CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng khi tôi đang chờ cái lần sau của nó,cái lần mà nó sẽ dẫn tôi đi tham quan cái ngôi nhà của Nga thì một sự việc khiến mọi kế hoạch của tôi trở nên bung bét hết.nhưng điều làm tôi cảm thấy đau lòng hơn là nó lại liên quan đến con nhỏ Lan .Thiệt tình con nhỏLan làm tôi cảm thấy khó chịu hết mức.

Thấy tôi đang liếc liếc bài Nga trong giờ kiểm tra văn,con nhỏ Lan vô duyên dễ sợ,oang oang cái miệng:

-tên Trường kia định copy bài con Nga hả?

Trời ơi,tôi có vừa chép được mấy chữ thôi mà,có nhất thiết phải oang oang như thế không. Không biết nó có coi tôi là bạn bè cùng lớp nó không mà nó nỡ đối xử với tôi vậy trời.nhưng sau hôm đó,quả thực tôi không thể coi nó như một người bạn thật rồi.

Tất nhiên là cả lớp đều nghe thấy cái âm vang to tướng của nó. Cái Nga thẹn thùng nhìn tôi,cười khì khì như kiểu thay lời xin lỗi .Thoáng nhìn thấy cái điệu cười duyên của nó,bao nhiêu sự giận dữ đối với cái nhỏLan trong tôi lúc này tan biến.kết cục đã rõ,nhưng may sao cô giáo chỉ trừ của tôi có một điểm .Thật quá hên cho tôi hôm đó,vừa chép được bài,bị trừ chút điểm mà đổi lại được nụ cười duyên dễ sợ của nhỏ Nga,kể ra cũng đáng!và cái bước ngoặt của cuộc đời tôi đã đến,sự lén lút liếc bì nhỏ Nga hôm đó đã khiến một thằng khờ khạo như tôi ,không chút nổi bật trong lớp lại để cô giáo chủ nhiệm chú ý. Có lẽ hôm đó tôi thấy cô ấy dễ thương hơn nhiều so với bao ngày đã qua.

-từ mai cậu Trường sẽ ngồi xuống bàn bạn Nga!

Ơ nhưng mà để làm gì,câu nói cụt ngủn của cô làm tôi ban đầu bất an,thế rồi tôi cũng thấy vui khôn siết khi bây giờ đường hoàng nhìn nhỏ Nga mà không bị ai dè chừng,lại còn thực sự là nói chuyện trực tiếp chứ .Tôi cười thầm trong bụng thôi chứ ngoài mặt vẫn nhăn như khỉ,công nhận tôi có khả năng làm diễn viên đấy chứ.

Sau này mới biết đó là trò quỷ của thằng ...Thiện-người anh em tốt của tôi,à quên,một đệ tử ruột nữa chứ.

Tôi biết điều đó bởi một lần,trong giờ ra chơi,nó quay xuống bàn dưới hỏi tôi:

-chiều đi đánh bóng bàn với tao nữa chứ?

Thực sự từ lần đấy,xa lắc xa lơ rồi tôi chưa dạy nó được buổi nào cả.chỉ vì bây giờ tôi gần Nga nên những chuyện đánh bóng bàn hay gì đó tôi chả mấy để tâm.

-à thôi,tao không đi đâu!

-thằng này hay nhỉ,sao không đi,mày chắc không muốn tham quan nhà cái Nga à mà không đi!

Nó ngạc nhiên:

-sao hôm trước nằng nặc cơ mà!

Nói xong nó thấy hiểu ra điều gì đó mà nó sửa lại:

-à biết thế hồi đấy tao không nhờ cô tao(tức cô chủ nhiệm) cho mày xuống đây ngồi giờ.

Hờ,thế là rõ rồi nhé,chính chú em là nguyên nhân anh được ngồi ở đây,dù sao tôi cũng phải cảm ơn nó.nhưng mà tôi lại nói giọng đanh thép thay vì nói tiếng cảm ơn như ban đầu:

-sao mày lại làm thế?

Nó phất trần:

-Mày chả muốn thế quá còn gì,mà dốt cuộc mày có đi chơi với tao chiều nay không.?

-Không.

Câu nói không như đốp thẳng vào tai nó,nó ngán ngẩm về cái thái độ của tôi,kiểu như làm ơn mắc oán vậy,quay lên không nói một lời nào.

Dạo này,tôi thường xuyên ở trong lớp để trò chuyện với nhỏNga. Bây giờ đỡ vướng cái đuôi là nhỏ Lan .Tôi thấy vui hơn nhiều khi pha trò cười với Nga. Chúng tôi dường như tìm được điểm chung trong những câu chuyện của mình.nói chuyện mới biết Nga hiền lành và dễ thương đến nhường nào.

Một hôm.vừa đáp xuống bàn ,nó đã hỏi dòm:

-Sao cậu lại không cho tớ biết?

-Biết gì?

-Biết là cậu hơn tuổi chúng tớ.

Tôi thở phào nhẹ nhõm,tôi cứ tưởng nó định hỏi chuyện to tát hay nghiêm trọng như nào cơ. Dù sao đó cũng là bí mật tôi quên chưa bật mí cho Nga,cho cả lớp biết .Tôi thanh minh:

-là tớ chưa kịp nói đó.

Nga cười duyên nhìn tôi:

-Thế anh bây giờ nói đi!!

Sao nó nói duyên quá trời,phải nói là nó không hiền như tôi tưởng,nó xưng anh với tôi mà làm tôi suýt đứng tim luôn .Tôi bảo:

-nga gọi thế tớ không quen đâu,?

-Gì mà không quen,hơn tuổi mình thích được gọi là anh hơn,hì.

Tôi cười cười chung vui:

-thế Nga cứ gọi ..anh là anh cũng được.

Tôi thắc mắc:

-Nhưng mà làm sao mà em biết hay vậy!

-À,em biết thì em biết thôi!

Nói xong nó lại cười mà tiệt nhiên kể cả sau này nó cũng không hề kể hay giải thích cho tôi vì sao mà nó lại biết.

Có lần khi tôi đang say sưa "tâm sự" với Nga,thì đột nhiên cái bóng lù lù tiến về phía tôi đang ngồi cười nói dôm dả.khi ngẩng đầu lên xem là ai,tôi mới biết cái ai đó chính là cái Lan,nó hẵng giọng với tôi:

-tình cảm nhỉ,từ khi thế được cái chỗ người ta nghe vẻ vui tính hơn nhiều đấy.

Tuy nhìn tôi nói,nhưng nói xong nó quay ra cười vớiNga .Thật là bất lịch sự.nhưng Nga trấn an tôi:

-lan không có ý gì đâu anh,nó đùa đấy!

ThấyNga xưng anh ngọt sớt với tôi,lan hỏi tới luôn,mắt trố ra,nhưng vẫn toát lên khuôn mặt xinh xắn ,nghịch ngợm:

-ủa,tiến triển gì mà nhanh vậy,đã anh em rồi là sao hả cái con mất nết kia?

Nga cười khó khăn:

-con này,mày chỉ được cái nói bậy thôi.

-bậy gì mà bậy,đây này,anh em như đúng rồi này!

Nga thông báo:

-anh Trường hơn chúng mình một tuổi đấy nhá,nên tao mới kêu anh là anh.

Lan giật thót:

-thật hả,..an..h Trường.

Tôi thấy nó nói ra từ anh nghe vẻ hơi ngại ngùng,nó chỉ toàn bắt nạt tôi với Nga thôi,vì vậy khi biết tôi đáng tuổi anh nó,nó nghĩ mấy lần trước làm tôi bẽ mặt trước cả lớp cái giờ văn đấy,nó hơi xấu hổ cũng đúng thôi.

Tôi đùa nó:

-không quen thì đừng miễn cưỡng!

Rồi tô quay sang nhìn Nga cười tinh quái.

Thế màLan nó chả tỏ ra ngại ngùng nữa,nó làm tôi bất ngờ.

-anh Trường,anh Trường.

Ôi,nghe xong từ anh Trường mà khoái mới biết làm sao .Thế là đã rõ rồi,từ giờ nó biết tôi là anh nó,chắc nó chả dám vô duyên vô cớ bắt nạt tôi như mấy ngày đầu đâu.

Nhưng suốt cả hai năm cấp hai đó chả có ai khác ngoài hai đứa nó kêu tôi là anh Trường .Thằng ...thiện kia thì hiển nhiên là không rồi.

Kể từ cái ngày tôi được phong chức "anh" mà tôi dễ thở với cái nhỏLan hẳn .Thực ra càng chơi với nó tôi càng thấy nó thú vị và dễ thương,như nhận xét lần đầu tiên gặp nó.

Hành trình sau này của tôi theo đuổiNga thực sự là gian nan và nhiều biến cố .Tối một hôm ,tôi với hai đứa nó đi xem phim ở rạp .Thực tình là tôi không có hứng thú xem phim ở rạp một tẹo nào.nhưng Nga bảo là thích xem,vậy là tôi cũng "thích".một bộ phim dở ẹc ,theo suy nghĩ của tôi.cả buổi xem,hai đứa chúng nó cười khúc khích suốt mà thiệt tình tôi cười không nổi.nhưng mỗi lần nhỏ Nga hay nhỏ Lan quay sang chia vui với tôi là tôi lại phải nở trên môi một nụ cười đầy giả tạo,hưởng ứng cái nội dung phim " dở ẹc ".mà chúng nó đang xem.cười chán nó cũng chính là lúc hết phim ,chúng tôi ra về.nhưng đây mới là thời cơ tốt để nói chuyện với Nga ngoài giờ trên lớp,tôi phải chộp lấy ngay.rồi chúng tôi đi ăn kem,ăn uống nước và ghé mấy hàng bánh khoai .Thiệt tình là vui hết nổi luôn .Tôi vui những buổi đi chơi như vậy,nga vàLan cũng vui .nhưng chắc tôi mới là người vui nhất vì hầu bao của tôi cứ ngày một xẹp đi sau những buổi đi chơi như vậy.có lẽ đó là chút tình phí nhỏ của tôi .Tôi nghèo dần sau những lần đi chơi như vậy.nhưng được mà nghèo như thế,tôi muốn nghèo như này cả đời!nhưng đời là bề khổ mà ,muốn được nghèo như thế mà đâu có dễ gì được đâu.

-anh có thích đọc truyện nguyễn nhật ánh không?

Nga cười và hỏi tôi.

Tôi nghĩ một lúc rồi đáp:

-anh thích như thích e..m..vậy.

Thấy mình nói quá lố,liền sửa ngay,giọng hấp tấp:

-à,anh đùa đấy.anh thích như em thích vậy.

Nga cười khì khì.

Tôi đoán chắc cô ấy không nhận ra ý tứ của tôi đâu,ngốc mà!

-em biết mà.nhưng em có nói là em thích bao giờ đâu mà anh bảo thích như em tích.

Nga cười tinh nghịch mà tôi càng chả thấy cô ấy dễ thương tẹo nào.bị chọc quê như vậy,ấm ức mà không nói nên lời,nhưng tôi kịp trách:

-thế hóa ra em trêu anh hả?

Nga cười đồng tình.lúc sau cô ấy vẫn chêm ngang.

-em chỉ hơi thinh thích thôi,không thích lắm.

-sao lại thinh thích?

Cô giải thích:

-thì là do em qua mới đọc xong được truyện của ông nên em thấy thinh thích.

-Truyện gì?

-còn chút gì để nhớ!

-nghe lạ thế ?

-lạ gì,anh chưa đọc hả?

-chưa.

-thế anh về đọc đi .

Tôi ngập ngừng rồi mặt tươi tỉnh hào hứng tuyên bố:

-ừ,anh sẽ đọc .

Như vậy tôi đã chót mạnh dạn tuyên bố với cô ấy là tôi sẽ đọc truyện "còn chút gì để nhớ",lúc tôi hứa tôi hào hứng vậy thôi chứ tôi cũng không chắc là tôi sẽ có đọc hay không nữa.bởi vì trên thực tế tôi vẫn chưa đọc được một cuốn truyện nào cả .Tôi không thích sách.nhưng có lẽ sau khi thíchNga,tôi cũng sẽ thích sách chăng?nga thích sách,tôi thích Nga,vì vậy ,tôi phải thích sách.đó là những suy nghĩ vớ vẩn ngẩn ngơ hiện trong đầu tôi lúc bấy giờ thôi .Chứ đến một ,hai ,ba ngày sau cái tuyên bố hùng hồn đó,tôi vẫn chưa đọc được mẩu chữ nào.

Thấy tình hình có vẻ gay go,tôi đã chót hứa với người đẹp là tôi sẽ đọc,thế mà nay tôi chả đọc được một từ nào ngoài năm từ: "còn chút gì để nhớ".

Đến sáng hôm thứ tư,tôi vẫn chưa đọc được chữ nào .Tôi thấy lo lo .lòng giật thót khi bị Nga hỏi:

-anh hay đọc truyện gì?

Mẹ ơi,may sao câu cô ấy hỏi tôi không phải là: "anh đọc cái truyện kia chưa?" thật may mà cô không hỏi ,chứ thú thật là sau câu hỏi đấy tôi sẽ trả lời thế nào,hay lại bưng cải bản mặt hung hồn như lúc hứa với cô ấy rằng:anh chưa đọc.

Lúc này,tôi thấy câu hỏi đấy dễ thương làm sao .Tôi chưa đọc truyện gì,tên đầu sách hay tên truyện thì tôi biết nhiều.vì hồi trong sài gòn,nhà tôi bán sách nên tôi biết kha khá tên của chúng .Tôi chọn đại cái thể loại trả lời cô ấy:

-truyện trinh thám!

Nga nhún vai hỏi:

-truyện gì?

-đề thi đẫm máu,kì án ánh trăng.

-hơi kinh thật,nhưng mà anh thích(chẳng biết tôi nhận nó là truyện tôi thích hồi nào nữa)

-đọc chúng hay không?

-hay lắm!

-hay như nào mà hay,có hay hơn " còn chút gì để nhớ" của em không?

Sao cô ấy có thể nhận bừa thế chứ,truyện đấy là của tác chứ có phải "của em" mà cũng nhận thế chứ.đúng là điêu mà!

Tôi hạch sách:

-của em đâu mà của em .Của tác giả nguyễn nhật ánh đấy chứ?

-kệ chứ,em thích nó của em thì là của em.

Tôi cũng không có ý định chất vấn cô ấy tiếp vì biết rằng những câu tiếp theo cô ấy sẽ hỏi tôi liên quan đến cái câu truyện kia,tôi cũng đã đọc đâu chứ,tốt nhất nên không tiếp tục chủ đề này!

Thật may mắn cho tôi làm sao,từ lúc nãy thằng ...thiện kia nó cứ nhìn tôi với Nga đang nói chuyện.mặc xác nó có ý tứ gì với nhỏ Nga của tôi không nữa,lúc này nó tự nhiên ngó bọn tôi,tôi liền đánh trống lảng,bảoThiện:

-mày gọi tao hảThiện,?

Không kịp để choThiện trả lời,tôi rời chỗ ngồi đi lên bàn củaThiện "lánh nạn".bỏ mặcNga cụt hứng khi đang nói dở truyện với tôi,lúc lên tới chỗ bànThiện ngồi,tôi cũng chỉ lịp đáp một điệu cười kiểu. .ThânThiện ,tươi roi rói vớiNga rồi quay lên luôn ,nếu không chắc cô ấy còn hỏi tôi cái lí do đột ngột cắt đứt cuộc nói chuyện kiểu "cù lần" của tôi nữa cho mà xem.

Khi vào tiết học của cô chủ nhiệm,tôi ngồi chỗThiện thật,bỏ mặcNga một mình đầu bàn cuối kia.không biết cô ấy có "nhớ" tôi không nữa,nhưng tôi cứ đảm bảo lánh nạn an toàn cái đã .Tôi quay sang hỏiThiện,giọng nhỏ vì sợ mọi người nghe thấy,nhất là nhỏNga dưới kia,có thể cô ấy đang hóng xem chúng tôi đang thì thầm to nhỏ cái gì.

-mày có biết hiệu sách nào gần đây không?

Thiện ngạc nhiên đáp:

-tao biết khối,nhưng mà làm sao?

-thì tao muốn mua chứ sao!

Thiện ngập ngừng lúc,chắc nó đang nhớ lại cái cửa hiệu bán sách mà nó biết.

-quán ông BA BẬU này,ông HAI SỨ cũng hay nữa,còn các quán...

Khi nó đang luyên thuyên tìm lục trong trí nhớ các quán sách mà nó biết,tôi gạt phắt:

-đủ rồi,tao chỉ cần một quán thôi!

Nó cãi tôi:

-chắc gì một quán tao bảo có sách mày cần tìm.

Tôi gật gù tán dương,rồi lại để nó ngânNga tiếp.nó nói một thôi một hồi đến hơn mười cái tên làm tôi sửng sốt .Tôi tìm có ba cuốn truyện trong khi nó lại kể ra lắm thế,không sửng sốt sao được.

Tôi bảo:

-mai mày kiếm cho tao quán ông BA BẬU đi,tao với mày vào trong quán hỏi thử mấy cuốn truyện ,tao cần mua.

-được thôi,mày đủ tiền chưa thế!

Nó nói mà nghi ngờ như kiểu tôi sẽ bắt nó trả cr dống tiền mua sách vậy,thiệt tình đáng giận thằng bạn đểu này quá đi!nhàThiện điều kiện kinh tế rất tốt,nên những buổi sau này chúng tôi hay đi chơi với nhau,nó toàn nuôi tôi cả .Tôi đinh giật đòi tự trả lấy,đều bị nó lườm huýt.về sau đâm cũng quen toàn để nó trả thôi.

Hôm đấy nó nói là vậy nhưng hôm sau đi,nó lại chủ động trả tiền mua ba cuốn sách đó.làm tôi thấy ngại ngùn kinh khủng,nhưng thực sự,nó là thằng bạn tốt nhất mà tôi từng có.

Tôi ngại vì cuốn truyện "đề thi đẫm máu,kì án ánh trăng" là những cuốn tôi định tặng nhỏNga .Thế mà nó cũng giành trả tiền với tôi.

Sau khi cảm ơnThiện về món quà đó,tôi quay trở về nhà,đọc truyện!và sau hơn ba ngày cần mẫn lao đầu "bỏ học,để đọc"tôi đã đọc xong cuốn truyện đầu tiên của đời tôi: "còn chút gì để nhớ".

Hôm sau,tôi vác bộ mặt buồn sầu,nặng hơn đeo chì đến gặp Nga .Thấy bộ mặt ỉu xìu của tôi,nga liền hỏi:

-Anh sao vậy?

-Ừ,anh buồn chút thôi.

Nga phụng phịu :

-Gì mà phải buồn,có chuyện gì với anh hả?

-Ừ,anh đọc xong rồi.

Nga che miệng cười khì khì làm tôi ngượng đỏ tái mặt đi,bảo:

-Có thế mà anh đã buồn rồi.đã thế lần sau bắt anh đọc mấy truyện còn buồn hơn nữa luôn.!

Tôi sửng sốt:

-Còn có cả thứ truyện buồn hơn nữa hả zời?

Nga đáp giọng tỉnh bơ:

-Sao không!

-Thế thôi anh chả đọc nữa đâu,buồn chết mất.

Câu nói của tôi làm cho khuôn mặt cô bé ỉu đi như tôi lúc nãy,lúc sau,nga lại nói:

-Anh không đọc thì thôi!

Thực sự là tôi thấy có gì đâu mà dỗi chứ,chả qua tôi nói thế thôi chứ thiệt tình nếu đó là "nhiệm vụ" doNga yêu cầu sao tôi nỡ từ chối chứ.

-Thôi sao được,phải đọc chứ.cái gì em thích thì anh thích hết!

Chết rồi,tôi lỡ nói toạc mấy ra mất rồi,thiệt là dốt hết mức .Thấy hơi vô duyên,tôi chưa kịp sửa lời thì bịNga châm chọc:

-hì hì,phải vậy anh mới được đọc truyện chứ.

Tôi chả hiểu ý tứ gì qua câu nói của cô ấy,con gái gì mà nói khó hiểu quá đi,tôi thắc mắc liền:

-Anh không hiểu ý em?

-Có gì mà không hiểu chứ,em biết anh không thích đọc truyện từ lâu rồi!

Tôi dịnh sửng sốt vặn lại,nhưng nghĩ hồi rồi giọng hạ xuống:

-sao mà em biết hay quá vậy.

Tôi cười khì khì thay cho lời thú nhận.

-có gì đâu mà hay .?

-ừ cũng không hay thật,sao em biết?

Nga bịu môi:

-Có mỗi cái tật lười đọc sách thôi mà cũng định dấu em,em biết thừa rồi.

-Nhưng anh không nói thì làm sao mà em biết được,ai nói với em?

-À,là Thiện ý. Nhà nó gần nhà em .Thỉnh thoảng nó hay sang nhà em chơi. Lần trước thấy hai bọn anh dấu diếm cái gì đó,nghe chừng không muốn em biết nên hôm qua em hỏi nó liền thì biết thôi.

Có vẻ từ nãy đến giờ cuộc nói chuyện của tôi với nhỏ Nga thằng Thiện đã nghe thấy hết. Khi tôi đang định hướng lên lườm nó cái để tỏ ý "rằn mặt"thì nó quay xuống cười khì khì với tôi .Thực tình là có đúng truyện cỏn con như vậy mà cũng không giữ kín cái miệng. Nhưng điệu cười tội nghiệp của nó cũng không làm tôi động lòng được .Tôi vẫn lườm huýt nghiêm khắc nó như bảo:lúc tan về mày chết với tao.

Nhưng người ta nói một làm mười thì tôi ngược lại ,nói mười chưa hẳn đã làm được một. Có lẽ vậy mà sau khi tan học,thằng Thiện chả bị mất một cọng lông nào trên người vì tôi cả.

Tôi lại hỏi Nga:

-Thế cả truyện bọn anh đi hiệu sách mua sách nó cũng kể cho em nghe hết rồi hả?

-Mua sách gì cơ,hóa ra anh vẫn còn truyện dấu em sao.

-À không,ý anh là....

Đang nói ấp úng tôi rút trong cặp sách ra hai cuốn truyện ,chìa tay đưa nàng:

-Tặng em nè,hai cuốn truyện anh thích,anh tặng em nè!

Nga thích thú hỏi:

-Truyện này mà hôm trước anh bảo đấy ạ.

-Uhm.

-Sao anh không giữ lấy mà dùng,anh đọc xong chưa?

Tôi ấp úng rồi đáp:

-Tất nhiên là chưa rồi.

Nga một lần nữa lại tỏ thái độ không vui.

-Anh chưa đọc xong mà cũng đưa cho em!

-Thì anh tặng em đi,coi như quà sinh nhật mừng trước của em nhá,chịu không?

Nga ngượng ngùng đỏ mặt như gấc,đáp giọng yểu điệu:

-Em cảm ơn anh,anh tốt với em quá,hì hì.

Em nói đùa,anh không tốt với " người yêu" anh thì anh tốt với ai cơ chứ,cô bé thiệt tình ngây thơ quá trời.nhưng một thoáng tôi thực sự thấy buồn vì cô không hiểu tấm lòng của mình .Tôi chẳng biết tự bao giờ mà lòng mình đã tự thăng cấp "thích" sang "yêu" nhỏNga từ lúc nào không hay .Tôi đã yêuNga thực sự,từ nụ cười,các cử chỉ,nói chung là tất cả những gì làm cho Nga thích là tôi thích sạch.

Chốc lát cái suy nghĩ yêu đương vớ vẩn cứ hiển lên trong đầu tôi,nó thơ mộng và đẹp đẽ hơn nhiều hiện tại,nga vẫn ngồi đây,vẫn nụ cười dễ thương như ngày nào,nhưng trái tim của em hẳn là không thể hiểu lòng anh đang nghĩ gì.anh chỉ muốn nói lên rằng anh thương em mất rồi.

Nga đánh thức những suy nghĩ mông lung viển vông của tôi bằng giọng giận dỗi:

-với bọn anh không có gì là bí mật hả trời?

-với ai cơ?

-thằng Thiện ý,ngoài nó ra thì còn ai biết được sinh nhật của em.em biết thừa là nó nói. Vả lại,trong lớp này,anh thân có đúng mỗi Thiện,không phải nó thì còn ai vào đây chứ.

Tôi cười khì khì thú nhận.

-Sao mà có đúng mỗi nó biết.

-Vâng,nó thân với em từ bé rồi,ngày sinh thật của em ,ở lớp em chả nói với ai hết ,không nó thì còn ai.

Tôi gật đầu lia lịa mà không nói một lời nào.lúc đó là đang tiết sử cô Mai ,cô đang đọc cho cả lớp chép bài ,thấy ở cuối lớp,bàn của tôi với Nga,trong khi tôi thì gật đầu lia lịa,còn Nga thì miệng không ngừng nói,thỉnh thoảng còn che miệng cười làm cô ấy chú ý.

Cô bảo to:

- Cả lớp đang chép bài có gì mà em Trường gật đầu ghê thế.

Thấy cô nói thế cả lớp nhao nhao hứng thú lắm,lúc này tôi cũng hơi ngại khi làm anh hề bất đắc dĩ .Thực ra tôi hiểu tính cô Mai,cô là người vui tính,lại hiền nữa .Thấy tôi có vẻ không chép bài cô nói vui cho cả lớp cười thế thôi chứ tôi biết cô không có ý phê bình và trách móc tôi gì cả. Nhưng tôi vẫn ngại ngùng,chả biết làm sao nữa,quay sang nhìn nhỏ Nga cười trừ.vẫn một điệu cười toe toét như thường lệ với tôi.ôi!trông em mới dễ thương làm sao!

Sau giờ tan học,tôi vẫn đi lẩn thẩn một mình trên con đường làng quen thuộc,bỏ mặc cho thằng Thiện đi một mình .Tuy nói là thân với cái nhỏ Nga nhưng chả bao giờThiện đi cùng tụi bọn Nga hay Lan. Lan với Nga thường đèo nhau trên chiếc xe đạp,bỏ mặc thằng bạn lủi thủi cuốc bộ về nhà. Khi đi ngang qua tôi,nga ngồi đằng sau xe vẫn kịp dành cho cái nháy mắt cực kì dễ thương mà cũng vô cùng khó hiểu,vì tôi chả hiểu ý nghĩa thực sự mà cô ấy gửi đến tôi thông qua cái nháy mắt kia đó là gì .Thiệt tình,tôi càng tiếp xúc với nhỏNga,càng nói chuyện nhiều với nhỏ Nga tôi càng không hiểu được tính cách của cô ấy,nó không còn dễ thương hay ngây thơ so với ánh nhìn của tôi về cô ấy trong ngày đầu tiên nhận lớp nữa rồi.

Hôm nay trời cũng tuyệt vời ông mặt trời,một mùa thu đến,tôi biết điều đấy,cả tụi bọn học sinh Trường cấp hai đều biết điều đấy,lá bàng rơi hoài không ngớt sau khi nhận cơn gió thu thổi về,thật mát mẻ trong lành và cũng tiêu điều khi nhìn cành cây đang xơ xác lá. Ở trong lớp học,trước giờ vào tiết đầu buổi học,hình ảnh của tôi và nhỏ Nga quấn quýt với nhau bao giờ cũng luôn thường trực .Tôi hạnh phúc vì thời gian này .Tuy không chung đường về,không được đèo nhỏ Nga đi học hay tán gẫu những câu chuyện ngoài giờ lên lớp. Nhưng với tôi việc cái nhỏ Lan hay cô giáo(mà theo như lời kể .. .Thiện thì công lao là do nó)mà tôi được ngồi đây,tôi thực sự là may mắn của tôi .Tôi hạnh phúc lắm,chỉ cần nhìn thấy những nụ cười tươi tắn của Nga dành cho tôi là tôi vui lắm rồi .Thời gian qua tôi còn được nói chuyện với cô ấy nhiều nữa chứ,còn bây giờ thì có thể nói là thân nhau vô cùng.nhưng trong hòa niệm của tôi,tôi không bao giờ muốn tôi với nhỏ Nga thân theo kiểu bạn bè.mà chỉ muốn chúng tôi thân theo kiểu gia đình mà thôi.

Sở dĩ nói kiểu thân nọ thân kia là do có lần nhỏ Nga chủ động bắt chuyện với tôi(và tôi tin lần nào bắt đầu cuộc nói chuyện của chúng tôi đều là cô ấy bắt chuyện trước),cô ấy lại xoay quanh cái truyện của bác Nguyễn Nhật Ánh ,cô ấy hỏi:

-anh nghĩ em với anh thân theo kiểu gia đình hay kiểu bạn bè?

Nói đến đây tôi hiểu liền là cô ấy đang cố tình nhắc đến câu chuyện "còn chút gì để nhớ",ở đó nhân vật chương với Nga cũng từng đề cập đến vấn đề thân gia đình với thân bạn bè .Tôi đọc qua truyện đó rồi,thực tế sau khi đọc xong truyện đó tôi còn buồn lên buồn xuống vì thương tình yêu vĩnh hằng của nhân vật chương trong truyện,thực ra là tôi đã suýt phát khóc vì điều đó. Nhưng tôi không nói với Nga những điều như thế,thế mà nay cô ấy hỏi tôi, làm tôi ngại ngùng đỏ tím mặt .Tôi không biết trả lời thế nào!tôi không ý tứ của nhỏ Nga khi hỏi điều đó với tôi,tôi không biết là nàng thích nghe tôi bảo thân..kiểu gì. Bây giờ mà tôi nói là thân kiểu gia đình,thì hóa ra tôi thừa nhận là tôi đang thầm yêu cô ấy à.nhưng ai lại thế,tôi nghĩ bây giờ chưa phải lúc nói ra điều đó .Tôi muốn đợi hai đứa lớn hơn rồi tính tiếp. Vậy nên tôi đã không nói chúng tôi thân kiểu gia đình.

-Anh nghĩ em với anh thân nhau kiểu bạn bè!

Nga sắc mặt hơi sầm xuống,nhưng rồi cô ấy chuyển sang chủ đề khác:

-Em không thích nhỏ quỳnh như trong truyện đấy!

Tôi đồng tình,gật gật,nhưng tôi cũng hơi hơi ngượng khi câu một câu hai nhỏ Nga bàn luận về chuyện yêu đương .Thực ra tôi với Nga ngồi với nhau nói chuyện với nhau nhiều,nhưng tiệt nhiên tôi không bao giờ nói mấy cái chuyện nhảm nhí "tình yêu tình báo" theo tôi là ở cái tuổi lớp tám không nên quan tâm,không nên biết này.

Nhưng Nga vẫn cố hỏi liên quan đến điều đó,tôi cảm thấy bực mình vô cùng,nhưng tôi chỉ nghĩ trong lòng thôi,đời nào tôi dám thể hiện ra ngoài là tôi đang giận cô ấy.

Tôi thắc mắc:

-vì sao,anh thấy nhỏ quỳnh trong truyện dễ thương và đáng yêu như em mà!

-Nhưng em không thích kiểu con gái như thế.

Tôi gạt phắt:

-có gì đâu mà không thích,đẹp người đẹp nết chả qua là do nhiều khía cạnh của cuộc sống,nhiều tác động bên ngoài mà tác giả đã biến cô ta là người như vậy thôi!!!

Câu nói của tôi như nổi đóa lên. Và thực sự đúng là tôi đã nổi khùng với cô ấy ,mặt tôi tái mét,mặt nhỏNga tỏ thái độ uất ức của tôi .Tôi biết cô ấy có biểu hiện không vui từ lúc tôi bảo "chúng tôi thân nhau kiểu..bạn bè".

Tôi đã tự dặn lòng mình là không được tức giận vì cái điều như thế .Thế mà nay khi tranh luận con tim tôi đã không ngăn cản được lí trí mình nói ra những lời lẽ nặng nề như vậy. Chúng tôi tuy nói to nói nhỏ với nhau như vậy ,nhưng trong lớp hoàn toàn nghe thấy chúng tôi đang nói chuyện gì vì lớp quá ồn,vì chưa đến giờ vào lớp. Ngày hôm đấy là một trong những ngày,rất ít ngày chúng tôi không nói chuyện với nhau như vậy .Tôi hiểu Nga giận dỗi tôi ghê lắm,gần như chưa bao giờ cô ấy nhìn tôi mà không cười. Nhưng giờ đây,những câu nói nặng nề kia đã làm lụi tắt hoàn toàn nụ cười dễ thương kia .Tôi dằn vặt mình suốt một tuần sau đó,bởi vì đó cũng là một tuần đầu tiên hai đứa không ai nói ai câu gì .Tôi buồn tôi biết,nga cũng buồn như tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro