Ngoại Khóa (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng Sớm , khi anh và nó chuẩn bị đồ xong liền đi đến trường luôn , mỗi lớp ngồi một xe vì vậy nó và anh phải ngồi riêng . Lên xe nó tìm chỗ , nó ngồi hàng ghế thứ tư bên phải , thấy Chi Yên nó rủ Chi Yên ngồi cùng '' Chào buổi sáng nô tỳ của ta '' .Chi yên nhìn nó mà muốn đánh cũng không được , mới sáng nhỏ ghét nhất là dậy sớm ,không còn sức mà cãi nhau với nó . Tu Lăng cùng Linh Nguyệt sánh đôi đi bước lên xe , hắn ngồi sau nó .Chuyến đi bắt đầu khởi hành nó phấn khích nhưng chỉ lúc đầu , nó đã thấy oải cả người ,trong khi đấy Chi Yên ngủ như chết , có người thì ngủ ,người thì nghe nhạc, người thì lấy điện thoại ra nghịch ...Đã vậy nó phải nghe tiếng lải nhải của hắn và Linh Nguyệt '' Em mệt không ,uống nước đi '' trời nó không nghe nhầm chứ ,hắn mà cũng có lúc nói như vậy ư '' Em không ,dạo này sao anh không trả lời tin nhắn em vậy '' mắt Tu Lăng hướng về phía trước '' Dạo này anh bận ,công việc kín lịch lên thời gian rảnh thường không có .Xin Lỗi em '' .Linh Nguyệt tựa vào hắn ''Không sao ,em hiểu rồi ''. Nó không muốn nghe đâu ,ai bảo tai nó thính quá làm gì .Khi xe đi chậm lại ,nó biết cuối cùng đã tới nơi . Tiếng Thầy giáo đã làm mấy đứa thoát khỏi mệt mỏi '' các em chuẩn bị đồ xuống xe , chúng ta đã tới nơi ,để đảm bảo an toàn trong rừng tôi cần số điện thoại các em, từng người chúng tôi cho thầy số điệ thoại mới bước xuống xe được

Xuống xe nó nhìn ,ở đây thật đẹp không khí vừa trong lành vừa có hương rừng xanh . Dương Hàn bước tới chỗ nó '' muội mệt không'' nó nhìn anh cười '' Muội không sao .hi'' .Khi mọi người tập trung đủ , thầy giáo tôi phổ biến '' Bây giờ Chúng ta sẽ leo lên núi , đến nơi các em sẽ dựng trại. Giờ hai lớp 11B và 12A sẽ gộp chung lên các em phải hỗ trợ lẫn nhau , giờ chúng ta bắt đầu đi '' . cái gì leo núi nó không nghe nhầm ấy chứ , trên đường đi nó không ngừng than vãn '' ca muội mệt ''. Dương Hàn nhìn nó '' Yên Nhi cố gắng lên sắp đến rồi ''. Chi Yên dù lười ,nhưng thể chất rất khỏe nha , nhỏ đi mà miệng nói không ngừng nghỉ. Đến nơi ,nó nhìn ở đây thật đẹp nha trước mặt nó là cảnh bao quát khu rừng không xa chỗ nó là nước suối ,ở đây nhiều cây nên chỗ cắm trại nó bớt ánh nắng rất nhiều. Nó dựng trại cùng Chi Yên ,Dương Hàn Dựng ngay bên cạnh trại nó, người thì chuẩn bị đồ ăn , người chỗ ở ...Ai cũng bận rộn ,nó chạy đi chạy lại chuẩn bị đồ .Tay cầm rổ rau , nó chạy ra bờ suối ,ngồi rửa rau nó vô tình nhìn thấy hắn ,hắn ngồi trên hòn đá không xa tay cầm miếng ngọc bội gì đó ,nó cũng không để ý đến vật trong tay hắn lắm '' Tu Lăng , cậu có thể ra giúp tôi được không '' nó cất tiếng hỏi hắn ,dù sao hắn cũng là trợ lý của ba .Tu Lăng liền dậy bước xuống giúp nó rửa rau . '' Tôi và cậu đã từng gặp nhau chưa ?''. Hắn quay sang nhìn nó ,gần nó hắn cảm thấy rất gần gũi , dù cố xa lánh nó , nhưng hắn không thể làm được '' Tôi không chắc ,mà cậu đừng có để vẻ mặt lạnh thế được không như vậy rất giống người chết đấy '' . Nó vừa nói vừa cười , Mặc Tu Lăng nhìn nó cười mà vô tình cười theo .Lần đầu tiên ,nó nhìn hắn cười đẹp như vậy, tiếng cười nói của nó và hắn đã lọt trong mắt Linh Nguyệt ,giờ đây ánh mắt Linh Nguyệt chứa đầy sự ghen ghét cho nó . Nó cùng Mặc Tu Lăng bước về lớp , trên đường tuy ngắn nhưng nó nói rất nhiều ,giờ nó đã quên ranh giới giữa nó và hắn mà nói nhiều với hắn .

Bữa ăn của hai lớp diễn ra rất vui vẻ , vừa ăn vừa làm trò lên không ít tiếng cười có khi có người cười không ngớt ,khung cảnh bây giờ đẹp hơn có khi là nhờ có người làm bạn chăng ? .Ăn xong , nó được phân đi rửa bát , không ít đám con trai ra trêu con gái chúng nó '' Yên Nhi nếu là em Dương Hàn thì giới thiệu Ngọc Khánh cho anh đi '' .nó ngước mắt nhìn Lâm ca bạn Dương Hàn '' Mắc mớ gì đến em , sao anh không hỏi bạn ấy xem.hi'' . Ngọc khánh bạn cùng lớp nó '' Yên Nhi cậu có muốn chết cùng tên Lâm Dung không '' Ngọc khánh liền đuổi nó ,nó vừa chạy vừa cười không may trượt chân vào vách đá . Tu Lăng liền bỏ đống bát đĩa chạy ra đỡ nó '' Không sao chứ '' nó mở mắt nhìn hắn '' cảm ơn cậu '' . Đúng vậy không có hắn có khi người nó đã ướt sũng rồi .Dương Hàn chạy đến lo lắng nhìn nó '' Yên Nhi muội có sao không ?, có chỗ nào đau không?'' . nó nhìn anh quan tâm nó '' Muội không sao , ca đừng lo '' . Dương Hàn nhìn Mặc Tu Lăng xong quay sang dìu nó về trại nghỉ ngơi . Tầm chiều nó cùng lớp tập trung diễn kịch , lớp trưởng đưa cho nó kịch bản rõ dài, đi du lịch mà còn phải học ư , nó than vãn .Trong khi một số người phân công học kịch bản thì Chi Yên chạy đến báo '' Lạp Khanh hiện đau bụng lên không thể đóng vai sư phụ được '' Lớp nó ai cũng bối rối , lớp trưởng liền ra chỗ nó '' Yên Nhi à , giờ có mình cậu giúp cả lớp được thôi, cậu có thể nhờ Dương Hàn Ca giúp chúng ta được không , chỉ có anh ấy thích hợp trong vai này thôi ,cậu làm ơn giúp chúng tớ đi mà ''. nó chăm chú nghe , không phải vậy chứ , Hàn Ca sẽ đóng kịch ư ,nó suy nghĩ nếu Hàn ca đóng cùng có khi nó sẽ tự tin hơn , và có thể giúp nó tập kịch ...''được tớ sẽ nhờ Hàn ca ca ,các cậu yên tâm '' . Nghe xong câu nói của nó, cả lớp con gái ai cũng nháo nhào lên , biết ngay sẽ như thế mà '' vậy là Dương Hàn sẽ đóng kịch cùng lớp chúng ta đó , chắc chắn bộ kịch này sẽ rất hấp dẫn cho xem , lớp mình thật may mắn khi có hai Nam Thần ''

Tối đến nó chạy tìm Dương Hàn , thấy anh ngay trước mặt nó liền chạy đến ''Ca muội có việc nhờ huynh'' Dương hàn quay sang nhìn nó cười '' Chuyện gì vậy muội nói đi , ca sẽ giúp muội '' Nó đưa cho huynh tập kịch bản '' Lớp muội thiếu một người trong vai sư phụ ,ca có thể giúp muội được không , đi mà ca '' nhìn nó nũng nịu ,anh bếu má nó '' được ca giúp muội ,đưa kịch bản cho ca , vậy ca với muội ra bờ suối tập kịch được không ?'' . Nó vâng lời anh liền đi theo ,ngồi dưới ánh trăng nó nhìn Dương Hàn nói '' Sư Phụ ,con đã trót yêu Dương Mặc rồi , con muốn cùng chàng sống bên nhau hạnh phúc , con ..con..'' Dương Hàn nhìn vào tập kịch bản nói '' Lâm Yên ,từ trước giờ ta chưa coi nàng là đệ tử mình bao giờ , ta sẽ không ngăn cản nàng hạnh phúc của nàng là hạnh phúc của ta , dù như thế nào ta sẽ ở sau bảo vệ nàng ,luôn là chiếc bóng của nàng ta sẽ xuất hiện khi nàng cần ...Vì Ta yêu Nàng '' .Anh đột nhiên ôm nó '' Muội sẽ ở bên ta đúng không . nó không hiểu chuyện gì , nhưng nó thây sự lo sợ trong anh , đúng vậy nó sẽ luôn ở bên anh mãi mãi '' Muội sẽ luôn ở bên ca ''

Đúng vậy anh sợ nó sẽ rời xa anh như giấc mơ anh từng mơ tuy là mơ nhưng cảm giác lại rất thật . Anh sẽ luôn giữ nó , dù cho là ích kỷ nhưng anh yêu nó ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro