CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Trường,một cái tên giản dị và khá thân thuộc phải không? Cuộc sống của tôi cứ giản dị và đơn sơ như cái tên kia hẳn có phải tốt hơn biết nhường nào ?.Đằng này nó lại dậy sóng với nhiều biến cố và rẽ sang một hướng mà bất cứ cái tên Trường nào đều không muốn tới.Cuộc sống của tôi,tình yêu của tôi dường như trao đảo mà cho tới tận đến bây giờ trái tim tôi vẫn ê buốt khi nhắc đến câu chuyện đó,câu chuyện của hai mươi năm về trước. Khi nghĩ về nó,về cái kí ức đã chôn sống tuổi thanh xuân tôi,về nỗi nhớ băn khoăn và cho tôi hiểu lẽ đời là nó .Tôi mới thấy ở cái thời điểm hai mươi năm trước so với thời điểm tôi đang kể lại câu chuyện này đây,tôi tràn đầy sức sống ,thơ mộng trong tâm hồn và bạn bè tôi vẫn thường gọi tôi với cái tên khá dễ thương là "Trường cần lù". Haiz,nói như vậy thì chả ai hiểu được nó nghĩa là gì.

Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp việt nam

Phải hiểu lái nó đi thì mọi người mới cảm nhận cái tên đấy không hề dễ thương một chút nào,nhưng,với tôi,nó dễ thương như vậy đấy.

Cái tên đấy xuất phát từ ngay những ngày đầu tiên bước vào lớp tám. Thời tiết hôm đó thật nóng bức và ngột ngạt của một ngày hè có nắng,..và có gió. Với chúng tôi,như một thằng ghét chơi ham học như tôi,tôi có thể mạnh dạn nói thế và tuyên bố rằng đó không phải ngày đẹp trời một chút nào. Chí ít tôi nhận ra điều đó ngay từ buổi đầu tiên vào nhận lớp. Lớp tám thì làm gì có ai đi nhận lớp như tôi không chứ,chẳng qua tôi là học sinh chuyển từ nơi khác đến,đó có thể coi là màn ra mắt đầy sóng gió của tôi. Vào đến cửa đã bị bao nhiêu ánh mắt tò mò của mấy bọn bạn trong lớp(đương nhiên từ ban chỉ được hiểu sau này mà thôi). Tôi cảm thấy lạc lõng giữa chốn này. Không ai quen biết,tôi bước vào lớp với vẻ rụt rè như bao đứa học sinh mới đi nhận lớp khác .Tôi nhớ lúc đó là giờ ra chơi của "chúng nó" thì phải .Tôi bước vào mà có vẻ chúng nó chỉ nhìn chứ cũng chả hề để ý đến tôi thì phải.vì vậy,tôi cũng đáp những ánh mắt đầy lạnh nhạt với chúng nó-thể hiện mình là còn người công bằng.liếc dòm cả lớp,tôi thấy phía góc lớp vẫn còn một bàn trống,không có ai ngồi.quả thực lúc đó tôi mới thấy bọn bạn mới của mình dễ thương thế không biết. Không hiểu thông tin của tôi đến bị lộ do ai nói mà biết trước tôi đến,đã cất công chuẩn bị cho tôi cái bàn không đến nỗi tối thế này. Nhưng chỉ khi đến tới nơi tôi mới biết phán đoán ban đầu của mình là hoàn toàn sai lầm. Bao nhiêu từ ngợi khen về độ dễ thương của chúng nó giờ biến mất tăm sạch trong trí óc tôi. Bởi vì,tôi thấy cái bàn đã chẳng có cái ghế kề bên .Thời điểm nhìn thấy cái bàn là lúc trống điểm,cô giáo cũng dần xuất hiện trước mắt tụi học sinh thân yêu. Sau khi cả lớp đứng dậy chào cô và ngồi xuống. Ở phía cuối lớp kia,cô vẫn thấy một thằng học sinh như tôi đang ở tư thế nửa đứng nửa ngồi đối mặt với cô. Chắc cô thấy cái thằng lạ hoắc lạ huơ không biết ở đâu ra đang nhìn mình với vẻ đắm đuối kia,có đâu ai biết rằng nó đang ngại ngùng và sợ sệt trước ánh nhìn của cô,của bao đứa trong lớp. Cô đánh thức tôi bằng giọng ấm áp :

-Em là học sinh lớp nào mà lại vào lớp này này thế?

Cô hỏi gì mà kì vậy,có thằng dở người nào mà không dừng vào cái lớp quỷ quái này cơ chứ,chẳng qua là em không may chọn nhầm lớp nên xui xẻo vào đây "trú ngụ" một lúc thôi mà. Và thêm một lần nữa,thanh âm dễ thương của một con nhỏ ngồi phía đối diện tôi đánh thức bao suy nghĩ mông lung trong đầu của tôi. Nó cười khì khì,quan sát một hồi tôi mới thấy nó dễ mến làm sao,mái tóc dài óng ả,nụ cười duyên ban đầu làm tôi đứ đừ người,nó bảo:

-Bạn gì ơi!bạn tạm qua đây ngồi với tớ cho vui,bên đấy làm gì còn chỗ mà ngồi nữa!

Ôi,sao nó dễ thương quá vậy,câu nói của nó khác gì vị cứu tinh hiện ra trước mắt tôi vào lúc này,tôi gật đầu lia lịa và nhanh nhẹn rời bàn qua ngồi với nó. Nhưng khi mà cả lớp chưa ổn định được chỗ ngồi,cô giáo quay ra hỏi tôi:

-Thì ra em là học sinh mới đến hả?

Tôi đáp bằng giọng ngọt xớt:

-Vâng,em là người nam theo bố mẹ ra đây học ạ!

-À,thì ra là thế,thế tí nữa làm quen dần với các bạn đi nhá,mai kia là quen hết đấy mà.

Tôi không nói gì,tôi chỉ đáp cô bằng ánh nhìn thân ái. Nhưng tôi còn nhớ,có lẽ đó là cái ánh nhìn "thân ái" cuối cùng của tôi trong ngày hôm đó. Vì ngay sau đó,cái đứa con gái mà tôi bảo dễ thương cho tôi ngồi ké đó,nó tên là Lan,nó đã tặng tôi một cơn thịnh nộ đầu đời-tôi sẽ không bao giờ quên.

Cô hỏi cả lớp:

-bạn Nga sao đi giặt rẻ lau gì lâu quá vậy trời !

Mấy đứa ú ớ vài tiếng không rõ ràng. Nói chung là tôi không quan tâm,vì lúc đó trong đầu tôi nảy ra một suy nghĩ :thế thì cái đứa gọi là Nga đó,sau khi nó làm cái nhiệm vụ cô giao cho,nó sẽ ngồi ở đâu?

Vì trong lớp,học sinh đông đúc,chắc vì hẳn thừa cả cái bàn ban đầu tôi đặt chân lên kia không ai them ngồi nên mới như vậy .Tôi thầm lạy trời khấn phật rằng Nga đừng vào tranh chỗ ngồi với tôi.nhưng ông trời không phải lúc nào cũng chiều lòng người,ít nhất với tôi là đúng như vậy.sau khi Nga giặt rẻ lau đi vào,nó bắn về phía tôi một ánh mắt lạnh lùng và ngạc nhiên:

-bạn sao ngồi chỗ của mình vậy?

-Tr...ường.

Tôi quen cung cách sống của dân miền trong nam,hay xưng tên khi nói chuyện với nhau,nhất à quan hệ bạn bè .Tôi cũng nghe nói dân bắc khác dân nam chỗ đấy,họ thường bảo chúng tôi cái cung cách và lối sống đó chả hay tẹo nào,tôi không thắc mắc gì. Nhưng vừa rồi,tôi suýt thì vi phạm "nội quy vùng miền"may nhớ ra nhanh,kịp sửa:

Tôi. .Tôi đâu biết đây là chỗ bạn đâu,tại bạn này mời tôi mới ngồi đấy chứ!

Kể cũng ngu cơ,nếu tôi biết ngồi bên cạnh tôi là một con sư tử hung dữ thì tôi đâu có nói cái giọng ẩn ý trách móc đổ lỗi thế chứ,đằng này lỡ lời,đương nhiên làm Lan phận ý ,nó hẵng giọng:

-Thì ra là tại tôi?Ý ông là vậy phải không?

Tôi chưa kịp thanh minh thì nó lại xả một tràng:

-Tôi có ý tốt bảo ông ngồi cho vui,nhưng thực sự là chả vui tẹo nào cả,đã thế lại còn bị trách chứ. Ông đứng lên nhường giả chỗ cho "bạn tôi" đi.

Ôi sao mà cô ta lại bô bô như vậy chứ,tính tôi lại rụt rè trước đám đông,mấy cái giọng cứ bô bô như muốn cho bàn dân thiên hạ nghe thấy hết càng khiến tôi đâm ngại ngùng .Tôi chả biết làm gì,đứng lên nhường chỗ cho Nga đi vào.miệng ấp úng mấy tiếng mà tôi không dám chắc lúc đó mình có nghe thấy hay không .Tôi đoán lúc đó tôi định gửi đến Nga lời xin phép theo cách giao tiếp lịch sự của người nam.

Nhìn Nga tôi cũng thấy được sự không hài lòng của cô với con bé kia.và hiển nhiên trong đầu tôi những lời khen ngợi như "dễ thương ,tốt bụng"ban nãy cho cáiLan giờ chuyển sạch trơn cho cái Nga .Tôi vẫn phải thừa nhận Nga duyên và dễ thương hơn Lan nhiều.vào đến chỗ cô bé còn nở một nụ cười dễ thương vô cùng cho tôi.quả thực,bây giờ tôi mới chết đứ đừ thực sự.bởi lẽ ngày hôm đó,nga là đứa duy nhất trong cái hội lớp này cười tỏ vẻ thiện cảm với tôi.

ThằngThiện ở bàn trên tôi một bàn,nháy mắt ra hiệu ra chỗ nó ngồi(tôi thấy bố mẹ nó đặt cái tên đúng quá trời luôn),tôi lúc đó biết chắc từ thiện của nó trong từ "thân thiện" rồi .sau này nó cũng trở thành thằng bạn thân nhất với tôi ở ngoài bắc này .Tôi nhanh chân rời đáp xuống bàn nó .Trước khi đi,tôi còn vẫn còn nghe thấy mấy tiếng cà la của cái con Lan,nó bảo:

-Tao thấy cái tên kia khù khờ ,vừa cù lần dễ sợ!

Người cái Lan bắt chuyện là Nga,nhưng Nga không có thái độ gì với tôi,nó xua tay rồi thưởng cho cô bạn nghịch ngợm của mình một cái cốc đầu. Đánh hay lắm,có lẽ tôi phải cảm ơn Nga một lần nữa,vì đã thay tôi chút giận lên đầu con sư tử lắm chuyện kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro