giam cầm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một ngày trôi qua, Dottore đến khu giam giữ vật thí nghiệm. Những cánh cửa bằng sắt thép chỉ có một cái khe nhỏ để đưa thức ăn. Hầu hết đều là những căn phòng trống, đôi khi có những căn nhốt một vài người, và trong số đó có vài phòng vang vọng tiếng gào thét thảm thiết

Dù thế hắn vẫn không quan tâm, đứng trước một cánh cửa. Vừa mở ra, thiếu niên tóc vàng ôm chiếc gối vào lòng, khép nép ngồi một góc. Hắn đến gần kiểm tra, vật thí nghiệm vẫn ngồi im như thế, tóc tai rối xù, đôi mắt đờ đẫn, cổ bị còng xích in đầy vết cào và hai cánh tay đã lở loét vì ngứa. Dottore nhìn sang khay thức ăn vẫn y nguyên và một bãi nôn, rồi lắc đầu thở dài

"Sao ngươi không ăn gì? Đồ ăn không ngon à?"

Cậu im lặng hồi lâu, rồi gật đầu. Nhìn đống đồ ăn có cả ổ giòi thế kia thì sao mà nuốt được

"Kén ăn thế... Thôi, đi tắm trước đã"

Hắn cởi dây xích cột trên tường mà kéo đi, cậu cũng vô thức đi theo

.
.
.
.

"Nhắm mắt nào"

Một gáo nước dội thẳng từ trên xuống, cả người ướt nhẹp. Tắm xong rồi hắn quấn người cậu lại, bế ra phòng thay đồ mà lau khô. Suốt cả buổi nhóc ngoan ngoãn ngồi im mặc làm gì thì làm

"Hình như hôm qua mình tiêm quá nhiều thuốc an thần nhỉ?"

Hắn vừa lau mặt vừa nghĩ xem có nên giảm bớt lượng thuốc không. Chợt nhớ ra đồ bệnh nhân không có cái nào vừa, đành lấy áo sơ mi quá cỡ đem cho nó mặc. Đang cài nút hộ đột nhiên hai tay nhóc chụp lại, kéo sát vào, rồi dùng trán chạm lấy. Hành động quá dỗi cute này làm hắn suy nghĩ lại

Sau khi bế vào phòng giam chải chuốt xong, hắn véo gò má người ra một cái rồi ra ngoài, không quên dặn

"À lát nữa thí nghiệm tiếp đấy, chuẩn bị tinh thần đi"

Cửa đóng lại, căn phòng trở về một màu đen lạnh lẽo. Aether tìm chiếc gối lúc nãy, ôm nó, lại ngồi ở góc phòng tiếp

________________

Trong ấm trần ca, cả nhóm trố mắt hết hồn bởi sức ăn của paimon, khi mà cô nhóc vứt hết nữ tính, há miệng cắn một miếng to, vừa ăn vừa nói

Paimon: ngoằn ngoằn... Chuyện là vậy.... Măm măm.... Bọn fatui nhắm Aether.... Ực ực.....

All: ăn từ từ thôi

Chongyun: mà kể cũng lạ, bọn chúng bắt cóc Aether để làm gì?

Xingqiu: chắc là vì lý do cậu ta không có vision mà vẫn dùng được nguyên tố??

Cyno: không thể phủ nhận được, cậu ta không phải là người ở thế giới này

Alhaitham: tôi tưởng vấn đề này cậu biết lâu rồi chứ?

Cyno: ý anh là gì?! Nói tôi ngu à?!!

Albedo: đây không phải là lúc cãi nhau. Số liệu về NLH tôi còn giữ, chỉ trừ lý do trên thì cậu ta không khác gì con người bình thường như chúng ta cả

Kaeya: mọi người đã kết luận được gì chưa? Bên tôi không mấy khả quan rồi

Diluc: bên này chỉ biết có QCH nào đấy mang NLH đi. Tất cả chỉ có nhiêu đó

Childe: là Dottore

Cả nhóm sửng sốt vì thông tin này

Cyno: sao cậu khẳng định như vậy?

Childe: chỉ là "hỏi thăm" những kẻ thân cận thôi. Tôi cũng đã từng là QCH mà

Diluc: thế vị trí?

Childe: phòng thí nghiệm XXX ở Liyue, nhưng hắn đã dời đi từ một năm trước rồi

Alhaitham: làm việc tệ quá

Lại một lần nữa cuộc họp mém bị đổ máu

___________________

Đau.... Đau quá.....

Cậu liên tục gào thét tới ra máu, hô hấp cũng khó khăn, luôn cảm giác có ai đó đang bóp nghẹt tim mình, đau không chịu được

"Ừm... Cơ thể co giật, tròng mắt co lại, khó thở, tim đập mạnh và nhanh, huyết áp tăng.... Xong rồi"

Một liều giảm đau được tiêm vào tĩnh mạch, đôi mắt dần giãn ra, ngoan ngoãn nằm im. Cơ thể đầy mồ hôi cứ thế bị quăng vào phòng giam

Cậu muốn ngồi dậy, nhưng thuốc nhanh chóng ngấm vào người, không thể động đậy được. Đồng thời cơn buồn ngủ kéo đến, ba lần bảy lượt dụ dỗ cậu và đã thành công

Đêm đó cậu gặp ác mộng. Paimon đã bị đâm, chết trên tay cậu, còn Lumie thảm hơn, bị vô vàn kiếm khác đâm xuyên qua, cô ngồi trên vũng máu của chính mình. Hai tay Aether nhuốm đầy máu tươi, và lời thì thầm nguyền rủa cứ văng vẳng bên tai

"tất cả là tại cậu, tất cả là do cậu..."

Cậu giật mình tỉnh lại, thở gấp, cậu nghe rõ tiếng tim mình đang đập thật mạnh và nhanh. Và khôn ngoan ngừng suy nghĩ lại về giấc mơ lúc nãy

__________ hết __________

Mai triển luôn phần 3 và 4. Đây là hai phần cuối cùng, và tui nghĩ chắc là nó nhạt lắm nên tui sẽ KHÔNG THÊM ĐƯỜNG!!!

tui chơi bột ngọt :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro