Ngoại khóa (p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm mọi người đã dậy chuẩn bị đồ ăn sáng. Tiếng ồn của những bước chân làm nó tỉnh giấc. 😑. Bước ra khỏi trại nó ra dòng suối rửa mặt. Cảm giác thật trong lành khi đứng giữa thiên nhiên nó thoải mái vươn vai, ngáp lấy một hơi to. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, nó tuy lười nhưng lại rất hăng hái trong tập thể có khi hiếm khi
-_- . Nhìn nó từ xa anh đi tới: "Em dậy sớm vậy. Có phải yên nhi không?  ". Nó nhìn anh nũng nịu cánh tay anh: "Em vốn rất ngoan mà Hàn ca. Hi".
   Cùng mọi người chuẩn bị bữa sáng,  nó hí hửng đi từng nơi gọi mọi người vào ăn. Nó nhìn hắn đứng chỗ hơi xa mọi người, liền bước đến gọi hắn. Khung cảnh trước mắt nó phải nói hắn thật đẹp và yên bình. Nhưng sao nó thấy quen thuộc và nhức trong người vậy. Hắn biết nó nhìn hắn ,liền ôm trọn nó vào lòng. Mùi thơm tóc nó thơm thật, hương dịu nhẹ xông lên mũi hắn, sững người hắn ta ôm mình. Nó nhúc nhích, muốn ra khỏi tay hắn. "Đứng Yên ",hắn quát nó. Thực lòng mà nói,  trong tâm trí nó chỉ muốn đánh hắn, nhưng cơ thể lại không nghe theo nó đứng thẳng hưởng ứng cho hắn ôm. Buông nó ra, cuối cùng nó cũng được thở. :"Về thôi, bữa sáng xong hết rồi ". Hắn chỉ ậm ừ cho xong rồi đi. Người gì mà vô tâm vậy, hôm nay lợi cho hắn mà, dám lợi dụng ôm bản cô nương. Hứ.
Bữa sáng thật ngon mà, nguyên liệu chất lượng, cảm ơn mẹ thiên nhiên, nó vui vẻ dọn bát điã. Tíêng thầy giáo lớp nó hô to: " các em tập trung, tôi xin thông báo với các em, bây gìơ chúng ta sẽ chuẩn bị trang phục mà các em cảm thấy thoải mái nhất để leo núi, chuyến đi này không phải hoàn toàn là chuyến đi chơi, mà là một bài kiểm tra nữa, bài kiểm tra tôi đưa ra sẽ là kĩ năng sinh tồn trong rừng. Sẽ có 3 người 1 nhóm, trong nhóm các em phải giúp đỡ lẫn nhau. Để tôi nói rõ hơn ,tôi sẽ phân các e ra từng nhóm, và các em có 15p chuẩn bị đồ các nhân, và đích của các em chính là thác nước bên kia chân núi thời gian bắt đầu là 7h - 6h tối các em có 11 tiếng để bắt đầu chuyến đi. Sau đây tôi xin đọc danh sách đọc tên ai các em phải chạy và thực hịên trong chuyên đi. Nhóm 1 Chi Yên, Nam Thành, Ngọc Yến. Nhóm 2 Dương Hàn,  Lung linh,  Hiền Trang.... Nhóm cuối cùng  nhóm số  34 Linh Nguyệt, Tu Lăng, Yên Nhi. Nó không nghe nhầm chứ, mặt nó nghệt ra. Hắn bước đến thúc giục nó, chuẩn bị xong, nó cùng hai người đi sâu vào rừng.  Nó muốn lải nhải cũng không được, khi thấy cảnh tình cảm chàng dìu nàng, nàng tựa chàng. Nhin không nổi mà, nó đi trước hai người.  Chuyến đi hắn rất giỏi lãnh đạo đúng hơn sai vặt nào bảo nước, ra xem phiá trước có gì không. Đến gìơ trưa ,bọn nó ngồi nghỉ ngơi nó mang cơm ra ăn. "Tu lăng ơi, hix em quên không cho hộp cơm vào balo rồi. Huhu ". Hắn nhẹ nhàng đưa hộp cơm cho cô, nó suy nghĩ vậy hắn ăn gì, phải  nói nó tốt bụng mà, nó ra đưa hộp cơm mình cho hắn:" anh cầm lấy đi, tôi mang hai hộp may cho anh đấy ". Hắn nhận lấy nhìn nó cảm ơn, huhu gìơ nó chỉ muốn khóc to cái gì hai hộp chứ là hộp không rỗng.  Hành động nghĩa hiệp này oai tthật nhưng  cũng nguy hiểm. Nghỉ ngơi xong, hành trình lại bắt đầu , nó thực sự mỏi chân nóng bức  đâu như ai kia được dìu như công chúa. Cả chuyến đi chỉ nghe câu tình cảm, heyzzz. Sự chịu đựng nó ghê thật, đến gần tối nhóm nó vẫn lết chân đi. Linh Nguyệt bước đến chỗ nó :"Nhi cậu dẫn tớ đi vệ sinh được không "". Nó nhìn hắn nó: "chúng tôi ra đây một chút, đi thôi Linh Nguyệt ". Sao đi vệ sinh mà sao nó thấy xa sôi ngoằn ngoèo  vậy. "Yên Nhi cậu chờ đây nha. Hi ". Nó đứng chờ, sao lâu vậy nó nhìn đồng hồ 20p nó đi xung quanh tìm không thấy, càng đi nó càng rối nó nghĩ mình bị lạc rồi nó phải  làm sao vừa đói ,vừa lạnh trời tối nó không biết gìơ nó muốn anh nó: "Hàn ca ơi. Huhu"Huhu... Tu Lăng nhìn mỗi mình linh nguyệt mà không thấy nó: "Tu lăng, anh không phải  lo đâu, Yên Nhi đi trước về đích rồi, cậu ấy nói không muốn đi với chúng ta " Tu lăng nhăn mày cô ta to gan thật, cô chết với tôi. Tu Lăng nhanh bước chân để về đích, về đích nhóm Tu Lăng đứng thứ 2 sau nhóm Dương Hàn.  "Các em làm rất tốt mà khoan sao chỉ có hai người, một bạn nưa đâu ". Hắn sững người không phải nó đi về trước sao, sao lại: "Thưa thầy, bạn Yên Nhi đi trước bọn em, chắc nghỉ chân ở đâu đó, có lẽ bạn sẽ về cùng nhóm sau ". Dương Hàn ngồi không xa, yên nhi ở nhóm này ư, trong lòng cảm thấy không yên liền đứng dậy đi tim nó không riêng gì anh ,hắn cũng không. "Dương Hàn em đứng lại, có khi Yên nhi sẽ đi về cùng nhóm sau ". Thời gian trôi qua được hai tiếng ,các nhóm đã có mặt đầy đủ nhưng vẫn không thấy nó.  Anh gìơ không còn kiên nhẫn, liền chạy vào rừng, thầy giáo cũng rất lo cho học sinh mình liền điều mấy bạn thuộc điạ hình vào tìm nó, hắn gìơ không còn đi mà là chạy... Nó rất sợ, không nhấc nổi chân, nhưng nó không muốn chết lặng ở đây nó cố gắng nhấc chân đi, trời tối không rõ đường, nó trượt chân ngã xuống vách, vách dốc không cho nó điểm dừng nó rất đau không nhìn rõ máu nhưng mùi tanh bốc lên nó bất lực nằm xuống nó kiệt sức rồi...Dương Hàn vừa chạy vừa hét tên nó, anh sợ anh sẽ mất nó,  đôi chân anh rất mỏi nhưng không bao gìơ muốn dừng vì nó,  còn hắn quay lại chỗ nó nơi cuối trước khi nhìn nó.  Hai người bắt gặp nhau, Dương Hàn chạy ra anh không thể tha thứ người vô trách nhiêm khiến gìơ yên nhi không biết ra sao: " Sao cậu dám làm thế với yên nhi " tay anh đấm vào mặt Tu lăng , hắn bất lực đúng là lỗi hắn là hắn làm lạc nó. Dương Hàn lườm hắn tiếp tục chạy đi tìm nó, là ai là ai gọi nó vậy là ai cũng được nó cố hết sức đáp lại, nó không thể dậy được. "Yên nhi muội ở đâu ". Nó gắng gọi Hàn ca dù đúng hay không, vừa gọi nó tràn nước mắt xuống gò má " Hàn ca... Hàn ca ơi... Hàn ca..." Anh nghe tiếng nó, là tiếng nó gần đây thôi dù không to anh vẫn nghe tiếng vang, là vách bên kia đã tạo tíêng vang giúp anh nghe rõ tíêng nó. Anh trượt nhé xuống dốc,  nhìn nó nằm mà thương tích khắp người, gìơ đây nó đã chìm vào hôn mê, anh nhẹ nhàng bế nó mà lòng đau,  anh đi đường vòng để về trại. Khi tới mọi người nhìn nó nằm trong vòng tay anh, hắn chạy phiá sau nhìn nó hắn nhẹ đi phần nào, nhưng nhìn nó hắn đau làm sao,nó như con chim nhỏ đẫm máu. Dương Hàn cả đêm ấy chăm sóc nó, nó sốt rất cao. Vết thương nhiễm trùng khá cao,  thầy cô cùng bạn bè thay phiên vào chăm sóc nó. Hắn đứng nhìn xa, muốn chạm vào nó nhưng không với được. Xe cấp cưu đến,  mọi người đưa nó xuống núi, nó phải  được đi nếu không nó sẽ chết trên núi. Dương hàn chào mọi người ,bước vào xe đưa nó đi đến bệnh vịên. Trong xe anh nắm tay nó chỉ mong sao nó mở mắt. Còn về mọi người hắn thất thần, hắn bị thầy kiểm điểm, đình chỉ học.  Linh nguyệt rụt rè bước đến hắn động viên hắn. " Tu lăng, có em ở đây. ". Hắn lạnh lùng gắt: "Cút". Linh nguyệt sợ hãi không dám phiền hắn lúc này,  nhìn lên bầu trời hắn nhớ tới những gì nó chịu hôm nay "Xin lỗi em! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro