bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , Dohyeon vào thăm Wangho , khi cậu nhìn vào danh sách người vào thăm bệnh thì thấy cái tên ' Lee Sang Hyeok, vào thăm lúc 2 giờ 23 phút ' . Dohyeon có chút bất ngờ , cậu cũng nhanh chóng vào phòng bệnh của Wangho . Thấy anh đã thức nên cậu hỏi .

" Sáng sớm nay anh Sang Hyeok đến thăm anh sao "

" A là Dohyeon à , ừm anh ấy có đến . Có chuyện gì sao "

" À ko có gì đâu tại em thấy trên danh sách thăm bệnh thấy anh ấy nên có chút thắc mắc thôi"

Miệng thì nói vậy nhưng Dohyeon có chút khó chịu trong lòng . Thật ra cậu ấy từ lâu đã tương tư Wangho , có nhiều người ví von rằng cậu như cái đuôi của Wangho vậy vì cậu luôn lẽo lẽo theo anh . Trước đây có rất nhiều người dính nghi vấn tình ái với Wangho nhưng trong số những người đó Sang Hyeok là một cái tên được nhiều người nhắc tới nhất . Nhiều người cho rằng cả hai thật sự đã có thời gian yêu nhau nhưng đó chỉ là lời truyền miệng và ko có ai đứng lên khẳng định nó . Thế nhưng giờ đây Dohyeon vẫn khó chịu trong lòng , một phần cũng bởi giờ kí ức của Wangho đang ở năm 2017 . Dohyeon sợ rằng mình ko thể đấu lại với Sang Hyeok, nếu là lúc Wangho ko mất trí nhớ thì cậu tự tin mình có thể đấu lại Sang Hyeok về vị trí trong trái tim của Wangho nhưng giờ thì cậu ko chắc .

Phía bên kia , Sang Hyeok khi trở về ktx , anh nằm trên giường và nhớ lại hình ảnh của Wangho mà bất giác mỉm cười . Nhưng anh vẫn đắng đo ko biết có nên đến thăm em ấy thêm lần nữa ko . Sang Hyeok khi được gặp lại , nói chuyện với Wangho , thật sự anh rất vui nhưng ko hiểu tại sao trong lòng anh giờ đây vẫn còn một nút thắt rất lớn nhưng anh ko biết phải giải quyết nó như thế nào ...
Hôm ấy Wangho vui vẻ hơn thường ngày , cậu quanh quẩn trong phòng chờ đợi mãi . Cứ hễ có ai mở cửa thì cậu liền bật dậy , hớn hở chạy ra nhưng mãi vẫn chưa thấy người cậu đang mong ngóng .

" Anh đang chờ ai sao " Dohyeon lên tiếng .

" A à ko có gì đâu ấy mà " Wangho lúng túng đáp .

Nhưng những biểu hiện đó làm sao qua mắt Dohyeon được . Cậu biết Wangho hôm nay có những biểu hiện lạ như vậy là vì Sang Hyeok . Dohyeon im lặng chứ ko vạch trần Wangho . Cậu im lặng ngồi nhìn anh như sao lòng cậu lại nhói đau như vậy cơ chứ .

Wangho cứ ngồi chờ mãi nhưng bóng dáng người đó mãi vẫn chưa xuất hiện . Wangho gần như đã tuyệt vọng thì bỗng cánh cửa bị mở tung kèm theo giọng nói của Bang và Wolf .

" Wangho à tụi anh đến rồi đây "

" Tụi anh có quà cho Wangho nè , vất vả lắm anh mới đem nó tới được đó "

Wangho có chút giật mình . Cậu nhìn kĩ thì Bang và Wolf hôm nay còn vát theo một cái bao lớn. Khi mở ra càng khiến Wangho sốc hơn , bên trong là Sang Hyeok .

" Anh Junsik , Anh Jaewan ! Nhưng mà sao anh Sang Hyeok lại ở trong bao vậy chứ "

Chuyện này phải nói từ lúc Bang và Wolf đến thăm Wangho , khi điền vào danh sách thăm bệnh thì thấy tên ' Lee Sang Hyeok' nằm chình ình ở trong thì cả hai quyết định sẽ về trụ sở T1 một chút . Thấy Sang Hyeok trong phòng tập thì úp sọt , Sang Hyeok chưa kịp ú ớ gì đã bị vứt vào xe chở thẳng đến bệnh viện . Sang Hyeok dù có muốn phản khán cũng ko được . Một đánh hai ko chột cũng què nên anh bị khống chế đưa đến đây .

" Món quà này chất lượng lắm đúng chứ , hai anh phải dốc hết sức mới đưa lên đây được đó nha " Wolf nói .

" Wow đúng là em bất ngờ thật đó , ko nghĩ anh Sang Hyeokie ở trỏng luôn ý . Em cảm ơn nha , em thích món quà này lắm haha"

Sang Hyeok ngồi một bên ngại ngùng vì ko nghĩ mình bị đưa đến đây và xuất hiện trong bộ dạng như vậy . Suốt cả buổi Wangho cứ quấn quýt bên Sang Hyeok mãi , giống như trở lại năm 2017 vậy . Đến lúc phải về , Wangho cứ níu tay anh mãi , có lẽ cậu muốn anh ở lại với cậu nhưng anh ko đồng ý . Chỉ khổ Bang và Wolf phải ngồi đó ăn cơm chó của hai con người kia .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro