CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đầu tôi thừa nhận là tôi ghét cay ghét đắng con sư tử kia .Tôi là dân vùng miền sông nước,vùng dân quê tôi cũng nghèo,xung quanh nơi tôi sống gắn liền với làng quê,cánh đồng và mấy cái chuyện đồng áng thường ngày. Vì hoàn cảnh gia đình giai đoạn này đang gặp khó khăn mà tôi cùng với ba vaò bắc định cư,mẹ tôi thì mất từ khi tôi còn nhỏ xíu,cái trân nhà tôi thì còn quá nhỏ,nên ở lại nam để bà chăm nom.khi nào lớn hơn nó sẽ được ba cho tôi vào sau .Trở lại với chủ đề cái Lan,tôi từng nghe nói ngoài bắc này ,thường hay à ơi với nhau như là"sư tử hà đông" .Tôi mới đến đây nên cũng không hiểu là sư tử hà đông có thật hay không? Nhưng giả sử là nó có thật đi,tôi cũng tin rằng cái nhỏ Lan kia đích thị là từ loài đó mà ra .Tôi bị ác cảm với nó .Trong những ngày tiếp theo trên lớp,người luôn khiên tôi nhướng mắt nhất là nó.dĩ nhiên tôi nói chuyện nhiều nhất với Thiện .Tính nó hay lắm,nó nói và pha trò nhiều,từ ngày quen biết nó tôi đâm cũng làm quen với các bạn trong lớp dễ dàng hơn .Tôi dần hết e ngại với mọi người.nga làm tôi ấn tượng và thích thú. Ngay buổi đầu giáp mặt,từ vẻ ngoài dễ thương hiền lành,đến nụ cười tươi tắn ấy,cái khoảnh khắc mà nó nhìn tôi cười cười .Tôi hiểu lòng mình đã thầm thích nó rồi. Nhưng sao nó chọn bạn khéo thế,bạn thân nhất của nó đúng là Lan. Mà tôi chúa ghét con Lan. Điều này tôi biết sẽ cản trở nhiều trong việc tôi tiếp cận mục tiêu mang tên Nga kia. Vì vậy,giai đoạn đầu,tôi chỉ lặng lẽ từ xa quan sát Nga. Có một lần tôi liếc nó,bị nó phát giác. Ngại ngùng biết chừng nào,tôi đành bưng bộ mặt đỏ hơn ớt chỉ thiên mà nhìn nó,giống như lần trước,nó cũng toe toét cười với tôi .Thực sự,ban đầu tôi nghĩ,nếu cứ còn cái vệ tinh là con nhỏ Lan cứ kè kè bên nó,tôi nghĩ những lần cười cười như vậy cũng là quý giá lắm rồi.

Một lần,thiện rủ:

-mai đi chơi bóng bàn với tao đi?

Tôi lắc đầu.

-sao không đi,chỗ đấy không xa gần nhà Nga thì phải?

Nó cười khì khì nhìn đểu giả với tôi.

Tôi bất ngờ về cái câu hỏi hàm ý của nó,hồi hộp hỏi:

-gần nhàNga thì sao,tao không hiểu ý mày?

Nó hất hàm,đểu đểu:

-mày lại còn giả đò tao nữa?tao biết thừa?

Tôi cố tỏ ra không hiểu ý nghĩ trong đầu nó.

-biết cái gì?

Nó gõ vào đầu tôi một cái,cợt nhả:

-mày thích biết gì không? Ai chả biết mày thích cáiNga.

Nó nói từ" ai chả biết" mà tôi hết hồn .Tôi cãi ngay:

-Ai chả biết,mày nói như cả lớp này đều biết chuyện đó vậy?

-còn không!

Suy nghĩ mất hai giây,nó vội đính chính lại.

-À,chắc chỉ tao quan sát mới biết thôi.

- Thế sao mày dám bảo ai cũng biết!

Nghe tôi nói xong nó cười nguẩy trông bõ ghét,lúc đó tôi mới hiểu tôi bị trúng bẫy,tôi nói câu đó có khác gì tôi tự viết hai chữ"thích Nga" lên mặt đâu chứ. Biết bị lộ rồi,tôi liền ngoảnh đi chỗ khác mà ấm ức thằng quỷ. Lúc này tôi thấy nó chả thân thiện tẹo nào.mãi về sau này,càng chơi thân với nó tôi càng thấy nó không hề thân thiện một chút nào. Có lẽ phải thú nhận rằng ngày xưa tôi đã nhầm,cái tên nó là Thiện,thiện không phải là thân thiện mà là ...thiện .Thực sự với cái động vật quý hiếm như nó,tôi không biết nên điền sau dấu ba chấm kia chữ gì cho hợp nữa.một dạo sau đó,tôi cứ chọc nó,rêu rao với cả lớp,gọi nó là ...thiện.có nghĩa lúc đọc sẽ là :ba chấm Thiện .Thằng ba chấm nó biết tỏng tôi thích con nhỏ Nga .Thực sự mà nói,nếu mà Thiện không phải con người giữ miệng chắc cả cái lớp này đều biết hết rồi,như cái lúc trong đầu nó nghĩ vậy.nhưng nó không phải là một thằng bạn đểu lắm,chắc do hai thằng chơi thân với nhau quá nên những câu chuyện ngày sau đó nó ít khi nhắc đến cái tênNga,hoặc khi thoảng chỉ hỏi thăm "tình hình" ra sao mà thôi.điều này làm tôi thấy ...thiện dễ thương biết .Trở lại với câu chuyện ,nó bảo tôi:

-thế mày có định đi không thì bảo,không tao rủ đứa khác.

Tôi đang nghĩ gần nhà thì có tác dụng quái gì đâu chứ,nó rủ tôi là để đi đánh bóng bàn chứ có phải đi tiếp cận Nga đâu. Những suy nghĩ mông lung,những hình ảnh của Nga đang lập lờ trong đầu tôi thì bị tiếng nói của ...thiện dập tắt:

-mày không đi thì tao rủ đứa khác,cái hội con trai lớp mình,thiếu gì thằng như mày.

-thằng như tao thì làm sao?

-à,thì những đứa kết con Nga như mày chứ sao.nó dễ thương thế cơ mà.

Nói đến đây,mặt tôi buồn thiu thiu,tôi đang nghĩ trước khi tôi đến cái lớp này,liệu bao nhiêu người từng để ý đến nhỏ Nga?

Thằng Thiện còn bổ sung:

-rất nhiều đó.

Nó nói mà tôi cứ tưởng nó đang trả lời câu hỏi trong đầu tôi,nhưng hóa ra nghĩ lúc mới biết nó đang bảo là rất nhiều đứa thích Nga.

Thấy tôi buồn,nó trấn an:

-thế mày có đi không?

Tôi gật đầu mà không nghĩ mình đang gật đầu ,nó theo một phản xạ tự nhiên,cái đầu tôi nó gật để chứng minh mình thích Nga,và sẽ cố gắng theo đuổi cái mục tiêu này.

Đường và ngõ để đến với cái quán bàn bóng bàn đi khá dễ ,cứ thẳng tắp mà tiến,chắc tôi sẽ phải nhớ cái ngõ này lắm,bởi vì "người yêu"tôi đang sống trên cái ngõ tuy hơi xấu xí mà dễ thương này. Hôm đó tôi chơi bóng bàn không vào vì hoàn toàn là Thiện gạt tôi. Làm có cái quái gì liên quan đến nhỏ Nga trong buổi chiều hôm đó,tôi đánh bóng bàn mà phờ phạc hết cả người .Thiện cũng đang mới học đánh,nên nó giật với cắt ra ngoài liên tục à,điều đó chỉ khổ thân tôi,không buồn đỡ bóng vì sầu tương tư,nên việc của tôi chỉ là đứng nhặt bóng mà thôi! Nga ơi,em ở đâu?

Thấy tôi đánh không có chút hứng thú gì,nó nhướng mày:

-sao mày đánh tệ quá vậy,còn thua cả đứa mới học chơi như tao?

Tôi hoàn toàn không vô lọt mấy thắc mắc vớ vẩn của nó,tôi hỏi lại:

-sao mày bảo nhà Nga gần đây?

Nó đáp:

-ờ thì gần đây!

Thế sao mày không dẫn tao đi tham qua một vòng đi,sau này còn liệu.

Tôi nói từ liệu chắc nó cũng chả hiểu tôi nói gì đâu .nó vặn tráo trợn:

-tao chỉ bảo là chỗ này gần nhà Nga,chứ có bảo sẽ dẫn mày đi tham quan nhà nó hồi nào?

Nó càng nói tôi càng ức nó,không làm gì được,chả lẽ bây giờ là thú nhận đi đánh bóng bàn chỉ vi muốn qua nhà nhỏ qua chơi. Lại còn bị nó xúc phạm là không biết đánh bóng bàn .Trong khi tôi ở trong nam,hai năm cấp hai liền đều đoạt giải cao của cấp huyện.vì vậy,thằng này hôm đó có một trận đấu nhớ đời,tôi hành hạ nó một cách tội nghiệp. Nhưng đang cơn phẩn nộ tôi hoàn toàn không ý thức được đang thi đấu cùng mình trông tội nghiệp ra sao. Có trách,là trách vì sao nó không cho tôi được gặp em Nga của tôi mà thôi.nó đi nhặt bóng hoài mà phát chán,choáng ngược về kĩ năng chơi bóng của tôi,tôi hiểu sau buổi hôm đó,nó phục tôi sát đất. Và cũng có thể nói,tôi đã thu nhận được một đệ tử ruột môn thể thao tương đối khó này. Nhưng lúc này,nó mới tội nghiệp làm sao ,nó rầy la:

-nhà Nga cách đây có quãng à,để mai rảnh tao dẫn đi chơi.

Câu nói như cầu cứu của nó tôi vẫn hiểu,nhưng khi đang điên tình,tôi chả thèm để ý nữa,hoặc là cố tình tỏ ra không hiểu nó nói gì. Giật bóng xối xả các góc bàn,cho nó đi nhặt hoài mà không hết .Thật sự,nó đến khổ vì tôi hôm đó!

Qw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro