Chap 1 : Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường tiểu học Ánh Sao đánh một hồi trống lớn ra hiệu đã đến giờ tan học. Bọn nhóc lớn nhỏ ồ ạt chạy ra khỏi cổng trường, đứa thì xà vào lòng bố mẹ, đứa thì cùng bạn tới hàng ăn vặt cạnh cổng trường

Jeon Jungkook chậm rãi cất đồ dùng vào cặp, cậu luôn luôn là người cuối cùng ra khỏi lớp

Hôm nay bàn 3 tổ 1 cạnh cửa sổ trống

Chỗ ngồi đó vốn dĩ là của Lee Amie, một cô bạn có nụ cười tỏa nắng, không quá xinh nhưng lại có 2 chiếc má bánh bao khiến nhiều người xuýt xoa đáng yêu, mỗi khi chớp chớp đôi mắt trong veo tựa ánh trăng liền được người khác chia cho chút kẹo

Jeon Jungkook không quá thân với Lee Amie, cậu với cô là hàng xóm với nhau nhưng khi vừa lên lớp 1 thì nhà Jungkook đột ngột chuyển đi,  cô bé Lee Amie cũng mới chuyển vào lớp 3A của cậu vào đầu năm nay, giữa hai đứa trẻ hầu như không hề có tương tác

Jungkook chậm rãi đi trên con đường đầy nắng, ánh nắng nhẹ chiếu qua gương mặt chưa kịp trưởng thành nhưng đã vô cùng thanh tú, tỏa ra sức hút của một người có khí chất.

Trong đôi mắt to tròn của cậu, phảng phất nỗi buồn tẻ như ẩn như hiện

Nhà của Lee Amie hiện đang không hề yên tĩnh ngược lại vô cùng náo loạn, cô bé đã sốt li bì từ tối qua đến giờ, mồ hôi hột liên tục chảy ra, người run khẽ từng đợt, môi khô cứng và cũng chưa hề tỉnh dậy.

Bà Kang Ah-In lo đến đứng ngồi không yên, ông Lee vừa mới đi công tác 2 ngày trước, hiện tại chỉ có thể một mình bà trông cô con gái nhỏ đang sốt cao, bà khóc nấc lên nắm chặt đôi tay con bé, đôi tay cứng ngắc ấy đột nhiên khẽ động đậy

" Lee Amie...Amie!!! con nghe mẹ nói không? Con tỉnh dậy được rồi sao?"

Amie mơ mơ màng màng mở mắt, miệng đắng không thốt nên lời nhìn sang mẹ mình

Gì vậy ? sao bà Kang nhà cô lại trẻ như vậy? Năm nay chẳng phải bà đã 65 tuổi rồi sao? Sao mặt lại không một chút nếp nhăn ?

" Ôi con gái của mẹ, làm mẹ lo chết lên được, tại sao một cô bé 8 tuổi lại sốt cao đến mất hết ý thức như vậy..."

8 tuổi? Tại sao lại 8 tuổi? Cô là Lee Amie, một cô gái 25 tuổi cơ mà? Chẳng phải cô chết rồi sao? Sau vụ tai nạn đó? Chẳng phải...

Amie sờ lên trán rồi nhìn lại đôi tay bé nhỏ bụ bẫm của mình

Cô là đang...sống lại một lần nữa? Là đang...sống thêm một kiếp nữa của bản thân sao?

Đột nhiên Lee Amie khóc òa lên, bà Kang thấy thế giật mình ôm con gái nhỏ của mình vào lòng mà vỗ về, hơi ấm của bà làm Amie càng khóc to hơn, được bé trở lại rồi, cô lại được mẹ ôm vào lòng mà vỗ về một lần nữa

Được sống lại một kiếp nữa, Amie thật sự muốn báo hiếu bố mẹ nhiều hơn một chút, dành thời gian cho bố mẹ nhiều hơn một chút...còn nữa, còn phải để tâm đến một người nữa

Anh ấy là người khiến cô phải hối tiếc nhất!

Nghĩ đến người ấy đột nhiên mắt Amie mở to, cô buông mẹ ra, mấp máy miệng xinh của mình hỏi nhỏ

" Mẹ...con..."

" Muốn ăn gì đó sao? Mẹ có nấu cháo cho con, đợi mẹ một chút"

Nhìn gương mặt lo lắng của mẹ, cô đành nuốt những lời mình muốn nói vào trong lòng rồi cười tươi gật đầu, bà Kang cũng cười còn xoa nhẹ mái tóc rối bù của cô

Sau khi mẹ bước ra khỏi phòng, Lee Amie vội vàng bật dậy soi gương. Đúng rồi, đây chính là hình hài lúc 8 tuổi của cô, có chút phúng phính nhưng trông rất đáng yêu, mái tóc màu đen nhánh luôn rối bù lên. Nhìn mình trong gương, Amie xúc động vô cùng, là ông trời cho cô thêm một cơ hội, nhất định cô sẽ không để bản thân hối tiếc bất kì điều gì...

Nhất định không được bỏ lỡ anh ấy!

Giọng mẹ vang từ bếp gọi Amie ra ăn cháo, cô vui vẻ chải lại tóc rồi chạy ra phòng bếp

" chà...sao như chưa từng sốt vậy?"

Bà Kang đặt bát cháo nóng hổi thơm ngon ra trước mặt Amie khiến cô nuốt nước miếng, có chút muốn khóc, thật sự...thật sự lâu lắm rồi mới ăn lại cháo mẹ cô làm

" Mẹ, mẹ ăn cùng Amie nha!"

Cô xúc một thìa cháo, thổi cho đỡ nóng rồi dơ lên trước mặt mẹ, mẹ cô bất ngờ vài giây rồi cũng há miệng tình nguyện ăn

" Ngon quá!"

" Còn nhiều lắm, ăn hết mẹ lại lấy cho!"

Rồi bà kêu lên một tiếng lấy ra một hộp socola, đây là loại socola xịn của nước ngoài, cũng là loại mà cô thích nhất

" Cho con, Jimin mang tặng con chúc con nhanh khỏi bệnh đấy!"

Tay đang xúc cháo của cô liền khựng lại, cô nhớ cái tên này, rất nhớ ấy chứ. Người đàn ông mà cả đời này, sống lại mấy kiếp cô cũng không thể quên được

Nhưng cô đang là cô bé 8 tuổi, phải diễn cho tròn vai, cô vui mừng cười lớn nhận hộp socola. Mẹ cô không nhịn được nhéo má cô một cái

" Nhìn kìa, được cho kẹo cái là mắt biến thành một đường thẳng ngay, ăn nhiều rồi tích hết vào cái má này rồi, nhớ cảm ơn Jimin một câu, biết chưa?"

" Dạ!"

Ăn xong bà Kang không bắt Amie làm gì cả, bảo cô vào giường nằm nghỉ để khỏi hẳn bệnh đi, cô cũng vâng lời ngoan ngoãn nằm lên giường ngủ một giấc, trước khi ngủ cô còn lẩm nhẩm như thể không muốn để bản thân quên đi

" Park Jimin..."

" Jeon Jungkook..."

" Nhất định phải đối tốt với cậu ấy, không được bỏ lỡ..."

Cứ thế, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau bà Kang gọi Amie dậy để đi học, như một phép thần tiên nào đó xảy ra, trí nhớ và kí ức của Amie trở lại hoàn toàn thành một cô bé 8 tuổi, không còn nhớ gì về kiếp trước của bản thân

Nhưng có một điều không hiểu sao luôn khắc trong đầu khiến cô cũng rất khó hiểu

"Park Jimin."

"Jeon Jungkook..."

" Nhất định phải đối tốt với cậu ấy, không được bỏ lỡ..."

Nhưng cậu ấy là ai? Cô hoàn toàn không nhớ,rốt cuộc đối tốt với Jimin hay Jungkook? Không được bỏ lỡ ai?

Trong lúc cô đang mông lung với những thứ xuất hiện trong đầu mình thì bà Kang cũng đã buộc xong 2 bím tóc xinh xắn cho cô

Chuông cửa đột nhiên reo lên, mẹ cô ra mở cửa

Xuất hiện sau cánh cửa là một cậu bé có khuân mặt rất đáng yêu, đôi mắt nhỏ xinh cùng nụ cười tỏa ra ánh sáng

" Jimin a, cháu đến để đi học cùng Amie sao?"

Bà Kang xoa đầu Jimin, cậu bé chào ngoan rồi tiến vào nhà

Lee Amie dùng đôi mắt tròn xoe của mình nhìn Jimin, đây chính là cái tên được cô khắc ghi sâu trong đầu, dù cô không biết tại sao lại như vậy nhưng thật sự cậu bé thanh mai trúc mã này của cô rất tốt

Cô và cậu đã chơi với nhau từ hồi mẫu giáo đến bây giờ, cậu luôn bảo vệ cô, luôn chia cho cô kẹo, luôn mỉm cười dịu dàng với cô

Còn Jeon Jungkook? Chẳng phải là cậu bé học cùng lớp với Amie sao?

" cho cậu!"

Bàn tay nhỏ xinh của Jimin xòe ra trước mặt Amie, là kẹo trái cây mà cô thích nhất. Amie nhanh chóng gạt bỏ dòng suy nghĩ sang một bên, nhận kẹo của Jimin rồi đeo cặp cùng cậu vui vẻ đến trường

Lee Amie và Park Jimin học khác lớp, cô học 3A còn cậu thì học 3D, hai người tạm biệt nhau ở khu vực hành lang, còn hẹn sẽ về cùng nhau. Cô bước vào lớp, hôm nay Amie đến khá sớm, là sớm gần như nhất lớp, người đến sớm nhất đang lau bảng

Cậu bé đang chăm chú lau bảng nhìn thấy Amie chợt dừng động tác lại nhưng cũng rất nhanh chóng di chuyển ánh mắt, tiếp tục lau bảng.

Đây chính là Jeon Jungkook, học bá của lớp Amie, là người có khuân mặt khiến nhiều cậu bé ghen tị, nhiều cô bé thích thầm. Cậu ta rất lãnh đạm, vô cùng ít nói, làm gì đi đâu cũng đều chỉ thích một mình, Amie dám cá chưa chắc cậu đã nhớ tên cô

"Lee Amie, là anh đây, anh là Jeon Jungkook, em đừng sợ..."

Một giọng nói xoẹt qua đầu cô khiến Amie giật mình, gì vậy? Đó là giọng của Jungkook sao? Giọng nói trầm ấm mà sao lại thoảng vị cô đơn như vậy?

" Jeon Jungkook"

" Đối tốt...không được bỏ lỡ..."

Amie vẫn đứng chân chân ở cửa lớp, mắt lơ đãng môi lẩm nhẩm mấy câu khó hiểu khiến Jungkook cũng phải chú ý. Cô nhận ra được việc cậu đang nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu

Nếu đã vậy! Thì cô cũng sẽ đối tốt với cậu bạn tên Jeon Jungkook này, cô cũng muốn tìm hiểu xem tại sao con người này lại có thể lạnh nhạt với cuộc sống như vậy, cô sẽ làm bạn tốt với cậu, sẽ không bỏ lỡ cậu!

Lee Amie cười tươi như ánh dương, dùng đôi chân ngắn của mình chạy đến chỗ Jungkook đang lau bảng, lôi ra từ trong cặp chiếc kẹo vừa được Jimin cho sáng nay

" Cho cậu! Tớ là Lee Amie...không biết cậu có nhớ tên tớ không nên tớ giới thiệu lại, từ nay mong có thể trở thành bạn tốt với cậu!"

Jeon Jungkook có chút giật mình, cậu nhìn cô bé trước mặt, mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào cũng chẳng nhận kẹo mà cô đưa, khẽ gật đầu rồi cầm khăn bước ra khỏi lớp

Amie lần đầu nhìn thấy người có đôi mắt vô cảm như vậy, đôi mắt đẹp như vậy mà đáy mắt tựa hồ như một hố đen sâu hoắm, không hề có sức sống, vô cùng lạnh lẽo

Nhìn theo bóng lưng anh rời đi, cô không cam lòng chạy theo nói to

" Tên cậu là Jeon Jungkook đúng không! Tớ không biết tại sao nữa, nhưng tớ nhất định sẽ ghi nhớ cái tên này, mãi mãi không quên!"

Người có tên Jeon Jungkook kia khẽ run người quay lại nhìn cô bé nhỏ nhắn phúng phính đang hô to tên mình ở hành lang, may lúc này còn đang vắng học sinh, không thì chắc chắn cô bé kia sẽ bị chê cười

Cậu không sợ bị chê cười...Jungkook sợ ai liên quan đến cậu ấy đều có thể bị chê cười

Mặt cậu vẫn không một chút biểu tình, nhưng lạnh giọng nói

" Không cần!"

Âm lượng không to, không nhỏ. Đủ để Lee Amie nghe được

Cậu quay người, đi chậm rãi vào nhà vệ sinh

Lee Amie bị đả kích đứng chôn chân tại chỗ, khuôn mặt chực như sắp khóc, miệng nhỏ khẽ nói

" Nhưng bản thân tớ bảo rằng không được quên cậu...Jeon Jungkook a!"

----------------

lời của tác giả : xin chào, tớ là PloyBora. Đây là tác phẩm đầu tiên tớ đăng trên wattpad, mong mọi người hãy ủng hộ và góp ý tích cực cho mình, xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro