Chap 2 : Sẽ thân thôi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ ông Lee làm ăn có chút của cải nên bố mẹ cô đã quyết định chuyển từ khu nhà trọ tồi tàn lúc trước mà mua một căn hộ nhỏ ở khu chung cư cũ. Đây là một khu chung cư tập thể khoảng 6 tầng, rêu đã bám đầy bề mặt tường nhưng lại khá sạch sẽ, căn hộ của gia đình cô ở tầng 4, rộng rãi và còn có thể cho cô phòng riêng

Cô rất thích căn nhà này, đặc biệt là thích phòng của mình. Phòng cô có một cái cửa sổ nhỏ, vừa tầm 1 đứa nhóc 8 tuổi như cô, ánh nắng vừa vặn chiếu vào, còn có thể ngắm cây mà chủ chung cư trồng hai bên tường.

Lên lớp 3 cô mới chuyển đến đây nên bố mẹ đã làm thủ tục chuyển trường cho cô từ trường Hạ Nguyệt đến trường Ánh Sao.

Nhà của Park Jimin là nhà riêng nhưng ở ngay cạnh chung cư cô ở nên cậu thường xuyên đợi cô đi học. Jimin quen Amie khi cậu ở nhà bà nội lúc bố mẹ cậu đi nước ngoài, cậu cứ thế đi học mẫu giáo rồi gặp cô bé Amie đáng yêu mũm mĩm.

Trong mắt Jimin nhìn Amie như một cục bông, cô hơi phúng phính nhưng lại lùn hơn cậu, cảm giác rất giống một con gấu bông có thể chạy quanh để đi chơi cùng cậu.

Lee Amie cười rất xinh, cười lên như thể hội tụ ngàn tia nắng sớm đẹp nhất vậy.

Như thường lệ, Park Jimin cùng Amie đi bộ đến trường đi học

" Tí nữa đi công viên không? Bố tớ mới cho 3 vé đi công viên!"

Park Jimin lôi ra từ trong cặp 3 tấm vé màu xanh nhạt, ghi là vé vào cửa công viên Cầu vồng, đây chính là tụ điểm vui chơi mà tụi trẻ con như cô thích đến nhất

" Amie phải xin mẹ đã, Jimin đợi tớ nha"

Cô sướng rơn cầm tấm vé Jimin đưa, nhưng vẫn không thể không báo cáo cho mẫu hậu ở nhà, cô nhớ có một lần cô đi ăn cá viên với bạn mà về muộn một chút, bà Kang suýt chút thì báo cảnh sát để tìm cô.

Jimin cười dịu dàng gật đầu, chỉ cần cô đi là được, đợi một chút cũng không sao

" Khoan, cậu có 3 vé?"

Lee Amie đột nhiên nhớ ra gì đó, vội hỏi lại Jimin

" Ừm, có tớ với cậu đi, 1 vé kia chắc tớ sẽ cho người khác"

" Cậu cho tớ được không?"

" Hả?"

Park Jimin có chút bất ngờ, chả lẽ cô bé định đem vé còn lại đi bán ?

" Tớ có một người bạn, muốn rủ cậu ấy đi cùng!"

" Bạn?"

" Là Jeon Jungkook, học cùng lớp với tớ!"

Jimin trợn tròn mắt, hả một tiếng

" Hắn ta...hắn ta định cướp em khỏi anh! Tên Jeon Jungkook khốn khiếp đó!"

Lee Amie giật mình, cô vội ôm đầu mình. Lại một lời nói vô chủ xoẹt qua đầu cô, rốt cục đó là cái gì chứ? Nguyên cớ gì mà những giọng nói đó cứ vang trong đầu cô?

Giọng nói đó, hình như là của Park Jimin

" Đây, rủ thêm cậu ấy"

Jimin đưa tấm vé còn lại cho cô, cô bèn gạt suy nghĩ sang một bên mà vui vẻ đón lấy tấm vé

Amie và Jimin tạm biệt nhau ở hành lang

Amie bước vào lớp, vẫn là cô và cậu đến sớm nhất

Hôm nay Jungkook không lau bảng, cậu lặng lẽ đọc sách

Rất thanh tịnh, rất cô đơn

Amie khẽ cắn môi, xung quanh Jungkook luôn tỏa ra luồng khí mang tên " đừng động đến tôi" làm cô có chút sợ hãi, nhưng cô vẫn khẽ khàng đặt cặp xuống chỗ của mình rồi mang tấm vé đến chỗ Jungkook

" Ch..chào..."

Amie mấp máy môi, âm thanh phát ra đứt quãng. Cậu không quay đầu, ngón tay khẽ nắm chặt trang sách hơn một chút

" Tớ có...có tấm vé đi chơi công viên, cậu đi cùng nhé?"

Amie lặng lẽ đặt tấm vé cạnh Jungkook, cậu nhìn tấm vé rồi lại nhìn vào đôi mắt tựa mặt hồ trong lành của cô đang mong chờ câu trả lời của mình

Mặt cậu không chút biểu tình, tiếp tục đọc sách

" Vậy cậu...?"

" Chúng ta không thân!"

Amie còn chưa nói xong đã bị Jungkook chen vào, buông một lời nhạt

Cô không nghĩ nhiều, thấy cậu nói có phần đúng, cô sẽ không tùy tiện đi công viên với một người mới nói chuyện chưa được quá 3 câu

" Không sao, giờ chưa thân nhưng Amie sẽ cố gắng, cố gắng để có thể thân với Jungkook..."

Amie cười tươi, giọng nói ngây thơ trong trẻo của cô làm Jungkook nắm trang sách đến mức hơi nhàu

Thân ? cô có thật sự muốn thân với cậu hay không? Nếu cô biết gia đình cậu khác biệt với người khác thì liệu có còn muốn thân với cậu nữa không?

Ai cũng thương hại cậu!

Jungkook kìm lòng, dùng đôi mắt lạnh băng nhìn cô bé mang đầy sự ấm áp của nắng

" Tôi không có ý định sẽ thân với cậu! Đi đi"

Đối diện với ánh nhìn của cậu, Amie không khỏi rùng mình nhưng cô cũng mặc kệ, tiếp tục hỏi

" Không biết...nhà cậu ở đâu nhỉ?"

Lông mày Jungkook khẽ nhíu, từ đâu chui ra một tiểu bánh bao cứng đầu bám lấy anh như vậy? Không phải từ bé cô luôn không thèm nhìn anh một cái sao? Từ mẫu giáo đến giờ đều quấn lấy tên Park Jimin nào đó lớp 3D

Cậu không thèm để ý đến cô nữa, không trả lời mà tiếp tục đọc sách, gương mặt cô hơi héo đi lặng lẽ cầm tờ vé công viên về chỗ

Jeon Jungkook trước giờ đều ngồi một mình, chỉ một mình cậu một thế giới

Ngồi cạnh Lee Amie là Kim Taehyung, con trai của một bác sĩ nên gia đình cậu ta cũng được cho là khá khẩm. Tính tình Taehyung rất tốt, cậu hay chỉ bài cho Amie, Taehyung ở trên tầng 6 của khu chung cư mà cô đang ở

" Amie ngốc, bài này cậu lại làm sai rồi!"

Taehyung lấy bút chì gõ nhẹ lên trán Amie, cô vốn là khắc tinh của toán học, cô chẳng hề biết được kiếp trước bản thân suýt trượt cấp 3 vì môn toán. Amie phụng phịu ôm trán, lấy tẩy tẩy đi đáp án sai của mình

Người con trai an tĩnh kia vẫn đang chăm chú làm bài, cậu ta luôn đứng nhất ở mọi kì thi, con người như vậy rốt cục là não được làm bằng gì nhỉ?

Cô nhìn chằm chằm Jungkook một lúc bèn quay sang hỏi Taehyung

" Tae Tae, cậu biết Jungkook lớp mình nhà ở đâu không?"

Taehyung bày ra vẻ mặt không tin được, lại lấy bút chì gõ vào trán Amie

" Đừng có ngốc đến mức ấy chứ? Cậu ấy ở tầng 5 cùng khu với chúng ta! Cậu ở đó một thời gian rồi mà không biết sao?"

Lee Amie nghe được vậy như sét đánh ngang tai, ôm trán mà mắt trợn to, thế mà cậu ấy lại ở cùng chung cư với mình, cậu ta luôn đi học sớm rồi về muộn như vậy chẳng chắc cô không gặp cậu ở cầu thang chung cư

" Nhưng cậu ta rất kì quái, gia đình cậu ấy cũng vậy, mẹ tớ bảo có lần bà mang kimchi xuống cho hàng xóm mỗi người một chút nhưng gõ cửa nhà cậu ấy mãi chẳng ai chịu mở cửa"

Kim Taehyung không nhận ra vẻ ngạc nhiên của Amie, vừa làm bài tập vừa kể

" Nhỡ nhà cậu ấy đi vắng"

" Đúng, liên tục đi vắng, luôn luôn để Jungkook một mình"

Tae Tae gật đầu tán thành một cái, còn nói ra thông tin làm Amie giật mình, luôn luôn một mình? Không thể chứ?

Cậu bé to khỏe bàn trên thấy Amie cùng Taehyung bàn luận về cậu bạn lạnh lùng khó hiểu kia cũng quay xuống bồi thêm

" Lee Amie, tớ nói cậu nghe, lúc cậu chưa đến chung cư đó ở, cũng chưa chuyển đến lớp này, có một lần tớ lên tận nhà Jungkook rủ cậu ấy đi chơi vì cô giáo kêu không được đẩy bạn nào ra rìa hết, kết quả cậu biết sao không?"

Amie lắc đầu nguầy nguậy nuốt nước bọt đợi Kim Namjoon nói tiếp

" Người mở cửa nhà là cậu ấy, mắt cậu ấy đang đỏ lên ừng ực nước, trên người còn có vài vết bầm tím, vài chỗ còn đỏ ửng như vừa mới bị đánh"

Lee Amie chết lặng, cô lại quay sang nhìn Jeon Jungkook, nhìn dáng vẻ cô đơn của cậu ấy

" Lee Amie...anh cả đời này sẽ không bao giờ để em một mình"

Giọng nói trầm mặc ấy tiếp tục xoẹt qua đầu Amie khiến cô bé nhắm chặt mắt lại lắc đầu rồi  từ từ mở mắt ra nhìn Jungkook. Cậu ấy ngồi ở cửa sổ dãy trong cùng, lúc ấy ánh nắng chiếu thẳng vào Jungkook.

Amie còn đang mông lung thì nghe được tiếng Namjoon hô đứng dậy chào cô giáo. Kim Namjoon là lớp trưởng lớp cô, học tập chỉ đứng sau Jungkook 1 bậc, nhưng lại vô cùng năng động, khỏe khắn, còn rất thích giúp đỡ các bạn học

Lee Amie lúc 8 tuổi rất ngây thơ, nghe chuyện của Jungkook liền muốn che chở cậu ấy, liền muốn cùng cậu ấy làm bạn tốt. Cô trăm ngàn lần cũng không tưởng tượng được kiếp trước của bản thân đã xét nát cõi lòng Jeon Jungkook đến như thế nào

Sau giờ học, cô bé Amie lùn nhất lớp chạy theo cô giáo

" Có chuyện gì sao em Lee ?"

" Amie muốn đổi chỗ!"

" Đổi chỗ? Với ai?"

" Em muốn sang ngồi với Jeon Jungkook!"

" Hả? Tại sao?"

Amie không ngờ được cô giáo sẽ hỏi lí do, bèn suy nghĩ một lúc rồi nói

" Vì cậu ấy học giỏi, Amie muốn học tập cậu ấy!"

" Nhưng Taehyung là lớp phó học tập ngồi cạnh em học tương đối tốt, em có thể xin trợ giúp của cậu bé ấy. Còn có Kim Namjoon ngồi trước em"

" Jeon Jungkook là thiên tài! Jeon Jungkook giỏi nhất! Amie muốn ngồi cạnh cậu ấy!"

Cô giáo có chút bất giờ, nhìn đôi mắt hừng hực khí thế học tập của Amie khiến cô hơi mềm lòng bèn xoa đầu Amie cười hiền

" Được rồi, Amie về lớp đi, cô sẽ hỏi ý kiến Jungkook vì cậu bé có hơi...có hơi khó tính!"

Amie cười ngoan dạ một tiếng rồi vui vẻ tung tăng 2 bím tóc về lớp. Cuộc nói chuyện của cô giáo và cô đều được một người nghe trọn vẹn, tiết sau của cô giáo là ở lớp 3D nên địa điểm Amie chạy đến tìm cô chính là trước cửa lớp

Park Jimin nhìn theo bóng lưng vui vẻ của cô, đôi mắt khẽ híp lại, rốt cuộc vẫn nhún vai quay vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro