Thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ có Bang , Wolf và Kkoma đến bệnh viện thăm Wangho . Vào phòng bệnh , có rất dông người ở đó , ko chỉ là những người của HLE và có cả những người đồng đội cũ của Wangho , không khí trong phòng lúc này rất náo nhiệt . Ba người bước vào , mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ . Wangho liền lên tiếng .

" A anh Junsik với anh Jaewan nè , có cả anh Jeonggyun nữa này "

Cả ba nhanh chóng bước vào chào hỏi mọi người và hỏi thăm Wangho . Theo bác sĩ nói thì Wangho chỉ mất trí nhớ tạm thời thôi còn mấy vết thương cũng chỉ là các vết thương ngoài da nên cũng ko có gì đáng lo ngại và ko nên làm kích động Wangho nếu ko quá trình khôi phục trí nhớ của cậu ấy sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều . Nhưng vì an toàn nên Wangho vẫn phải ở lại bệnh viện để xem xét và hồi phục . Hiện tại Wangho hiểu đại khái tình hình hiện tại của mình , nhưng cậu ấy mới tỉnh dậy sao chấn thương mọi người ko đề cập quá nhiều về chuyện ấy .

" Nhưng mà anh Sang Hyeokie đâu rồi anh Jaewan (Wolf) " Wangho bỗng hỏi .

" A- à Sang Hyeokie ..."

" Cậu ta bận chút việc ấy mà , lát nữa cậu ta sẽ đến ngay thôi " Junsik ( Bang) nhanh chóng trả lời .

" Ko biết anh ấy sau 7 năm có gì khác ko nhỉ , em tò mò thật đó haha " Wangho đáp lại với sự hớn hở .

Nói chuyện với em ấy một chút thì Bang và Wolf ra ngoài hành lang nói chuyện riêng với nhau một chút .

" Này sao nãy cậu nói như vậy chứ "

" Tớ ko tin cậu ấy sẽ lạnh lùng như vậy đâu , tớ tin cậu ấy sẽ đến đây "

" Haiz nhưng cậu biết rõ là tên kia cứng đầu như nào mà . Dù có ép thì cũng khó mà cậu ta chịu đi nếu cậu ấy ko muốn đâu "

" Nhưng ko lẽ cậu ta biết Wangho như vậy mà ko đến thăm sao chứ "

" Nhưng mà lỡ cậu ta ko đến thì sao đây "

" ... Tớ ko biết nữa ... Tớ thử gọi cậu ta xem sao "

Bang mở điện thoại lên gọi một cuộc cho Sang Hyeok . Đầu dây bên kia bắt máy .

"Alo"

" Sang Hyeok à cậu đến thăm Wangho chút được ko ,em ấy muốn gặp cậu lắm đấy "

" Xin lỗi giờ tớ bận rồi " Tút *

" Tên kia ko chịu tới đúng chứ " Wolf đứng kế bên nói .

" Ờ có lẽ vậy ..."

" Haiz dù sao cũng nên vào nói với Wangho một tiếng , nếu ko em ấy sẽ chờ tên đó mãi đấy "

" Ừm "

Vào lại phòng , Bang và Wolf thấy Wangho đang tươi cười vui vẻ với mọi người thì cũng ko nỡ nói ra điều đó . Lúc lâu sau Wolf lên tiếng nói với Wangho .

" Wangho à .... Sang Hyeokie cậu ta có việc bận nên chắc ko thể đến được rồi "

" A-à ko sao đâu " Ánh mắt Wangho ko thể dấu đi được sự buồn rầu . Nhưng cậu tự chấn an mình rằng Sang Hyeok sẽ sớm đến thăm cậu thôi .

Phía bên kia sau khi luyện tập , Sang Hyeok mở điện thoại ra thấy có tin nhắn mới được gửi đến từ Bang .

" Wangho nằm ở bệnh viện XXX , số phòng xx ở tầng 3 . Mau đến thăm em ấy đi , em ấy nhớ cậu lắm đấy "

Sang Hyeok thấy tin nhắn nhưng ko trả lời . Cậu quăng điện thoại qua một bên rồi lao đầu vào luyện tập tiếp để ko nghĩ đến nó nữa . Nói Sang Hyeok ko nhớ , ko lo lắng cho Wangho là nói dối . Anh nhớ , anh muốn đến thăm em ấy nhưng ko biểt từ khi nào khoảng cách của cả hai đã quá lớn và anh ko thể nào tiến lại gần em ấy được nữa .

Hôm ấy Bang và Wolf quyết định ở lại chơi và chăm sóc cho Wangho và cũng muốn chờ bóng dáng của Sang Hyeok. Nhưng tiếc rằng chờ đến khuya nhưng vẫn ko thấy người ấy xuất hiện . Vì đã trễ nên cả hai cũng quyết định đi về để Wangho nghỉ ngơi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro