Ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng đầu hè mang lại những tươi mới, cảm giác mãnh liệt căng tràn nhựa sống chiếu rọi xuống từng ô cửa . '' Yên Nhi , xong chưa con ,xuống ăn sáng nha con '' . Tại ngay trong căn phòng của ngôi nhà , trong gương là cô gái có mái tóc dài mềm như bông , khuôn mặt đẹp nhẹ như mang cảm giác thanh tĩnh của rừng trúc . '' Vâng con tới ngay '' - tiếng nói lanh lót như những tiếng thanh âm lâm . '' Ăn đi con , hôm nay là ngày đi học đầu tiên mà , không được đến trễ nghe chưa con '' . Đôi má phúng phính ấy ngước lên '' con biết rồi mà , mama yên tâm '' . ''Mama đi làm trước đi , để con lai tiểu yên nhi đi học '' ,vâng người đàn ông ngồi cạnh nó chính là anh trai nó . Anh nó hay được mọi người gọi là gì ấy nhỉ hình như là soái gì đó à nhớ rồi là soái ca, vậy lên nó rất nổi tiếng nhất là khi nó lại là em gái của Lâm Dương Hàn . '' Con với anh đi học đây bye mama '' . Anh lai nó qua những hàng cây hoa nhành con đường tắt đến trường chỉ có nó và anh nó biết ,nó là con đường trải đầy hoa . Vì vậy nó thấy con đường đến trường là đẹp nhất ^^ . Xuống xe nó tạm biệt anh vào lớp trước '' Hàn ca ca muội đi trước đây.hi'' . Dương Hàn nhìn em gái mình mà cười '' tiểu yên nhi chờ ca ca '' . Nó tung tăng tới lớp , vẫn chỗ ngồi cũ nó phủi lớp bụi mà kéo ghế ra ngồi '' Nhớ mày qúa '' . Cả lớp tập trung đủ ở sân trường ,để làm gì ư ,tất nhiên là khai giảng đây là phần nó ghét nhất vừa chật chội vừa nóng bức.Nó lẻn ra dãy nhà sau ,mát có gió hương hoa đào là lí tưởng của nó hay nghỉ trưa. '' A thoải mái qúa đi '' nó nhìn trời ngâm nga vài ba câu hát :
我不知不觉,有徘徊在从前,秋风悄悄的呼唤,听来仅是孤单落叶的期盼,偏偏左右为难。新作寂寞盘跟着朴槿灰暗。我不闻不问,与需好过一点,被遗憾关在房间,挣扎只是拖延,无望的空谈,医生生的清谈,回忆扯不断,怎么摆脱纠缠,找不到方向,忘在哄天堂,有你说的爱再用幸福触摸忧伤,两个人享受知道白发苍苍自由的飞翔在灿烂的星光
Dịch :
Cứ thế trong vô thức
Em lại lang thang trong qúa khứ
Tiếng gió thu nhè nhẹ
Như cố gắng gợi lên nỗi cô đơn
Đợi chờ nhìn lá rụng
Từng chiếc rơi thật khó khăn
Bám vào trái tim lạnh lẽo
Dạt vào bóng tối âm u
Em chẳng quan tâm nữa
Có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút
Khóa mình trong căn phòng hối tiếc
Cố chống cự cũng là chỉ hoãn mà thôi
Lời viển vông vô vọng
Rồi từng tiếng thở dài
Hồi ức cứ trải dài liên tục
Làm sao thoát khỏi ràng buộc này đây
Tìm chẳng được phương hướng đến thiên đường cầu vồng
Nơi có tình yêu em nói
Dùng hạnh phúc để xóa bỏ nỗi đau
Chỉ có 2 người
Chăm sóc nhau đến khi đầu bạc
Và tự do bay lượn trong ánh sao rực rỡ.. .
Mỗi khi nó hát bài này cảm giác nó như thắt chặt lại , tâm tư nó để trong từng câu chữ . Hoa rơi cùng nhịp hát ,tóc bay tung theo gió nhìn khung cảnh ấy mà lòng bỗng nhẹ theo người tạo ra khung cảnh này. Hắn đã nhìn thấy hết , dù hắn nằm ở trên cây , hắn vẫn trọn vẹn nghe nó hát nhìn ngắm nó chăm chú và cười nhẹ '' Lần sau có thể hát lại được chứ '' . Ngắt quãng nhịp ,nó ngước mặt lên nhìn kẻ phát ra âm thanh đó . Phải nói là hắn thật đẹp nha , trong mắt nó anh trai là người đẹp nhất nhưng giờ đây trước mắt nó hắn không khác gì thiên thần đang ngủ vườn địa đàng nha . Nó nhìn ngắm hắn rất lâu và quên hắn đang hỏi nó . '' Nhìn vậy đủ chưa ?'' Hắn nhếch miệng hỏi nó. Nó ngơ người đứng dậy chuẩn bị đi , hắn nhanh hơn nó một bước , liền nhảy ngay trước mặt nó. Lần này nó nhìn kĩ hơn hắn cao hơn nó , nét đẹp càng gần càng lộ rõ trước mặt nó. '' Có thể trả lời được không?'' Nó bối rối không biết hắn nói gì '' Bạn nhắc lại câu hỏi được không?'' Hắn nhìn nó nói '' Đủ rồi ,tránh ra '' Hắn bước nhẹ qua nó , nó ngỡ ngàng nha ,sao lại bất lịch sự như vậy người đâu mà nói cộc lốc vô duyên. Đúng là hai mặt ,đẹp trai mà thấy ghét là hắn chiếm tiện nghi mình,đáng ghét. Nó hậm hực bước vào lớp ,mà miệng không ngừng chửi rủa hắn. Buổi sáng đầu tiên đi học của nó không như mộng mà là ác mộng sau này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro