Chap 3 : Công viên trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết cuối là tiết mĩ thuật, đây là tiết bọn nhóc con thích sau tiết âm nhạc, đơn giản là vì môn này học thì ít mà sáng tạo là nhiều, cô giáo thường để mặc bọn trẻ vẽ theo trí tưởng tượng, chỉ cần cuối tiết có bài nộp là được.

Amie dùng đôi tay nhỏ bé vẽ ngôi nhà rồi lại vẽ cây, hoa hồng màu đỏ, mặt trời màu cam, mây thì màu xanh. Cô bé chăm chú một hồi thì liền quay sang nhìn bài bạn cùng bàn mà cười phá lên

" Tae Tae à...cậu là đang vẽ con cún sao?"

Taehyung nhìn lại bức tranh của mình, rõ ràng là con mèo mà?

Cô cười một hồi đến mức Taehyung thẹn quá hóa giận không thèm ngồi với cô nữa mà đi thẳng lên chỗ Namjoon đang hì hục vẽ

Amie có chút áy náy nhưng nghĩ lại dáng vẻ thảm thương của con cún " mèo" mà Taehyung vẽ thì lại không nhịn được cười, cô cũng hoàn thành xong bức tranh của mình rồi, buồn chán mà đi dạo quanh lớp xem các bạn vẽ thế nào

Cô đứng lại xuýt xoa bức tranh mà Kim Mi Cha vừa hoàn thành, cô bạn vẽ một bức tranh phong cách rất đẹp, cây hoa anh đào nhìn rất sống động

" Amie vẽ gì vậy?"

Mi Cha cười tự hào khi thấy đôi mắt ngưỡng mộ của Amie dành cho mình. Mi Cha và Amie là một đôi bạn thân, nói đúng hơn là mới thân từ khi Amie chuyển nhà đến chung cư cũ kia, cô và Mi Cha sống cùng một tầng, mẹ của hai người thường xuyên buôn chuyện với nhau rồi kệ Amie và Mi Cha tự chơi .

" Tớ vẽ nhà với cây thôi!"

Amie đưa bài của mình cho Mi Cha, cô bé híp mắt như đang suy xét gì đó rồi cười tươi nhìn Amie

" Rất đẹp!"

Amie được khen mà lòng sướng rơn, cô bé cầm bài của mình, tiến thẳng đến chỗ của Jungkook

Cậu không vẽ, Jungkook đang giải toán, Amie lặng lẽ quan sát, là toán lớp 4 mà?

Gì vậy? Cô và cậu đều đang học lớp 3, sao vị huynh đài này chưa gì đã giải lên toán lớp 4 rồi? Đúng là quái vật

Jeon Jungkook cảm nhận hơi ấm đằng sau lưng mình, còn ngửi thấy mùi sữa thoảng thoảng nhẹ, đoán ra là ai rồi nhưng cậu cũng không thèm quay lại, tiếp tục làm việc của mình

" Jungkook, đừng làm toán nữa, cậu vẽ tranh chưa? Cuối giờ là phải nộp rồi!"

Cô nhanh ngồi xuống cạnh cậu, cười híp mắt hỏi. Đợi một lúc không thấy Jungkook phản ứng gì, cô hơi buồn nhưng cũng lập tức lấy lại tinh thần, khoe bức tranh của mình

" Cậu nhìn xem, nếu cậu không vẽ đẹp thì tớ sẽ dạy cậu vẽ!"

Jungkook không thèm nhìn lấy một cái

Lee Amie câm nín

Cô cứ vậy ngồi cạnh yên lặng xem cậu giải toán, muốn nói chuyện tiếp nhưng sợ cậu đuổi nên cô ngoan ngoãn đợi cậu làm xong bài

" Các em, còn 15 phút nữa hết giờ làm bài, chuẩn bị nộp bài cho cô nhé!"

Cô giáo nhìn lướt qua đồng hồ treo tường rồi thông báo, hơn nửa lớp đã vẽ xong hết, còn lại đều đang hí hoáy tô cho xong

Chỉ có Jeon Jungkook ngồi yên, tay vẫn đang giải toán

Amie có chút sốt ruột, nhỡ cậu bị mắng vì không nộp bài thì sao

" Này...cậu vẽ đi chứ..."

Cậu vờ như không nghe, chỉ chăm chú làm việc của mình. Amie dở khóc dở cười, không được rồi, cậu có thể không có năng khiếu nên ngại vẽ thì sao, cô sẽ vẽ hộ cậu

Lee Amie lấy một tờ giấy trắng, dùng bút chì nắn nót vẽ nhanh một con cún nhỏ còn cẩn thận tô màu trắng đen như chó đốm lên đó, xong xuôi, cô lấy bút mực viết nắn nót tên cậu lên trang giấy ": Jeon Jungkook-3A"

Vừa viết xong thì hết giờ, Kim Namjoon phụ trách đi thu, cậu ta thu đến bàn Jungkook thì hơi ngạc nhiên, sao cục bột Lee Amie lại nhảy sang đây ngồi rồi

" Đây là bài của tớ"

Amie đưa bài của mình, sau đó cầm tờ giấy vẽ cho Jungkook đưa cho Namjoon

" Đây là bài của Jungkook"

Namjoon đang định cầm lấy thì Jungkook khẽ gọi, đưa cậu một tờ giấy vẽ khác. Trên giấy vẽ một hình ảnh siêu anh hùng vô cùng nổi tiếng, đó là người sắt Iron man, bên trên cũng viết tên Jeon Jungkook

" Chà, cậu vẽ hả Jungkook!"

Kim Namjoon nhìn thấy bức tranh kia thì khá phấn khích, quên luôn bức tranh mà Amie định đưa cho cậu, Namjoon ngắm nghía bức tranh của Jungkook vài giây rồi cũng vội đi thu của những bạn học khác

Amie bất ngờ chớp chớp mắt nhìn Jungkook, đôi mắt trong veo ấy khiến Jungkook có chút xấu hổ, cậu vội thu dọn đồ đạc

" Cậu có vẽ, sao lại không nói với tớ..."

" ..."

" Tớ đã vẽ một bức tranh cho cậu"

" ..."

" Cậu là muốn chọc quê tớ à?"

Amie phụng phịu nói, bàn tay đang dọn đồ của Jungkook hơi khựng lại, cậu ngước lên nhìn gương mặt nhăn nhó khó coi của cô bé kia

Amie đợi Jungkook nói gì đó, kết quả cậu lại chẳng hề mở miệng, mặc kệ cô mà tiếp tục dọn đồ. Cô giận dỗi đập bức tranh cô vẽ cho cậu xuống bàn rồi chạy về bàn mình dọn đồ

Lee Amie trước khi ra khỏi lớp còn cố tình nhìn qua chỗ Jungkook một chút, cậu vẫn ngồi yên đó dù đã dọn xong hết đồ? Cứ nhất quyết phải đi một mình sao?

" Mặc kệ cậu!"

Amie đang giận dỗi phồng má lên rồi quay đi ra khỏi lớp cùng Kim Mi Cha

Lee Amie cứ thế để lại Jeon Jungkook sau lưng , cứ thế quay lưng lại với ánh mắt đang lặng lẽ dõi theo mình

Làm sao để Lee Amie kiếp này biết được, ở kiếp trước của bản thân, cô đã đến nhà của Jeon Jungkook rồi vô tình phát hiện một bức tranh giấy đã hơi uế vàng do thời gian. Bức tranh vẽ một chú chó đốm vô cùng đáng yêu, bên trên còn có nét chữ vụng về viết ": Jeon Jungkook-3A"

Trên đường đi về, Amie tỏ ra vô cùng bất mãn, thở dài liên tục

" Sao vậy?"

Park Jimin khó hiểu, chẳng lẽ là do không được cô xếp ngồi cạnh Jeon Jungkook mà khó chịu

" Jimin này, để tớ kể cậu nghe..."

" ừm, tớ nghe"

" tớ muốn chơi thân với Jungkook như thân với Jimin và Mi Cha vậy, nhưng cậu ấy rất lạnh lùng, còn có ý chọc quê tớ"

" Chọc quê cậu?"

" tớ tưởng cậu ấy chưa vẽ tranh bèn vẽ cho cậu ấy một bức, nhưng hóa ra cậu ta vẽ rồi nhưng tớ hỏi thì lại vờ không nghe!"

Jimin khẽ nhíu mày

" Thật xấu tính!"

Amie hơi giật mình, không đến mức xấu tính đâu nhỉ?

" Thật ra...chưa đến mức xấu tính, chỉ là tớ có hơi giận"

" Cậu ta không tốt với Amie, Amie không cần bênh cậu ấy"

Lại có tiếng nói phát ra

" phải đối xử tốt với Jeon Jungkook!"

Amie có vẻ dần quen với việc thi thoảng sẽ có những giọng nói kì lạ xoẹt qua đầu mình, nhưng lần này là giọng nữ, cảm giác rất quen thuộc, như giọng của chính mình vậy

" Phải đối xử tốt với Jeon Jungkook"

Amie chợt vô thức thốt lời nói trong đầu ra khỏi miệng mình, Park Jimin hả một tiếng, cô vội chuyển chủ đề

" Jimin này, vé này Jungkook không đi, tớ rủ thêm Mi Cha nhé?"

" Được thôi, giờ chúng ta về nhà, cậu xin mẹ đi, tớ đợi"

" ưm"

Jimin và Amie tạm biệt nhau dưới cửa chung cư, đang định bước lên cầu thang thì cô khựng lại, Jeon Jungkook ở cùng chung cư với cô, cậu đi về rất muộn, chắc chắn sẽ về sau cô

Cục bông Lee Amie ngồi ôm gối ở bậc cầu thang, chờ Jeon Jungkook

Khoảng 10 phút sau, cậu ấy thật sự xuất hiện

Jungkook khẽ giật mình nhưng mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc gì. Amie thấy cậu mà mừng như bắt được vàng, đứng dậy nhanh nhẹn, híp đôi mắt thành đường cong hoàn hảo

" Jeon Jungkook, chúng ta thật sự ở chung một chung cư!"

Cậu ngẩn ra, tiếp tục khó hiểu cô bé trước mặt mình, vừa mới nãy còn giận anh đập bàn đùng đùng, sao giờ đã thành bộ dạng mừng bạn về nhà thế này

" Từ nay Amie sẽ tìm cậu để chơi chung, cậu ở căn hộ mấy ở tầng 5 vậy?"

Jungkook không đáp, cậu khẽ nắm chặt vạt áo. Cho cô biết số nhà ư? Để cô nhìn thấy bộ dạng ở nhà thảm hại của cậu?

" Cậu đừng làm phiền tôi nữa!"

Jeon Jungkook cứ thế tiến lên cầu thang, Lee Amie chạy theo liên tục nói

" Tớ sẽ hỏi Taehyung, Jungkook a, xin lỗi vì ban nãy đã giận cậu nhé!"

Cậu không chịu nổi nữa, quay phắt lại, dùng ánh mắt giận dữ khiến cô rùng mình

" Cậu lấy tư cách gì mà tỏ ra thân thiết với tôi như vậy?"

" ..."

" Còn nữa, cậu tại sao lại muốn làm thân với tôi?"

".."

" Chúng ta trước nay chưa từng nói chuyện, đừng làm phiền tôi!"

Jungkook đang định rời đi thì nghe thấy giọng nói nhỏ như chim sẻ vào mùa xuân sau lưng mình, giọng nói có chút gượng gạo

" Vì cậu là Jeon Jungkook..."

" phải đối xử tốt với Jeon Jungkook..."

Khuân mặt của cậu bé độ tuổi non nớt nhưng trưởng thành trước tuổi khẽ ửng đỏ, bước chân cậu đi nhanh hơn, như là đang trốn tránh

Lee Amie đứng lại một hồi lâu, tại sao phải đối xử tốt với Jeon Jungkook?cô không hề biết lí do, nhưng cô luôn cảm nhận được rằng từ tận đáy lòng của cô muốn làm bạn với cậu, thật sự muốn đối tốt với cậu bạn lãnh cảm này

Bộ não non nớt của cô nhóc 8 tuổi không nghĩ được nhiều nữa, cô vội chạy lên nhà để đi chơi với Park Jimin, tiện thể gọi cả Mi Cha đi

Mẹ mới mua cho cô một bộ váy ở chợ đầu mối, một bộ váy rẻ tiền nhưng lại khá xinh xắn, Amie mặc lên cảm giác đáng yêu tỏa ra khắp nơi. Cô mặc bộ váy đó để đi chơi cùng Jimin

Cậu bé đã chờ sẵn cô ở dưới nhà, nhìn thấy Amie cậu có chút thất thần, sao con người thường ngày phúng phính như bánh bao tròn giờ nhìn lại đáng yêu như vậy. Đi theo sau cô là Mi Cha

Mi Cha có dáng người mảnh khảnh, cao bằng Jimin nên hiển nhiên cao hơn Amie, cô bé có nét xinh xắn giống như một đóa hoa hướng dương

Ba người, ba bạn nhỏ cùng nhau chạy đến công viên. Vì còn nhỏ nên khi đưa vé cho cô soát vé đã bị giữ lại hỏi một chút nhưng cuối cùng vẫn là được qua cổng một cách thuận lợi

" Amie, cậu muốn chơi trò nào trước?"

Park Jimin nhìn 1 lượt qua tấm vé, trên đó có ghi những trò chơi có tại công viên, sau đó quay sang hỏi Amie. Cô dùng đôi mắt lấp lánh nhìn những trò chơi trước mắt mình, cực kì phấn khích

" Tớ muốn chơi trò xe ngựa hoàng gia"

Jimin cười không ra tiếng, trò đó thật sự chán ngắt

Dù mới 8 tuổi nhưng cậu bé Park luôn luôn thích những trò chơi mạo hiểm cảm giác mạnh, hoàn toàn không hứng thú với những thứ nhẹ nhàng gây chán như trò xe ngựa hoàng gia

" Nhưng tớ muốn đi tàu lượn siêu tốc!"

Mi Cha nhìn lướt qua tấm vé rồi nói, cô cũng thấy xe ngựa hoàng gia không có gì thú vị

Amie hơi héo đi một chút, cô không thích những trò cảm giác mạnh, lá gan của cô nhỏ, trái tim cũng dễ xúc động, cô sợ mình chơi mấy trò đó sẽ vỡ tim mà chết mất

Park Jimin nhìn hai má nhỏ của Amie hơi phồng lên, ánh mắt khẽ trùng xuống. Cậu dùng tay nhỏ của mình xoa mái tóc buộc hai bên của cô, cười dịu dàng

" Đi, mình đi chơi xe ngựa hoàng gia với cậu!"

Phản ứng của cô rất dễ đoán, đó chính là đôi mắt hạnh lập tức sáng lên, miệng xinh cười tươi mà gật đầu lia lịa

Mi Cha nhìn cảnh tượng trước mắt mà dở khóc dở cười, cô cũng đành đi cùng hai người họ, chơi tàu lượn siêu tốc một mình quả thật quá sức với cô gái nhỏ như Mi Cha.

Xe ngựa hoàng gia là trò thu hút được rất nhiều những đứa trẻ con, trên đó có rất nhiều loại xe, xe ngựa, ngựa, cỗ xe hoàng gia...sau khi người chơi tìm được chỗ ngồi phù hợp, người vận hành sẽ bật máy lên để tất cả những phương tiện di chuyển nhẹ nhàng theo một vòng tròn, đôi khi còn nhún lên xuống

Lee Amie ngồi lên một chú ngựa màu hồng nhạt, dùng tay nhỏ bám chặt vào thanh phía trước. Park Jimin cũng chọn ngựa, một con ngựa ngay bên cạnh Amie. Kim Mi Cha không thích ngựa, cô ngồi lên một cỗ xe hoàng gia, rộng rãi và thoải mái, mắt nhìn xa xăm như đang ngắm cảnh

Vòng tròn bắt đầu xoay, những chú ngựa bắt đầu nhún lên xuống, cô bé Amie rất phấn khích mà cười lớn. Jimin không để ý ngựa lắm, cậu nhìn Amie mà không nhịn được cười theo cô

Chơi xe ngựa hoàng gia xong, Mi Cha và Jimin thật sự lên tàu lượn siêu tốc để chơi tiếp. Lee Amie ngồi dưới ngước nhìn bọn họ đầy ngưỡng mộ. Mi Cha hào hứng là vậy, kết quả đáp đất 1 cái liền muốn nôn, may là cô bé nhịn lại được

Ba người bọn họ dạo quanh công viên thêm một lúc nữa thì thấy có cửa hàng bán đồ lưu niệm rất xinh, Mi Cha muốn vào đó vì cô đã ngắm được một cái kẹp tóc được trưng trước cửa

" Amie, nhìn tớ kẹp lên có xinh không?"

Mi Cha kẹp chiếc kẹp lên tóc mình, quay sang hỏi Amie. Mi Cha rất xinh, chiếc kẹp này như điểm thêm phần xinh xắn ấy, Amie nhiệt tình gật đầu

" 900 won..."

Cô bé nhìn giá, lục túi nhỏ của mình, vỏn vẹn có 840 won, vẫn là không có đủ tiền mua nên lặng lẽ để lại chỗ cũ. Amie nhìn ánh mắt luyến tiếc của bạn mình chợt đau lòng, cô bé vội tìm xem có kẹp nào xinh xắn mà vừa giá tiền hơn không, kết quả là có một chiếc kẹp hình quả dâu rất xinh, giá vỏn vẹn 600 won

Mi Cha vui vẻ cầm chiếc kẹp. Amie cũng cầm theo một món đồ nhỏ, đó là con thỏ bông dùng để làm móc khóa, giá rất rẻ, vừa túi tiền cô.

Chơi đến mệt lả người thì bọn nhóc cũng quyết định đi về, vì nhà 3 người đều gần nhau đến cả đường đi lẫn đường về đều là đi cùng nhau. Lúc đứng ở trước cửa khu chung cư, Mi Cha tinh ý nhận ra sau lưng Jimin có gì đó, lại cứ ngập ngừng không dám đưa, cô bé đành cười khổ

" Amie, tớ lên trước có việc, cậu đứng đây tiễn Jimin nhé!"

Amie chưa kịp phản ứng thì đã thấy Mi Cha chạy vụt lên rất nhanh, tốc độ này đáng lẽ nên đi thi cuộc thi chạy của trường tổ chức vào cuối năm.

Jimin hiểu ý của Mi Cha, cậu đợi cô bé đi khuất thì lấy từ sau lưng ra một móc chìa khóa nhỏ, hình con gà bông rất đáng yêu, sờ vào mềm mại

" Tặng cậu..."

Cậu bé Park ngượng ngùng đưa cho Amie, cô bé hơi ngẩn người, sau đó thì lập tức nhận lấy, mắt lại hiện lên đường cong hoàn hảo, cười tươi cảm ơn cậu

" Ngày mai Amie sẽ mua quà tặng cậu nhé..."

Jimin khựng lại. Cậu thấy cô mua con thỏ bông ở cửa hàng, lẽ nào không phải tặng cậu?

" Jimin thích gì nào, Amie mua kẹo cho cậu nhé? Oaaa thích quá điii..."

Amie vẫn mải mê nhìn chiếc móc chìa khóa gà bông kia, không hề để ý đến cảm xúc của cậu. Cậu cũng nhanh chóng ổn định lại suy nghĩ, cười hiền xoa đầu cô

" Vậy Amie mua cho tớ kẹo nhé, kẹo trái cây..."

" Được, nhất định mua cho cậu cả gói"

Lee Amie mang theo tâm trạng như hoa nở mùa xuân bước vào nhà, mẹ cô liếc một cái

" Chà, cô gái nhỏ của tôi đi chơi về rồi sao?"

" Dạ!"

" Sao không ngủ lại công viên luôn ấy hả!"

"..."

" Biết bây giờ là mấy giờ không!?"

" Amie xin lỗi mẹ..."

Bà Kang nhìn sắc mặt con gái mình cũng không nỡ mắng tiếp, chỉ hừ một tiếng rồi bảo cô bé đi tắm rửa. Amie cũng ngoan ngoãn đi vào phòng cất đồ, cô bé cẩn thận đeo móc khóa gà bông vào cặp, trông chiếc cặp hơi sờn của cô có sức sống hơn hẳn, cô bé cũng để gọn gàng móc khóa thỏ bông vào ngăn trong của cặp sau đó vui vẻ đi tắm

Hôm sau Park Jimin thấy cô đeo móc khóa mình tặng thì trong lòng rất vui, Amie cũng giữ lời hứa, cô dùng hơn nửa tiền tiết kiệm của mình mua cho cậu một gói kẹo trái cây.

Hôm nay Amie đi học sớm, nhưng là sớm nhất lớp

Cô bé cất sách vở vào ngăn bàn sau đó lấy móc khóa thỏ bông ra, ngay ngắn đợi Jeon Jungkook đến

Kim Namjoon đến, Taehyung cũng đã đến, Kim Mi Cha cũng đeo chiếc kẹp tóc mới mua mà đến lớp rồi...

Chuông vào tiết đầu, rồi lại tiết tiếp theo..

Căn bản là, hôm nay Jeon Jungkook không hề đi học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro