên cậu thấy khó thở, cả người ngứa ngáy như bị hàng ngàn kim châm. Khó chịu vô cùng

Hắn nhìn đối phương quằn quại khổ sở, góp thêm tí niềm vui chạm nhẹ vào cánh tay, ngay lập tức cả người co giật phản ứng lại cùng với tiếng la chói tai

Cậu lườm hắn với ánh mắt căm thù, hắn cười nhếch mép

Dottore: xem ra vẫn còn sung sức lắm nhỉ? Vậy ta cũng chẳng ngại giải trí một chút đâu

Hắn dùng hai tay bóp cổ NLH, muốn xem phản ứng như thế nào

Xem kìa, nó đang giãy giụa, cái miệng cứ đóng mở như con cá bị lôi lên bờ, nhãn cầu co thắt lại và đôi mắt cứ ứa dòng lệ ra

Ngắm nhìn vật thí nghiệm đang giãy giụa bất lực, lắng nghe tiếng hét của sự đau khổ. Hắn rất thích giải trí như vậy

Khó thở lắm đúng chứ?

Nhưng mà chẳng sao đâu, rồi ngươi sẽ cảm thấy mất sức lực, chẳng còn hơi đâu mà giãy, rồi cuối cùng tạm mất ý thức trước khi xém gặp ông bà

Sau 3 phút, vật thí nghiệm đã hoàn toàn nhanh chóng nằm im trên giường. Tiến hành thí nghiệm tiếp theo

Đúng rồi, ngoan lắm. Cứ giữ như này nhé, sẽ xong nhanh thôi mà~

________hết_________

Tạm dừng ở đây, tui chuẩn bị tung luôn tập 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro