cũ và mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó , Wangho chờ mãi nhưng chẳng thể thấy lại hình bóng của Sang Hyeok đâu cả . Trong lòng cậu đặt ra hàng ngàn câu hỏi , rõ ràng hôm trước cả hai đều vui vẻ nói chuyện với nhau nhưng tại sao giờ Sang Hyeok lại chả đến thăm cậu dù chỉ một lần .

Thật ra ko phải Sang Hyeok ko đến thăm cậu , nhưng chỉ là có chút chuyện ...
Hôm đó anh đến thăm cậu , lúc anh chuẩn bị điền thông tin thăm bệnh thì gặp Dohyeon . Dohyeon ngỏ ý muốn nói chuyện với Sang Hyeok một chút , anh cũng đồng ý và cả hai đi đến một chỗ vắng người một chút để thoải mái nói chuyện với nhau .

" Có chuyện gì sao " Sang Hyeok mở lời trước .

" Mấy nay anh hay đến thăm anh Wangho nhỉ , trước đó thì mất tăm chả thấy đâu "

" Cậu nói thế là có ý gì "

" Vậy em vô thẳng vấn đề luôn , anh đừng lãng vãn trước mặt anh Wangho nữa . Em nghĩ anh biết là anh Wangho hiện tại mất trí nhớ nên mới cư xử với anh như vậy mà nhỉ .Hay là anh muốn tranh thủ lúc anh Wangho mất trí nhớ về chuyện lúc trước mà muốn nối lại tình xưa sao. Nếu là như vậy thật thì em khuyên anh nên dừng lại ở đây là được rồi đó , anh Wangho sẽ sớm khôi phục lại trí nhớ và lúc đó giữa anh và anh ấy cũng chả có kết quả gì đâu . Vậy nên em ko cho phép anh xuất hiện trước mặt anh ấy nữa , điều đó chẳng phải cũng tốt cho anh sao "

" Cậu có tư cách gì mà yêu cầu tôi phải làm như vậy "

" Với tư cách là một người thích anh Wangho thì được ko nhỉ . Em cũng khuyên anh thật đấy , anh đừng nuôi hi vọng nữa , dừng lại ở đây được rồi . Giờ đây có lẽ anh Wangho thích anh nhưng khi anh ấy đã khôi phục được trí nhớ thì người anh ấy thích là tôi "

" Cậu tự tin đến vậy sao "

" Tin hay ko tùy anh , giờ tôi xin phép đi trước "

Nói rồi Dohyeon rời đi , Sang Hyeok vẫn thẩn thờ đứng đó . Anh biết Wangho có rất nhiều người thích nhưng anh ko nghĩ rằng người kia hẹn gặp và nói với anh như vậy . Tai anh giờ đây ù lại , anh chẳng thể nghe được thêm bất cứ âm thanh gì từ bên ngoài . Anh biết giờ Wangho đang mất trí nhớ nên mới cư xử như vậy với anh . Như lời Dohyeon nói lúc nãy , nếu như Wangho khôi phục lại được trí nhớ thì liệu cậu ấy còn cư xử như vậy với anh nữa ko . Đó cũng chính là nút thắng trong lòng anh , anh sợ rằng bỗng dưng Wangho khôi phục lại được trí nhớ rồi thì giữa hai người sẽ chẳng bao giờ còn những cuộc trò chuyện như vậy nữa và chuyện đó sẽ bị lặp lại thêm một lần nữa . Anh suy nghĩ về việc này rất nhiều , anh ko muốn bản thân mình lại trải qua điều đó một lần nữa và rồi anh chọn cách trốn chạy ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro