Chương mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Lời tác giả: phần giới thiệu các bạn vừa đọc chỉ là tác giả mạo danh nhân vật để nói lên mong ước của mình thôi^^.Vậy nên nếu bạn đọc truyện và thấy khác biệt cũng đừng ném đá tác giả nhé^^. Sau đây là "Kí ức của mưa")

**********

Mưa....

Những cơn mưa cuối cùng của mùa hạ, đến một cách bất ngờ như những sóng gió của cuộc đời ập đến không một lời báo trước. Nhưng dưới cơn mưa ấy, dòng chảy của của cuộc sống vẫn tấp nập, chưa bao giờ dừng lại. Cũng giống như con người không vì những cơn mưa mà dừng chân, không bước tiếp trên dòng đường đời dài phía trước. Bởi vì khi cơn mưa này đi qua, nắng sẽ lên và cầu vồng sẽ xuất hiện.

***********

"Thầy, anh ấy sao rồi?"

Giáo sư Trịnh gỡ chiếc kính gọng vàng xuống, day day trán, ôn tồn nói với cô "Vẫn chưa có chuyển biến gì."

Cô không bất ngờ. Cô hoàn toàn biết trước câu trả lời của ông. Nhưng không hiểu sao, cô vẫn luôn mong chờ, luôn đợi chính ông nói ra. Dường như trong cô có một hi vọng dù nhỏ thôi nhưng đủ để cô có niềm tin là ông sẽ có câu trả lời khác. Và lần nào, cô cũng thất vọng

"Hoàng An An, em nghe thầy nói này." Giáo sư Trịnh nhìn cô học trò của mình mà cũng cảm thấy xót xa. "Đã 6 năm rồi, Hoàng Anh Tuấn đã như vậy 6 năm rồi, em có nên....." Ông bỏ lửng câu nói, nhìn cô. Điều này rất khó nói ra khi ngay cả bản thân ông cũng không muốn. Nhưng ông không thể nhìn cô tiếp tục nuôi một giấc mơ viển vông nữa.

"Em không từ bỏ đâu." Ánh mắt cô trở nên kiên định. Cô nhìn ông, nói một cách chắc chắn "Chỉ cần anh ấy còn giữ được hơi thở, cho dù lá 60 năm, em cũng không từ bỏ. Bởi vì......" Trên môi cô xuất hiện nụ cười ấm áp. Nụ cười như tất cả niềm tin của cô" ......anh ấy là người thân duy nhất của em, là anh trai em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro