Hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày nó vẫn nằm im trên giường. Bên ngoài anh rất lo cho nó, ngày ngày chăm sóc, bên cạnh nó, không chỉ có anh ,hắn vẫn âm thầm nhìn nó nằm ngủ im lìm ,hắn muốn được sờ lên mặt nó nhưng lại không đối diện trước mặt nó được. Chỉ có thể được trong lúc này, chỉ lúc nó còn ngủ như này hắn mới dám nhìn nó . Trong lúc mọi người lo lắng, chăm sóc nó thì nó lại đang có giấc mơ chỉ riêng nó biết, vẫn cánh rừng ấy hai người nhìn nhau, vết thương máu chảy sánh màu đỏ ,khuôn mặt chàng trở lên nhợt nhạt: "Huynh không sao chứ, cánh tay huynh bị thương nặng quá, chờ ta, ta chạy đi lấy thuốc cho anh ".... Từ khu rừng nó nhìn khung cảnh thay đổi thành hoàng cung hai người ấy bên nhau hạnh phúc quá. Không ngờ chàng trai kia là hoàng thượng,  họ có được hạnh phúc viên mãn quá.  Nhưng sao nó đau quá, đau như hàng trăm mũi kim đâm vào người vậy, khó chịu, sao lại ở dưới nước nó đang bị dòng nước làm cho bóp chặt lấy cơ thể, người trước mặt nó là ai chẳng phải là Tu Lăng và Linh nguyệt sao họ lại mặc đồ cổ trang ,sao họ cười cô...Khó chịu quá,  nó khó thở, không khí nó cần không khí... Dương hàn nhìn nó không ổn, mặt trắng toát nhiều mồ hôi liền chạy gọi bác sĩ, hắn ngồi bên ngoài thấy bên trong không ổn liền chạy vào, nhin nó sao đáng thương vậy như nó đang ở giữa danh giới sự sống và cái chết. Hắn đến bên cạnh nó nắm tay nó, gìơ đây không hiểu sao nước mắt hắn lặng lẽ chảy xuống hai gò má: "Cô nghe tôi nói gì không, cô không được chết không phải cô phải  sống, tôi xin lỗi do tôi không tốt, cô nghe gì không cô cười rất đẹp chứ không phải nằm im lặng ở đây, đúng tôi sợ mất cô, không hiểu sao tôi lại quan tâm cô, cô phải dậy để cho tôi trêu cô chứ, cô phải dậy để đánh tôi, trả thù tôi, tôi xin lỗi em " ai là ai gọi nó vậy,  cảm giác ấm áp quá. Đúng nó phải sống,  nó cố gắng đi theo tiếng nói, đôi mắt mệt mỏi từ từ mở ra, trước mặt nó là Tu Lăng, sao anh ta khóc vậy, nó cảm nhận mặt nó còn đọng nước mắt của hắn, nó muốn nói chuỵên với hắn nhưng nó kiệt sức rồi. Dương hàn cùng bác sĩ chạy vào thấy hắn,  anh đẩy Tu Lăng ra: "Cậu cút ngay cho tôi.  Bác sĩ xem giúp em tôi" ,nhìn thấy anh trai, trần nhà trắng, lại có bác sĩ gìơ nó mới hình dung ra mình đang ở bệnh vịên. Bác sĩ Dương quay ra nói với anh: "Tình trạng cô Lâm đã qua nguy hiểm,hiện tại tình trạng cô ấy rất yếu cần bồi dưỡng chăm sóc một thời gian sẽ bình phục trở lại nhưng cũng do cô Lâm mất máu quá nhiều nên cần người hiến máu ". Anh cảm ơn những gì bác sĩ nhắc nhở. Dương Hàn nhìn Tu Lăng vẫn đứng đấy anh tức gian muốn đánh cho hắn một trận nhưng đây là bệnh vịên không muốn làm ồn ào trước mặt em mình.  Lên kệ hắn, quay sang nhìn nó anh cũng nhẹ đi phần nào: "Em đói không, chờ anh đi hâm lại đồ ".Cô mỉm cười nhìn anh, gìơ trong phòng chỉ có nó và hắn,  nó cười hắn lại buồn. Hắn buồn vì đã làm nó ra nông nỗi này mà nó còn cười được với hắn phải nói nó quá ngốc hay là nó mạnh mẽ đây. Nhẹ nhàng bước đến hắn ôm nó vào lòng: "Cảm ơn cô, cuối cùng cũng đã quay lại "nó thực sự trả hiểu gì cả nhưng gìơ muốn đẩy hắn ra cũng không được, hắn thật ấm áp lớp băng ấy nay còn đâu. Nhẹ buông lỏng nó nói:"Từ nay tôi sẽ chăm sóc cô đến khi cô khỏe lại. Cô yên tâm " Nó muốn nói gì đó nhưng vẫn không thể, nó mệt nó muốn ngủ nếu những gì hôm nay nó nhìn thì đây là hình ảnh hắn đẹp nhất trong mắt nó một Tu Lăng biết khóc mà ấm áp nữa. Hắn hôn nhẹ chán nó, nhẹ bước chân ra về. Dương hàn vào không còn nhìn thấy hắn mà là người anh yêu thương đang ngủ, anh nguyên sẽ bảo vệ cô đến cùng không cho ai làm hại cô vì cô là của riêng anh. Những chuỵên xảy ra với cô, nhắc anh phải cẩn thận không anh sẽ mất cô mãi mãi "Anh yêu em Yên Nhi.!!! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro