CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian lớp tám chả mấy chốc mà qua đi,sự ồn ào và nhộn nhịp của lớp chín lại sôi động,năm nay lại là năm cuối khóa nữa,chúng tôi lại càng có lí do phải khởi động thật kỹ nếu muốn cuối năm thi đậu Trường cấp ba. Với những đứa nhỏ tuổi đang ngồi trên ghế nhà Trường cấp hai,bước vô qua cánh cửa cấp ba là một niềm ao ước lớn vô cùng. Sau hai tháng quan sát thấy Nga với tôi có vẻ ít nói chuyện với nhau,thằng Thiện rồi đến nhỏ Lan để ý chúng tôi.nó hiểu Nga đang giận tôi.

Một hôm cái nhỏLan vàThiện lựa lúc nhỏ Nga đi ra ngoài đến chỗ tôi ngồi bảo,lan nói trước:

- Cái Nga đang giận ông đấy?

-Sao mà các bạn biết được?

-Làm gì chả biết,có cái gì nó chả kể cho tôi.

Tôi sửng sốt:

-Nhưng tôi không biết giải thích sao cho Nga hiểu,vì có lần tôi to tiếng với cô ấy,chắc vì thế nên cô ấy mới giận tôi.

Rồi tôi mới tường thuật toàn bộ câu chuyện "tình" của tôi và Nga để cho hai đứa chúng nó hiểu. Lúc đó tôi mới ngớ ra cái nhỏ Lan hoàn toàn ranh mãnh khi nó bảo nó biết chuyện của chúng tôi ,thực là tôi cù lần quá mà,tôi tin người quá mà.

Nhìn sắc mặt của chúng nó tôi hiểu chả đứa nào biết được điều gì cả.

Lan gật gật đầu:

-Thì ra là vậy,có thế mà đã giận nhau rồi.

Tôi hậm hực:

-Thế mà dám bảo là bạn biết hết chuyện,nói xạo quá đi.

Thấy tôi có vẻ nổi nóng, Lan bỡn cợt:

-cứ nóng tính thế này bảo sao chả mất người yêu.

Nó nói hay thật đấy,nó nói như kiểu tôi yêu thật cơ đấy,kể ra cũng đúng .Tôi yêu thật mà,chẳng qua là tôi chưa có người yêu,mà người yêu ở đây chính là tình yêu của Nga dành cho tôi,tôi vẫn luôn đợi điều đó từ bao lâu nay,

Tôi cười khì khì múa may:

-ừ,bạn đúng là quái quá đấy.

Thiện chêm lời:

-Nhưng tao thấy có gì đâu mà mày phải to tiếng với Nga chứ.

Lan thanh minh cho tôi:

-Chả thế,nếu là tôi thì tôi cũng làm thế,tự dưng lại đi hỏi đâu đâu cái chuyện yêu đương,lại còn gắn với nhân vật trong truyện nữa chứ. Con này ấm đầu rồi. Nhưng tôi thấy nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự giận hờn của Nga là do tôi.

Tôi và Thiện trố mắt nhìn Lan kể lại:

-Chuyện cũng chả có gì đâu ,tôi nhớ có một lần tôi hỏi Nga rằng tao thấy hình như là cái thằng Trường thích mày hay sao đó.nó trố mắt ngạc nhiên quả quyết bảo là không,mặt nó đỏ ửng lên rồi cứ trối đưa đẩy rằng giữa nó với Trường chỉ tồn tại tình cảm bạn bè thôi .Tôi nghĩ nó nửa vờ nửa thật,có khi nó tin một phần nào tôi nói như ai đời nó tự thừa nhận ra chứ .Thế nên tôi khéo léo bảo nó là nếu không tin thì ngày mai (tức hôm đó) mày thử hỏi Trường xem cái thứ tình cảm như nó bảo là tình kiểu gia đình hay kiểu bạn bè( giống như trong truyện "còn chút gì để nhớ" tác giả cũng có có xây dựng tình huống nhân vật chương bảo nhân vật quỳnh rằng tình cảm của họ là thân kiểu gia đình chứ không phải thân kiểu bạn bè.Ý của nhân vật chương ở đây là thân kiểu gia đình được hiểu là tình yêu,còn thân kiểu bạn bè là tình cảm bạn bè thuần túy).bởi vì tôi và Nga đều đã từng đọc truyện đấy mà.lúc nghe tôi nói xong Nga bĩu môi tỏ ra những lời lẽ của tôi chỉ là vớ vẩn,nó còn bảo nói chung là giữa nó và Trường-tức ông không bao giờ xảy ra cái thứ tình cảm thân kiểu gia đình được.nói xong nó gạt phắt sang chủ đề khác,tôi cũng làm vẻ im lặng rồi cho qua.nhưng tôi hiểu rằng có chút sai sai ngờ vực trong câu nói của Nga!Đấy toàn bộ câu truyện là thế đó.

Nói xong,lan lấy trong cặp một chai nước lọc,uống cạn một hơi rồi lại giành lời nói tiếp:

-Nên bây giờ tôi có thể nghĩ chắc rằng,những biểu hiện gần đây cho thấy nó thích ông thật đấy. Giác quan của một người con gái mách bảo tôi điều này.

Thằng Thiện mắt chữ o miệng chữ a mắt la mày lém tôi nửa ngờ vực,nhưng tôi thấy giống như nó không tin điều Lan vừa nói .Tôi đầu óc cứ quay cuồng không hiểu vì sao luôn. Mọi suy nghĩ trước đây về tình cảm của Nga dành cho tôi giờ đây đã sáng tỏ phần nào .Tôi vui vì điều đó,ngược lại tôi cảm thấy bồn chồn lạ thường. Phải chăng người đang yêu đều có những khoái cảm và cảm xúc thăng hoa như tôi hiện tại.nga ơi,sao em không nói với anh điều này sớm hơn chứ!

-Lan,bà có chắc không?

Thiện nói mãi chục giây sau mới đánh thức trí óc mộng mơ của tôi quay trở về hiện tại.

Lan đáp giọng tỉnh bơ:

-Lần này tôi không nhầm đâu, Nga bây giờ như con dở hơi khi đi cùng tôi,nó cứ lẩn thẩn chả tập trung gì cả.hôm trước,tôi mời nó đến ăn cơm nhà tôi,chả hiểu sao thái có vài lát thịt thôi mà cũng làm bung bét bao nhiêu máu.

Tôi sửng sốt cắt ngang:

-chảy máu á!

-ừ,chảy in ít thôi,nhưng khỏi rồi!

-sao mà nói đến người đẹp chảy có tí máu mà sửng sốt ghê thế.?

Tôi cười khì khì chả biết nói câu gì.

Thiện nó trọc quê tôi:

-Mày ngu thế,cười khác gì tự thú nhận với Lan là mày yêu cái Nga rồi!

Tôi không cãi:

-tao có định nói là không phải đâu.

Thiện và Lan cười rơi nước mắt khi chính miệng tôi thú nhận điều này. Dù ai trong số chúng tôi đều biết tôi yêu Nga từ lâu rồi, Nhưng chính miệng tôi khai ra tim đen của mình thì đây là lần đầu tiên.

Mọi chuyện đã rõ ràng, Nga chính xác là đã có chút thích tôi,đó là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Vì tình yêu của tôi với nhỏ Nga trong hơn một năm qua,trên mảnh đất bắc này giờ đã được đền đáp. Có lẽ ít lâu nữa thôi,sau khi tôi tỏ tình với nàng,tôi sẽ không còn tình yêu đơn phương như bây giờ,tôi sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian,tôi sẽ không phải trở thành nhân vật Chương trong truyện "còn chút gì để nhớ".không phải bao năm đau khổ về một cuộc tình không thành như câu truyện đó.

Tôi tươi tỉnh hẳn lên vì nghĩ về bao điều tươi đẹp . Hôm đó ba đứa tôi rủ nhau đi ăn chè rồi ăn xoài thật là vui. Chả mấy khi mà bạn miền nam nghèo "cái bang" như tôi-người mà để Thiện nuôi trong suốt thời gian dài hôm nay lại có nhã hứng mời cả bọn đi ăn uống free như này,tôi vui,mọi người cũng vui. Mỗi khi nhớ lại hôm đó,tôi mới ngớ ra đó có lẽ là lần đầu tiên tôi giành trả tiền mà Thiện nó nghe và không phàn nàn gì.

Ngày hôm sau nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi từ hôm qua.nhưng dường như nó bị tắt dụi khi nhìn thấy khuôn mặt ủ rũ của Nga đang nhìn tôi.đó quả là điều bất ngờ,vì lâu rồi từ hồi giận nhau,cô ấy chả bao giờ nhìn tôi lấy một cái,thế mà nay điều đó lại xảy ra ngay lúc này .Tôi chủ động đến làm huề trước:

-Em đọc xong mấy cuốn truyện kia chưa?

Nga vẫn đáp bằng giọng lạnh lùng:

-truyện gì?

Tôi ấp úng:

-thì hai truyện của anh đấy?

-truyện của anh thì anh đi mà đọc chứ bắt em đọc hộ anh nữa hả?

Tôi hiểu Nga vẫn đang giận ngoài mặt với tôi,nên cô ấy cố làm ra vẻ không hiểu tôi nói gì.

-Thì truyện anh tặng cho em đấy,em đọc tập nào chưa?

-À,truyện đó hả?em chưa.

Tôi sị mặt tỏ ra giận dỗi.

-Sao mà em không đọc,nó hay lắm đấy.

-Em còn chưa đọc thì làm sao mà biết có hay như anh nói hay không!

Tôi nghi ngờ:

-Hay em vẫn còn giận anh.

Nga cười khúc khích nhìn tôi,quả thực đã lâu lắm rồi cái hàm răng trắng hơn tuyết,nụ cười tươi roi rói này tôi mới lại trông thấy.điệu cuời đó làm tôi nhẹ cả lòng.

-Em hết giận lâu rồi!

Tôi cười khì khì:

-Thật hả?

-Thật!

-Em thề đi!

-Thề làm gì!

-Là từ nay không bao giờ giận anh nữa,anh muốn chắc chắn!

Nga bĩu môi tinh nghịch:

-Không!

-Sao không?

-nếu lúc mà anh làm gì có lỗi với em thì em phải giận anh chứ!

-Anh hứa là không để điều đó xảy ra thêm một lần nữa!

-Anh hứa thì ích gì?

-Em không tin anh à?

-Không biết.nhưng em muốn anh thề cơ?

-Thề làm gì?

-Cho chắc chắn!

Thấy lời lẽ của Nga rõ ràng là nhại tôi lúc nãy,khiến cả hai phá lên cười .Trong phút chốc,sự vui vẻ trên khuôn mặt của hai đứa đã trở lại. Rõ ràng đã lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy vui thế này.Hai đứa tôi cứ nhìn nhau cười hoài trong ba tiết ở trong lớp,thỉnh thoảng thấy thằng Thiện và cái nhỏ Lan quay xuống liếc bọn tôi rồi lại đưa mắt nhìn nhau cười. Bọn nó hiểu,thời kì chiến tranh lạnh của chúng tôi đã qua đi! Rồi khi vào giờ học cuối cùng,tôi đề nghị với Nga là ghi lời thề của mỗi đứa vào tờ giấy,rồi đưa nhau đọc,vì đó là ở trong lớp nên không tiện nói ra .Thiệt tình mà nhỏ Nga bắt tôi nói ra lời thề nọ thề kia thì tôi ngại chết cho rồi. Nhưng suốt cả tiết văn hôm đó,mà Nga vẫn chưa viết xong,tôi thấy cô ấy cứ viết được một tí lại xóa đi,lại vứt giấy đi. Mỗi lần quay sang tôi cô ấy lại cười khì khì.con gái gì mà nắn nót máy móc quá trời ,dù sao cũng chỉ là một trò chơi thôi mà .Trong khi tôi viết xong từ đời napoleon thứ bao nhiêu mà tôi chả rõ,chỉ muốn nói là từ lâu tôi đã viết xong rồi.bởi vì dòng chữ tôi viết trong đó ngắn tũn à:Nga ơi,anh thương em nhiều lắm!

Từ sau lần Lan nói tôi không còn ngần ngại về tình yêu của mình với Nga .Tôi đã thay vào lời thề như một trò chơi kia bằng câu tỏ tình.dù sao đây cũng là lần tỏ tình đầu đời,tôi cũng vô cùng hồi hộp khi đưa cô ấy tờ giấy .Tôi còn không quên nhắc cô ấy về nhà mới được mở ra.cô ấy bảo:

-Em không them chơi bẩn đâu mà anh lo!

Đấy là em nói thế chứ,lo sao mà không lo được,đấy là tất cả tình cảm cảm xúc dồn nén hơn một năm qua anh gửi vào trong tờ giấy đó,anh chỉ muốn nói là anh yêu Nga lắm,ngàn lần anh sẽ mãi yêu Nga .Tính ra tôi cứ nói đi nói lại bao nhiêu là thứ tình cảm chân thành của mình với Nga mà trong tờ giấy kia thôi,tôi cũng chỉ dám viết có vài từ,trong khi để đo cái cảm xúc yêu đương tình đầu này tôi có thể viết ra hàng vài trang giấy chưa chắc đã đủ.đồ hèn nhát,đồ cù lần!

%B0eң

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro