từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay 4 đứa nhóc thấy tinh thần của Sang Hyeok rất tệ và trông anh cũng rất mệt mỏi nữa . Mấy đứa nhỏ hỏi thăm anh nhưng anh toàn trả lời qua loa rồi thôi . Hôm ấy cả 4 đứa nhỏ xông vào phòng anh , mặt nghiêm túc hỏi anh .

" Anh Sang Hyeokie này , anh nói thật với bọn em đi , anh gặp chuyện gì đúng chứ "

" Ko có anh bình thườn-" Sang Hyeok chưa nói xong đã bị mấy đứa nhóc cắt ngang .

" Đã bảo anh ko được nói dối bọn em rồi mà "

" Đúng vậy , có chuyện gì anh cứ nói với bọn em nếu giúp được thì bọn em sẽ giúp hết mình "

" ĐÃ BẢO LÀ ANH KO SAO RỒI MÀ " Sang Hyeok bỗng hét lên .

Minseok và Wooje giật nảy mình . Anh biết lúc nãy mình đã mất bình tĩnh nên anh dịu giọng lại nói .

" Anh xin lỗi mấy đứa nhưng đây là chuyện cá nhân của anh , anh muốn ở một mình , mấy đứa ra ngoài đi "

" Nh-nhưng ..." Minseok muốn nói gì đó nhưng Minhyung vỗ nhẹ lưng cậu tỏ ý chúng ta đi thôi.

Trước khi đi Minhyung ngoái đầu lại nói với anh .

" Đây là chuyện cá nhân của anh nên em ko thể xen vào nhưng nếu anh muốn tâm sự thì cứ tìm bọn em , bọn em luôn sẵn lòng "

Sang Hyeok ko đáp , anh chỉ im lặng ngồi đó .

4 đứa lần lượt rời khỏi phòng , giờ đây Sang Hyeok ở trong phòng chìm trong đống suy nghĩ của mình . Anh thấy có lỗi khi mấy đứa nhóc lo lắng cho anh nhưng anh lại mất bình tĩnh mà quát tụi nhỏ . Anh tự giằng vặt mình với đống suy nghĩ rất lâu thì bỗng tiếng chuôn điện thoại anh vang lên . Đó là một số điện thoại lạ gọi đến , anh nghe máy thì đầu dây bên kia liền tuông một tràng .

" Cậu là Lee Sang Hyeok, người thân của bệnh nhân Han Wangho đúng chứ . Cậu có thể đến đây ngay được ko bệnh nhân đang ... "

Tai anh ù đi , tức tốc chạy đi , anh bắt đại một chiếc taxi . Anh chỉ mong đến đó thật nhanh ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro