CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng ngày hôm sau Nga cũng không đến lớp.ngày sau nữa cũng vậy,nỗi buồn của tôi cứ theo những buổi học của Nga nghỉ mà nhân lên .Tôi buồn thì Thiện và Lan đều hiểu lí do vì sao tôi lại có tâm trạng như vậy,chỉ là chúng nó không muốn nói thôi.sự im lặng của tôi cũng chỉ có thể duy trì đến một tuần.giờ ra chơi hôm đó,cái hôm sau đúng một tuần Nga không đi học .Tôi hẹn Lan và Thiện ra chất vấn:

-chúng mày nói cho tao biết vì sao Nga nghỉ học cả tuần nay đi?

Hai đứa buồn rười rượi mà không nói câu gì. Chúng nó buồn như thể chưa bao giờ buồn,tôi cũng chưa bao giờ thấy hai đứa được xếp vào nghịch nhất lớp của hai hội con trai và con gái trong lớp .Thế mà nay nó cứ lặng câm trước câu hỏi của tôi .Tôi thấy Lan mắt môi còn đỏ hoe như muốn khóc vậy .Tôi hiểu tính Lan,thời gian đầu,có thể do một số hiểu lầm mà tôi không ưa nó. Nhưng phải nói rằng càng nói chuyện càng chơi vơi nhau nhiều,chúng tôi lại càng thân và hiểu về nhau hơn. Lan là một cô bé tính rất thoải mái. Chính cô bé là người biết tôi hơn tuổi cả lớp đầu tiên,nga không muốn nói cho tôi biết nguyên do vì sao mà Nga biết điều đó có thể là sợ tôi trách móc Lan lắm chuyện .Thực tình về sau khi hỏi Lan về điều này,cô ta cũng cứng rắn quyết không khai luôn .Tôi đến nể phục hai cô bạn này luôn rồi!tôi chưa bao giờ nhìn thấy Lan đổ lệ,cô cùng với Nga là hai trong số hoa khôi của lớp,thế nhưng trái ngược với bên ngoài. Cô đanh đá và mạnh mẽ chả kém mấy so với tụi con trai của lớp. Mỗi lần đấu khẩu với bất cứ ai,cô đều tỏ ra thắng thế với lời lẽ hết sức chua ngoa của mình.nhưng giờ đây,nhìn mặt cô ấy,tôi cảm tưởng giọt nước mắt cô ấy có thể tràn ra bất cứ lúc nào.

-Thiện .Thằng anh em tốt,nói cho tao biết đi!

Thiện khó xử vô cùng khi bị tôi hỏi đến.

-tao biết Nga đang gặp phải rắc rồi phải không?

Thiện vẫn ngồi bất động trên ghế đá,nó đang cố gắng tỏ ra không hề nghe thấy những gì tôi nói.

Thấy không moi thông tin hữu ích được từ Thiện,tôi quay sang hỏiLan:

-Lan nói cho tôi biết đi?

Từ nãy đến giờ máu Lan như bị nấu chảy bởi những câu hỏi vặn của tôi,thực tình cô không muốn nói cho tôi biết. Chắc là hai bọn này đã thỏa thuận ngay từ đầu rồi khi biết kiểu gì tôi cũng hỏi đến chúng nó.

Nhưng lúc này đây, Lan có vẻ đang mềm yếu dần bằng giọng nói như cầu khẩn của tôi .Thấy Lan còn lúng tung,phân vân gì đó,tôi nói tiếp:

-ít ra nếu Nga không muốn gặp tôi hay muốn đi nơi nào xa lắc xa lơ thì cô ấy còn nợ tôi một lời thề chứ?

Lan có biểu hiện thay đổi sắc mặt,nhưng vẫn chưa chịu nói .Tôi lại độc thoại:

-một lời thề giống như một câu nhận lời yêu của tôi hay không đó!

Tôi im lặng lúc lâu vì rơi vào trạng thái tuyệt vọng khi mọi lời nói của mình dường như vô nghĩa,không thuyết phục được hai đứa này,nó là những người bạn thân thiết của tôi,nó thành thật hơn bất cứ ai trong lớp 9K kia,thế mà nay khi bị truy hỏi về cái truyện củaNga thì chúng cảm giác như xa lạ,lại dưng dửng người dưng với tôi .Thú thật cảm giác đó vô cùng khó chịu,tôi còn cứ ngỡ rằng nó không phải bạn tôi mà đơn thuần chỉ là bạn của nhỏ Nga.

Một hồi lâu,ba đứa vẫn chìm trong im lặng.nhìn xa xa,những tàn lá rơi rơi ngoài kia làm tôi lại thấy nhớ nao nao cái khoảng thời gian hai năm về trước,khi tôi bắt đầu đặt chân lên mảnh đất hải phòng đầy nắng và gió này.cái cảnh sân Trường ngày đó so với bây giờ không khác nhau là mấy,cũng là mùa này đây,mùa mà sau những tràng gió thu thổi dù chỉ nhè nhẹ cũng đủ cuốn đi những sức sống của cây bàng cổ thụ vẫn đang đứng uy nghi sừng sững như ngày mới đi nhập học .Tôi nhớ những cây bàng nơi đây,nhớ mái Trường và những người bạn đã mang lại cho tôi cảm giác ấm áp của tình bạn....

Khi bao suy nghĩ mông lung đó càng làm tôi nghĩ đếnNga,chính nụ cười tươi tắn ấy đã đánh thức trái tim "cù lần" của tôi bao năm vẫn ngủ say ,tôi từ bao giở bao giờ vẫn thường nghe họ nói về tình yêu sét đánh,tôi không tin vào câu nói tưởng như hoang đường đó .Tôi không tin cho đến mãi một này mùa thu hai năm về trước khi đậu trên chính mảnh đất này,mái trường này,nụ cười ấy,con người dễ thương ấy,ánh mắt và làn môi ngọt ngào ấy đã khiến tôi tin vào điều mà tưởng chừng như vô lí đấy .Tôi yêu Nga,đó là thực sự,khi mà tôi đang mơ về cái kết đẹp nhất cho cuộc tình chúng tôi,khi Nga cũng thích tôi-theo như lời kể của Lan,tôi đã hạnh phúc biết chừng nào khi hoài mộng cái viễn tưởng vĩnh hằng giống như bao cuộc tình lãng mạn trong phim trong truyện mà tôi từng biết .Thế nhưng,thực tiễn với lí thuyết dường như vẫn còn khoảng cách xa lắm. Có lẽ thực tế hiện tại của chúng tôi,tình yêu của chúng tôi chỉ giống như cái kết đáng buồn như truyện "còn chút gì để nhớ",ở truyện đó,tình yêu của anh chàng chương cô nhỏ quỳnh cũng không thể bước tiếp đến phía cuối chân trời,phía cuối con đường mang tên là tình yêu.nếu ai đã từng đọc qua truyện đó sẽ thấy rằng quỳnh không xứng đáng với tình yêu của chương,nhưng tình yêu đó đã làm anh ta chết theo cuộc tình đong đầy nước mắt .Tôi thấy tôi giống anh chàng chương lúc này,tôi giống với tình yêu đó,tình yêu của tôi sẽ kết thúc theo cách đó sao? Chắc rồi.còn Nga,cô ấy đã từng tranh cãi gay gắt với tôi về sự hờ hững của nhân vật quỳnh kia,cô ấy từng nói,cô ấy ghét nhân vật quỳnh,thế mà nay dường như cô ấy đã bỏ tôi mà đi,tôi đoán là nơi rất xa.Em là ai trong cuộc đời này.Em ở đâu trong cuộc đời này .Tôi đã mê màng khi phải nhớ lại toàn cảnh về cuộc tình tan thương chết chóc của cuộc đời tôi,tình yêu đầu luôn luôn đọng lại cho người ta những ấn tượng khó phai ,vẫn còn đầy nước mắt khi tôi phải nghĩ về Nga,nghĩ về tất cả những kỉ niệm vui buồn mà chúng tôi từng có với nhau,dù Nga chưa một lần nói với tôi là Nga chấp nhận tôi.và điều ngược lại,tôi cũng chưa từng thổ lộ trực tiếp những suy nghĩ của mình ,tình yêu từ đáy tim mình cho cô ấy biết .Tôi đáng trách hay đang thương đây?khi tình yêu đầu đời,người con gái tôi yêu nhất tôi cũng không thể giữ bên mình,không thể giữ ngọn lửa tình yêu ngày nào luôn rực cháy trong tim tôi.không?nó vẫn cháy đấy chứ,chỉ là cháy âm ỷ,âm thầm,da diết và tôi luôn để cái ngọn lửa tình yêu dù nhỏ nhoi này trong một góc khuất bên mình.khi đi xa nơi này,nơi mà quá khứ đã để lại cho tôi những nỗi đau lớn lao ngày nào,nỗi đau sẽ mãi dằn xé tuổi thơ tôi,kí ức tôi và cả con tim tôi nữa.Ở tuổi ba mươi hai của cuộc đời,mọi thứ trong cuộc sống tôi như chậm lại ,tôi chậm lại để cảm nhận cuộc sống này theo cách của riêng mình,tôi già nua,trái tim tôi cũng già nua,nhưng ngọn lửa kia mãi mãi huy hoàng,mãi mãi dâng trào cảm xúc về cái tên Nga,về nỗi đau mang tên Nga .Trí nhớ tôi kém thật,nhưng vẫn còn đủ sức để nhớ về cái ngày xưa đó.đoạn sau của câu truyện đó chỉ toàn là nước mắt. Nga đã biền biệt khi theo bố mẹ vào sài gòn,nga không nói với tôi vì Nga không muốn làm tổn thương tôi.cô ấy lặng lẽ đi và theo lời kể củaLan thì cô ấy đã khóc rất nhiều khi nhìn dòng chữ ngắn ngủi trong mẩu giấy kia của tôi gửi cho cô ấy:Anh yêu em nhiều lắmNga ơi!

Nga đã dốc hết những cảm xúc cuối cùng của con tim mình để viết cho tôi một bức thư mà hồi đó,bây giờ,sau này tôi sẽ mãi không bao giờ quên.

Anh Trường,một ngày mới, gió nhè nhẹ của mùa thu chắc sẽ thay em gửi đến anh dòng thư này.Anh có thấy những từ ngữ kia quá ngắn ngủi so với tình yêu em nghĩ là lớn vô cùng anh dành cho em không. Nhưng nó thật chân thành,dễ thương. Em cảm nhận được những điều đó qua cái nhìn cử chỉ điệu cười và sự ân cần khi anh ở bên em ,em hiểu được điều đó. Và cái thứ tình cảm đó,chân thành đó của anh đã đánh gục được trái tim thơ ngây của em. Ở cái tuổi chưa qua đôi mươi,còn quá trẻ phải nghĩ về tình yêu phải không anh? Nếu có một sự lựa chọn nào khác,em vẫn mong được như thời gian hai năm nay .Thật là vui khi nhớ về khoảnh khắc đó,hai cái truyện mà anh tặng em đó,kể cả cái lần mà thằng Thiện dùng tiền nó mua hai tập này,nó kể cho em hết sạch,anh đừng áy náy về điều đó,có gì quý hơn tấm lòng của anh đâu,không gì bằng!thực ra em đọc hế sạch chữ mà anh mất công mua tặng em trong đó rồi .Tuy là hơi ghê,nhưng anh công nhận có mắt chọn truyện thật,nó là hai truyện trinh thám đầu đời em đọc. Có lẽ sau này,vì anh trong sở thích của em sẽ có thêm truyện trinh thám đó .Tình yêu của anh dành cho em lớn thế nào,em biết,nhưng điều ngược lại thì cũng như thế đó nhé,chỉ là em chưa bao giờ đủ dũng khí nói về điều đó thôi. Nhưng đúng là số trời đã định. Đúng cái điểm em định viết trả lời anh lời tỏ tình kia thì không kịp nữa rồi. Giờ đây,em sẽ phải theo gia đình vào nam sống .Thật là buồn vì nghĩ trong cuộc đời này em không thấy anh bên em,cười và nói chuyện với em như ngày nào.Em bảo em không thích nhân vật nhỏ quỳnh,đấy,em đúng rồi đấy nhá,chỉ là đôi lúc cuộc đời không cho phép ta bước tiếp con đường phía trước ,biết làm thế nào được.em đã làm đủ mọi cách,lan cũng vậy,thiện cũng thế,chúng nó động viên và xin bố mẹ em cho em ở lại với nội,nhưng đều không có được.Đương nhiên một đứa con gái như em cũng không thể mạnh miệng tuyên bố với bậc phụ huynh của mình rằng mình kiên quyết ở lại để đấu tranh cho tình yêu kia,quả thực,em thấy em còn quá nhỏ để làm và nghĩ đến điều đó.em khóc nhiều,nhưng điều đó cũng không ích gì để níu giữ trái tim ở lại đây với anh.Sau này,khi có cơ hội trở lại nam,anh cũng đừng tìm em làm gì.Em đã chọn ra đi thì không nghĩ có ngày nào đó gặp lại anh đâu.Xin lỗi vì tất cả tình yêu của anh dành cho em chốc lát đã trở nên vô nghĩa.Xin anh hãy giữ lá thư này như của hồi môn,một kí ức ngọt ngào để mỗi khi nhìn thấy nét chữ của em,cầm lấy nó mà anh tựa nhớ về quá khứ ngọt ngào này.Nó đẹp,nhưng kiểu giống như một giấc mơ,giấc mơ mà chỉ có giấc mơ mới đưa em lại gần bên anh phải không,quên em đi,xin lỗi!

Dẫu đường đời ta không thể chung lối

Nếu gặp nhau xin hãy nở nụ cười.

Những lời cuối cùng đó vẫn không ngừng lảng vảng trong kí ức tôi từ đó đến bây giờ.Lại nữa rồi,tôi lại phải vướng bận vào giấc mơ kia rồi,nó đẹp nhưng không có thật .Tôi khóc bao nhiêu lần khi mơ về giấc mơ ấy .Thật là buồn bã.ở cái tuổi gần ngưỡng tứ tuần mà mỗi khi cầm lá thư ngày nào trên tay tôi vẫn bật khóc tu tu như những thằng trẻ con ngoài kia .Tôi chưa lập gia đình,và tôi cũng chưa biết kiếp sống cô đơn này sẽ tiếp diễn đến bao lâu,khi trong đầu tôi vẫn không ngừng vang tên Nga bên tai,chỉ khi Nga chết hẳn trong trái tim của tôi thì tôi mới có thể mở lòng đến với một người mới .Tôi đã trở lại nam từ sau khi tôi học xong đại học,tôi giờ là một kỹ sư của một nhà máy trực thuộc quân đội,cuộc sống dư giả và dư giả cả thời gian để nghĩ về nhỏNga.Nga mãi ngây thơ và trong sáng trong mắt tôi.Ngồi nhâm nhi li cà phê sáng ngắm tiết thời thu thật tuyệt vời,giống như cái không khí của hai mươi năm về trước vẫn rất tuyệt vời.Không khí trong lành và se lạnh của thời thu đầy gió .Thời tiết đẹp thế này mà cái độ tuổi già nua như tôi vẫn còn ngồi trong nhà ngắm cảnh quả thực là điều rất lãng phí.nhưng không kịp rồi,tôi lẩn thẩn một hồi lâu về Nga mơi ngớ ra rằng bây giờ là mười một giờ trưa,buổi sáng chủ nhật xem ra thật ngắn ngủi,với tôi và cả vớiNga nữa .Tôi vào lại nam sinh sống mà không tìm lại Nga,để tìm lại với kí ức ngày nào,nhưng điều mà tôi muốn nghĩ tới đầu tiên đó là một câu hỏi ,một câu hỏi dễ thương mà gần hai mươi năm qua tôi vẫn hỏi:giờ này em thế nào hả Nga ơi?

Hết

236 hoàng quốc việt,cầu giấy hà nội-MTAS11-9:12SA

1to,g

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro