gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày , rồi 2 ngày , Wangho chờ mãi nhưng chẳng thấy bóng dáng của Sang Hyeok đâu . Cậu nhắn tin cho Bang và Wolf hỏi nhưng cả hai ậm ừ , lãng tránh câu hỏi của cậu .

Bang và Wolf đến thuyết phục Sang Hyeok thêm một lần nữa nhưng kết quả vẫn như vậy , Sang Hyeok nhất quyết ko đi . Minhyung biết chuyện nên cậu tìm tới Sang Hyeok .

" Anh Sang Hyeok .. "

" Có chuyện gì sao Minhyung "

" A chỉ là em nghe tin từ anh Jusik ... Anh ko đến thăm anh Wangho sao "

" ... Ko "

" ... Em ko biết rõ chuyện lúc trước giữa anh và anh Wangho nhưng giờ anh ấy ko nhớ gì về chuyện đó nữa ... Anh ấy rất nhớ anh và muốn gặp anh lắm đó ... Anh lo cho anh ấy mà đúng chứ , vậy nên hãy đến thăm anh ấy đi anh Sang Hyeok..."

" ... "

" Haiz quyết định nằm ở anh , nếu anh ko muốn đi em cũng ko ép . Nhưng em mong anh có thể đến gặp anh ấy một chút "

Minhyung nói xong thì quay người rời đi , Sang Hyeok ngồi ngẩn ngơ trong phòng . Anh ngồi đó rất lâu , anh suy nghĩ về những câu nói của Minhyung và những người khác đã nói với anh . Anh ko biết bản thân có nên đến gặp em ấy hay ko nữa . Cứ thế Sang Hyeok chìm trong đống suy nghĩ của mình rồi ngủ quên lúc nào ko hay .

Trong giấc mơ Sang Hyeok nhìn thấy hình ảnh Wangho đang khóc . Anh có chút bối rối , ko biết nên làm gì .

" H-hức Sang Hyeokie là cái đồ đáng ghét . Sao lại ko đến thăm em cơ chứ . Em rất nhớ anh đấy . H-hức em ghét anh "

" Wangho à- "

Một lần nữa anh giật mình tỉnh dậy . Mấy đêm rồi anh luôn mơ thấy Wangho nhưng em ấy luôn tươi cười với anh . Duy chỉ có lần này Wangho đã bật khóc và oán trách anh . Sang Hyeok nhanh chóng vớ lấy áo khoác rồi chạy vụt ra ngoài . Anh gọi đại một chiếc taxi rồi đi đến bệnh viện Wangho đang ở đó . Đến nơi anh đứng trước cửa phòng bệnh của Wangho rất lâu , đã đến tận đây rồi nhưng lại lại có chút bối rối ko dám vào . Giờ cũng đã trễ lắm rồi , anh sợ sẽ làm phiền Wangho nghỉ ngơi . Đứng một lúc , anh quyết định vào trong .

Sang Hyeok nhẹ nhàng mở cửa để nó ko phát ra tiếng động . Anh vào phòng thấy Wangho đã ngủ say , dáng vẻ của em ấy vẫn như vậy , vẫn là gương mặt thân quen ngày nào giờ nó đã có chút trưởng thành hơn ngày ấy rất nhiều . Sang Hyeok nhẹ nhàng đến gần giường bệnh để có thể ngắm nhìn em rõ hơn . Nhìn em nằm trên giường thở đều từng nhịp , anh đã yên tâm hơn phần nào . Anh tính về vì mục đích ban đầu của anh chỉ là đến ngắm nhìn em một chút rồi thôi . Sang Hyeok quay người rời đi thì bỗng Wangho lên tiếng .

" Anh Sang Hyeokie ? "

Được nghe lại giọng nói quen thuộc này , Sang Hyeok bất giác quay đầu lại nhìn em .

" Là anh Sang Hyeok đúng chứ . Anh đến thăm em sao "

Dù căn phòng ko bật đèn nhưng cậu vẫn nhận ra được hình bóng quen thuộc ấy , hình bóng em luôn khao khát mấy hôm nay . Em luôn chờ hình bóng của người ấy và giờ đây người ấy đang đứng trước mặt em . Wangho ko thể giấu đi sự vui mừng khi thấy anh .

" Anh làm em thức sao "

" Em ko biết nữa , chỉ là em cảm nhận có người tới nên dậy thôi . Sao anh ko gọi em dậy "

" Em đang ngủ thì gọi làm gì chứ "

" Nhưng anh tính về sao "

" Ừm "

" Anh ở lại với em một chút được ko " Wangho níu tay Sang Hyeok .

"..."

Cuối cùng Sang Hyeok quyết định ở lại một chút với Wangho . Wangho nhanh chóng bật đèn lên rồi vui vẻ nói chuyện với anh .

" Quao giờ anh trông trẻ hơn lúc trước nữa cơ ấy . Trong cũng đẹp trai hơn nữa "
Sang Hyeok ko nói gì , chỉ im lặng nghe em nói .

" Em nghe anh Junsik với anh Jaewan nói là mấy nay anh bận lắm . Dù có bận thì anh cũng nên nghỉ ngơi vào đó nha , nếu làm quá sức thì cổ tay anh sẽ đau đó . Ko ngờ là đã 7 năm trôi qua rồi đó , em ko nhớ được những chuyện trong 7 năm đó nữa nhưng những người đồng đội mới của em rất quan tâm em dù cho em ko nhớ họ là ai cả . Bác sĩ bảo mấy vết thương của em chỉ là ngoài da thôi nên ko sao . Còn trí nhớ thì họ bảo em sẽ sớm hồi phục thôi nhưng em vẫn phải ở lại đây để quan sát thêm nên em chưa xuất viện được . Mọi người đến thăm em nhiều lắm ấy , mọi người mua rất nhiều đồ mắc tiền cho em luôn ý "

Wangho vẫn như ngày ấy , em ấy nói rất nhiều với anh . Sang Hyeok chỉ im lặng lắng nghe em kể , anh dịu dàng nhìn em . Đã rất lâu rồi anh mới nghe lại giọng nói quen thuộc này , đã lâu rồi anh mới thấy lại nụ cười tươi của em dành cho anh . Sang Hyeok thật sự rất nhớ Wangho .

" Anh Sang Hyeokie à , sao anh nhìn em chăm chú vậy chứ . Làm vậy em mắc cỡ lắm đấy "

" Ko có gì , em nghỉ ngơi đi , anh về đây "

" Ơ chờ chút đã " Wangho vừa nói vừa kéo tay Sang Hyeok.

"..."

" Khuya lắm rồi anh ở lại đây đi , sáng rồi hẳn về được ko "

" Ko "

Khi nghe được câu trả lời từ anh , cậu ko thể giấu đi được sự buồn bã hiện trên gương mặt cậu.

" V- vậy mai anh lại đến thăm em nha "

Sang Hyeok im lặng một lúc rồi mới trả lời .

" Ko biết nữa "

" V-vậy sao " Wangho buồn bã nói .

Bỗng lúc ấy Sang Hyeok vương tay ra xoa đầu Wangho . Cái xoa đầu này cũng khiến cho Wangho vui vẻ hơn .

" Ngủ đi "

" Vâng "

Cứ thế Wangho nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ sau cái xoa đầu đầy dịu dàng của Sang Hyeok. Bản thân Sang Hyeok ko biết tại sao lúc ấy lại xoa đầu Wangho nữa , có lẽ tay anh bất giác an ủi cậu khi anh thấy gương mặt buồn bã của Wangho .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro