Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay.

Giọt mưa vội vã, nhẹ rơi mắt người, mưa có vui như em và anh.

Và mưa vẫn thế, nhẹ lắm khi bên anh. Vì mưa cũng biết, từ trong tim này, mưa với anh tới sao ngọt ngào."

Những giai điệu ngọt ngào của bài "Mưa" nhẹ nhàng vang lên. Đây là bài hát mà An An thích nhất nên nhạc chuông của cô luôn là bài hát này, chưa bao giờ thay đổi.

"Alô."

"Này Hoàng An An, bà đang ở đâu thế?"

Là Nguyễn Hoàng Trang, người bạn thân nhất của An An. Đó là người bạn cùng lớp, cùng phòng kí túc xá, cũng là người bạn đầu tiên cô quen khi bước chân vào cánh cổng Đại học Y.. Từ đó đến giờ cũng gần 6 năm rồi.

"Trên xe bus. Tôi vừa từ bệnh viện về."

" Bà quên hôm nay là ngày đầu tiên sao? Ông chủ đang đợi đó."

Chết rồi! Sao cô lại quên được nhỉ? Đó là công biệc làm thêm ở chỗ Trang mà cô ấy đã phải năn nỉ ông chủ cả ngày trời mới xin được cho cô một chân.

"Tôi quên mất, tôi đến ngay. Bà nói khéo với ông chủ hộ tôi."

An An xuống xe bus, vội vàng tới chỗ làm. Đó là quán ăn nằm trong con ngõ nhỏ. Mặc dù đồ ăn ở đây khá ngon và sạch sẽ nhưng vì vị trí nên không đông khách lắm. Cũng chính vì thế mà khi cô muốn đến đây làm lại rất khó khăn.

Mưa đã ngớt. An An rũ rũ chiếc ô rồi đẩy cửa quán bước vào, vội vàng cúi đầu xin lỗi

"Xin lỗi ông chủ. Hôm nay cháu có chút việc nên đến trễ. Cháu rất xin lỗi và không có lần sau đâu. Xin ông chủ đừng đuổi việc cháu."

" Không sao, không sao. Trang đã kể cho ta nghe mọi chuyện rồi. Ta không đuổi việc cháu đâu."

Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Ông chủ này không giống với ông chủ mà cô tưởng tượng. Đó là một người đàn ông trung niên, dáng người khá béo và có nụ cười hiền từ như bố cô vậy.

" Cháu tên An An phải không? Ta tên Hùng, cháu cứ gọi chú Hùng như Trang, đừng gọi ông chủ, khó nghe lắm." Ông mỉm cười, xoa xoa đầu cô như bố cô trước kia. Cô như nhìn thấy người bố quá cố của mình vậy

"Da, cháu biết rồi chú Hùng." Cô mỉm cười rạng rỡ.

"Được rồi, được rồi, làm quen đủ rồi, mau đi làm việc thôi." Trang kéo tay cô đi, còn quay lại nói với chú Hùng "Ông chủ, mau nấu xong món đó đi, khách đang đợi đó."

" Cái con bé này." Chú Hùng giơ cái muôi định đánh, Trang liền kéo cô chạy đi, còn quay mặt lại lè lưỡi khiến ông cũng chỉ cười bất lực.

              

                  **********

" Anh bà sao rồi?" Vừa thu dọn bàn Trang vừa hỏi.

"Bà cũng biết mà. Vẫn câu nói đấy." An An mỉm cười chua xót. Đã bao lần cô mong được nghe một câu trả lời khác, được nhìn thấy hi vọng. Nhưng sự thật lúc nào cũng quá phũ phàng.

"Giáo sư Trịnh thật là, không thể nói khác sao? Thầy cũng là bác sĩ mà không biết an ủi người nhà bệnh nhân gì cả."

"Đừng nói thế. Thầy làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho tôi thôi."

Trang không nói gì thêm nữa. Cô biết tính thầy giáo mình, cũng rất hiểu bạn mình. Đối với giáo sư Trịnh, cả Hoàng Anh Tuấn lẫn Hoàng An An đều là học trò cưng của ông. Nếu không có sự việc năm đó, có lẽ bây giờ Hoàng Anh Tuấn đã trở thành một bác sĩ giỏi. Không phải ông không hi vọnh mà là ông đã hi vọng quá nhiều. Ông không muốn cả An An cũng vậy nên đã nhiều lần khuyên cô từ bỏ. Nhưng tính cô vốn cố chấp nên không dễ dàng gì. Sau sự việc đó, An An đã mất cả bố lẫn mẹ, cô không muốn từ bỏ người anh trai này. Sống thực vật thì sao chứ, chỉ cần anh cô còn hơi thở, cô sẽ tiếp tục hi vọng.

                *********

Chiều tà, những ánh nắng cuối cùng trong ngày yếu ớt chiếu lên tấm biển quán đã cũ. Mặc dù đã là giờ cơm tối nhưng trong quán chỉ có vài người là khách quen.

An An bưng những chiếc bát vào bếp rồi đi đến gần Trang nói nhỏ

"Xin lỗi, hôm nay tôi có giờ dạy, bà làm nốt hộ tôi nha"

" Bà cứ đi đi, buổi tối không đông khách lắm đâu."

Cô mỉm cười với Trang, quay vào bếp chào chú Hùng rồi đeo ba lô ra khỏi quán. Trang nhìn theo bóng dáng cô dần hòa vào cơn mưa mà lắc đầu. Để có tiền chữa trị cho anh, ngày nào An An cũng đi làm thêm, làm gia sư. Bây giờ còn đến đây làm thêm. Sống cùng nhau 6 năm rồi, Trang thật sự rất khâm phục nghị lực của An An. Buổi sáng An An dậy sớm hơn cô vài tiếng để đi giao báo, buổi tối vì đi gia sư mà đến khuya mới về. Nhưng thành tích của An An lúc nào cũng đứng đầu, kì nào cũng giành được học bổng toàn phần, được miễn học phí. Cô ấy là thần tượng của rất nhiều sinh viên trong trường, là một tấm gương sáng về nghị lực sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro