Chap 4 :Bông băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ của Lee Amie sắp dài ra đến nơi, cả buổi học cô cứ ngóng ra ngoài

" Cậu nhìn gì vậy? Sắp thi học kì rồi, mau tập trung chút đi"

Kim Taehyung thấy mắt cô sắp rơi ra rồi, khẽ gõ vào trán cô. Amie phụng phịu ôm trán, đột nhiên nhớ ra gì đó.

" Tae Tae, mẹ cậu từng đến nhà Jungkook đúng không?"

Taehyung ừm một tiếng

" Vậy cậu có biết nhà cậu ấy là số nhà bao nhiêu không?"

Kim Taehyung dừng bút, im lặng một lúc rồi đáp gọn ": 503"

Lee Amie mở cờ trong lòng, vui vẻ chia cho cậu kẹo socola đắt tiền lần trước Jimin cho cô, Taehyung trợn trừng mắt ngạc nhiên.

Đôi chân nhỏ của Amie hoạt động nhanh hơn bình thường, Jimin có chút đi không kịp. Mi Cha luôn luôn được bố đón nên dù ở cùng một nơi thì cô lúc nào cũng về trước, Amie cảm thấy thật may mắn khi ít nhất còn có Jimin đi học về cùng mình.

" Amie, cậu đi chậm chút được không?"

Park Jimin định níu đôi tay nhỏ của cô lại nhưng cuối cùng vẫn ngại ngùng mà rụt về

" ơ, Amie xin lỗi, chỉ là tớ muốn về nhanh một chút"

" Tại sao?"

Cô chớp chớp đôi mắt đáng yêu

" Tìm Jungkook"

Jimin rũ mắt, cậu hỏi ": Tìm cậu ấy làm gì?"

" Nay cậu ấy không có đi học"

" Vậy nên cậu liền muốn tìm cậu ấy?"

" ừm, tớ có thứ muốn đưa cho cậu ấy"

Là con thỏ bông mua ở công viên sao?

Jimin nhíu nhẹ đôi lông mày vào, cậu cười nhẹ với Amie

" Đi! Tớ đi tìm cậu ấy cùng cậu!"

Ban đầu khuân mặt búng ra sữa kia có chút bất ngờ, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng Jimin cũng muốn kết bạn với Jungkook.

Amie và Jimin cùng lên nhà để đợi cô cất cặp, bà Kang vừa thấy Jimin liền vui vẻ lấy cho cậu một ly nước cam.

" Cảm ơn cô"

Jimin luôn tỏa ra khí chất của một đứa nhóc ngoan ngoãn, gương mặt của cậu vừa đáng yêu lại khả ái.

Lee Amie cất cặp, còn cẩn thận đút móc khóa thỏ bông vào túi áo, vội vàng chạy ra lôi Jimin đi

" ấy con bé ngốc này, để Jimin uống xong cốc nước cam đã!"

" Tụi con có việc bận chút ạ!"

Cô bé vừa gấp gáp đi giày, vừa trả lời mẹ. Jimin vẫn ngoan ngoãn như vậy, cúi nhẹ người chào bà Ah-In một tiếng.

Nhà cô tầng 4, nhà Jeon Jungkook tầng 5. Gần nhau như vậy, nhưng cô chưa hề từng thấy cậu kể từ khi chuyển tới nơi này.

Hai đứa trẻ, một cao một thấp đứng trước cửa căn hộ 503. Lee Amie run run gõ cửa.

Một lần, hai lần, đều không thấy ai mở cửa.

Jimin có chút mất kiên nhẫn, cậu gõ giúp cô thêm mấy lần, cánh cửa gỗ vẫn hoàn toàn im lìm.

" Bỏ đi, hình như không có ai ở nhà"

Bàn tay nhỏ của Amie vẫn kiên trì gõ thêm mấy lần nữa, cánh cửa bên kia đang có người từng bước nặng nhọc đi ra chuẩn bị mở cửa.

Cậu cầm lên tay nắm cửa, đột nhiên dừng lại, nghe ở cánh cửa bên kia phát lên giọng nói vô cùng trong trẻo, có chút vẻ như đang cố hết sức lấy hơi mà hét lên.

" Jeon Jungkook, tớ là Lee Amie, tớ học lớp 3A với cậu, mở cửa cho tớ với!"

Chiếc cổ nhỏ xinh của cô nổi hết gân xanh để hét lên, Park Jimin đứng cạnh có chút sốt ruột.

Jeon Jungkook vốn định mở cửa, nghe thấy giọng nói đó, cậu buông thõng tay xuống, không mở cửa nữa.

Hai bọn nhóc kia đứng đợi thêm chút nữa, cuối cùng mất kiên nhẫn mà cùng nhau đi về.

Jeon Jungkook áp sát tai nghe tiếng bước chân đi xa, cậu cũng quay lưng bỏ vào nhà vệ sinh

Dù cậu có chút cao hơn so với bạn bè đồng trang lứa nhưng vẫn chỉ là một học sinh lớp 3, vẫn phải lấy ghế nhỏ dùng để đứng lên mà soi gương tròn trong nhà vệ sinh.

Jungkook nhẹ nhàng lấy nước muối tự pha thấm vào bông mà lau vết thương trên má mình, một vết xước dài, chảy nhiều máu. Lau má xong, bàn tay run run tiếp tục lau những vết máu còn lại trên tay, trên chân, đằng sau gáy...cứ thế mà không kêu một tiếng.

Không gặp được Jungkook, Amie buồn bã bảo Jimin về đi kẻo muộn, cậu dịu dàng xoa đầu cô, bảo lần sau sẽ tiếp tục cùng cô tìm Jungkook.

Tối đó, Amie ăn cơm không ngon, chẳng hiểu sao cô rất bức bách, cô chính là đã thấy nắm vặn cửa của nhà cậu đột nhiên di chuyển một chút, vậy mà cuối cùng cậu không hề chịu mở cửa cho cô.

Đột nhiên bộ não non nớt của Lee Amie thoáng nghĩ ": Cậu ấy ghét mình, sao mình phải tốt với cậu ấy nhỉ?"

Cô rất hoang mang, sau trận ốm nặng đó khiến cô cứ mãi nghĩ đến hai cái tên Park Jimin và Jeon Jungkook, thi thoảng còn nghe được những tiếng nói rất quái dị, như ở nơi khác vọng đến vậy.

Và rồi đột nhiên bộ não non nớt của cô bé 8 tuổi kia nảy ra một ý tưởng. Lee Amie chính là có siêu năng lực, cô cảm thấy mình sở hữu năng lực có thể cảm nhận được ai sẽ là bạn tốt của cô mãi mãi.

Vậy là cô lại vui vẻ ăn cơm, mọi giận dỗi với Jeon Jungkook đều tan biết.

Cô nhóc đang xin mẹ thêm một bát cơm đấy không biết được, chính bản thân cô ở kiếp trước đã trải qua tất cả mọi chuyện mà khẩn xin Lee Amie ở kiếp này khắc ghi 2 cái tên đó trong tâm.

Sáng hôm sau Amie đặc biệt dậy sớm hơn mọi khi, sớm đến mức khiến bố cô, ông Lee Chun Ae sửng sốt mà không tin vào mắt mình khi thấy cô gái bé bỏng của mình bước ra khỏi nhà vệ sinh vào giờ này.

" Cục bột biết di chuyển của bố, sao lại dậy sớm như vậy?"

Amie ngáp ngáp vài hơi rồi nhỏ nhẹ đáp ": con muốn đợi bạn đi học cùng"

" Park Jimin nay đi học sớm vậy sao?"

Cô bé chớp chớp mắt cho tỉnh hẳn ngủ, cắn một miếng cơm cuộn bà Kang làm rồi khẽ gật đầu. Park Jimin đâu có đi học giờ này, cô là đang muốn đợi Jeon Jungkook, mà bố mẹ cô đâu biết cậu là ai nên đành tạm nói dối, lấy Jimin ra làm lá chắn vậy.

Ăn no nê, Lee Amie đeo cặp lên, tạm biệt bố mẹ

Cô ngước lên trên tầng 5, cánh cửa vẫn im lìm

Amie thở dài, sải bước chân nhỏ đi xuống dưới trước cửa chung cư, ngồi xổm úp mặt vào đầu gối ngồi đợi Jeon Jungkook.

Cũng không biết là cô đợi bao lâu, một lúc sau có một bàn tay xoa đầu cô rất dịu dàng, Amie tỉnh ngủ ngẩng đầu lên. Là Park Jimin, cậu đến rồi.

" Cậu đợi tớ sớm vậy sao?"

Amie chưa trả lời cậu vội, quay người lại nhìn về phía cầu thang, sau đó quay lại phóng tầm mắt xa ra đằng sau lưng Jimin, không thấy ai.

Cô bé thở dài một cái, đứng dậy phủi nhẹ quần

" Chúng ta đi học thôi"

" Cậu có gì không vui sao?"

Amie mím nhẹ môi

Park Jimin hễ thấy cô buồn, sẽ liền muốn dỗ dành

" Nay chúng ta đi sớm như vậy, qua tiệm của bác Hwang đi, tớ mua cho cậu kem"

" kem đắt" Lee Amie lắc đầu

" Tớ có tiền" Park Jimin nhìn cô dịu dàng. Cô có chút hồn nhiên, cứ thế không để tâm Jeon Jungkook đi học hay chưa nữa, nhanh chóng cùng Jimin đi đến tiệm tạp hóa gần trường

Ngày hôm đó, Jeon Jungkook lại tiếp tục không đến trường

Cô giáo chủ nhiệm cũng bắt đầu lo lắng, cô đẩy nhẹ kính nói với lớp trước khi tan học

" Các em có ai thân quen hay gần nhà với bạn Jeon Jungkook thì đến nhà bạn ấy xem tại sao hai ngày nay nghỉ học không phép giúp cô, cô không liên lạc được với bố mẹ cậu ấy"

Lee Amie khẽ nắm chiếc bút chì trên tay chặt hơn một chút, cậu nghỉ liên tiếp hai ngày sau khi cô nói muốn thân với cậu, hôm qua đến tìm thì cậu rõ ràng có nhà nhưng lại không hề muốn mở cửa cho cô

Cô nhóc mặt xụ xuống, cảm giác bản thân chính là đã làm phiền Jungkook rồi

Amie đem tâm tư sầu muộn mà ăn bữa cơm tối thơm ngon bà Kang làm. Ông Lee Chun Ae làm việc ở một công xưởng, là chức quản lý nên thi thoảng sẽ về muộn mà không ăn cơm cùng gia đình

Bà Ah-In thấy con ăn xong bèn giục cô bé vào học một chút, sắp thi học kì rồi, cô con gái ngốc của bà nên cố gắng một chút

Amie cũng ngoan ngoãn ngồi vào bàn học, giở sách toán ra, kết quả là giải được một hai câu liền không biết làm tiếp thế nào. Cô chán nản vỗ vỗ cái đầu ngốc của mình, đột nhiên đôi mắt sáng bừng lên

Chẳng phải ngay trên tầng nhà cô là một thiên tài sao? Cậu đã giải đến tận toán lớp 4 rồi

Đôi tay nhỏ nhanh nhẹn thu xếp sắp vở, cầm theo một chiếc bút chạy ra khỏi phòng

" Mẹ, Amie đi hỏi bài bạn một chút, xíu nữa con sẽ về"

Bà Kang nhíu mày khó hiểu, hỏi ai?

" Hỏi bài ai? Kim Mi Cha?"

Amie khẽ lắc đầu

" Bạn mới của con"

Nói xong, cô chạy nhanh đi khiến bà Kang muốn hỏi thêm cũng không được. Amie bước từng bước trên cầu thang, trong lòng vô cùng hồi hộp, nếu lần này cậu tiếp tục đóng cửa, cô sẽ rất buồn

Đứng trước cửa nhà cậu, cô đưa tay nhỏ định gõ thì đột nhiên nghe thấy một tiếng quát cực kì đinh tai

" Thằng khốn nhà mày, mày xem mẹ mày dắt trai về nhà mà mày cũng không báo cho lão già của mày một tiếng, mày có còn là con tao nữa không?"

Không có tiếng đáp lời

Một tiếng gậy giáng xuống đất, như thể đang dọa nạt ai đó

" Mở miệng ngay thằng nhóc thối, mày xem mày lớn bấy nhiêu mà tỏ thái độ đó với người đẻ ra mày! Nói ! mày thấy mẹ mày dắt ông ta về nhà đúng không!"

Vẫn không thấy ai trả lời

Lee Amie nghe thấy mà run khắp người, vô cùng sợ hãi

Đó là cha của Jeon Jungkook sao?

Ông ta sao lại hung dữ như vậy? Sao lại quát mắng Jeon Jungkook...nhỡ, nhỡ ông ta đánh cậu ấy thì sao

Bên kia cánh cửa vô cùng hỗn loạn, đồ đạc đều ngổn ngang, một số chiếc cốc vỡ tung khiến mảnh thủy tinh bay khắp nơi

Jeon Jungkook đứng đó không một chút cảm xúc, cậu ít nhiều gì cũng là một đứa nhóc, rất muốn khóc òa, rất muốn gục ngã. Nhưng khóc thì ai sẽ dỗ cậu? Ai sẽ ôm cậu vào lòng đây ?

Bố cậu, người đàn ông đang mất hết lí trí cầm trên tay một cái gậy sắt, vốn định để đánh tên khốn đang ngoại tình với mẹ cậu nhưng kết quả khi ông đến thì chỉ thấy mỗi Jeon Jungkook ở nhà, không hề có mẹ cậu

" Mày nói ngay! Mẹ mày và thằng ôn kia đang ở đâu!!???"

Môi Jungkook khẽ mấp máy

" không biết"

" Không biết?"

Cậu thật sự không biết, mẹ cậu đã rất nhiều ngày không về nhà, chỉ để lại một số tiền để cậu có thể tự lo trong vài ngày

Bố Jungkook nghe vậy lại càng thêm điên loạn, ông ta giơ gậy đánh một cái vào chân gầy nhỏ của cậu, khiến cậu không đứng được nữa mà khụy xuống

" Mày đừng lớn gan bao che cho con mẹ khốn mạt của mày, mụ ta ngoại tình bỏ rơi mày đấy! Chỉ có tao, chỉ có tao vẫn vứt tiền cho bà ta để nuôi mày! Nhìn xem mày ăn học thông minh như vậy, đáng lẽ mày nên ở với tao! Không được bao che cho bà ta!"

Jeon Jungkook cười nhạt

Bố cậu là một tù nhân vừa ra trại, ông từng ở trong một băng đảng buôn bán ma túy, ông ta làm nghề này rất lâu, trở nên giàu có, mẹ của Jungkook cũng vì thế mà cố gắng tiếp cận ông, cưới được ông, đẻ cho ông Jeon một đứa con trai kháu khỉnh. Kết quả thì sao, Jungkook vừa chào đời được 1 tháng thì bố cậu liền bị bắt phải đi tù, lúc đó trên báo chí toàn là mặt ông ta. Mẹ của cậu cũng đau khổ một thời gian, sau đó bà ta bắt đầu sa vào tay của người đàn ông khác, quăng cậu lại cho bà ngoại nuôi, Jungkook rất yêu bà ngoại.

Rồi năm Jungkook lớp 1, bà cũng mất, mẹ cậu cũng đành thế mà mang cậu về nuôi, căn hộ ở chung cư này cũng chính là nơi bà ta và người đàn ông kia cùng mua để sống chung. Hàng ngày, hàng ngày cậu phải nghe người đàn ông kia mắng nhiếc, đánh đập, mẹ cậu cũng nhu nhược mà không bênh lấy một câu, chỉ thi thoảng quăng cho cậu vài miếng bông băng. Jeon Jungkook còn được đi học, đó là điều cậu cảm thấy may mắn nhất hiện tại

Nhưng quan trọng chính là, mẹ của cậu và ông bố đang ngồi tù kia chưa hề ly hôn, bà ta đang đúng nghĩa ngoại tình. Ông Jeon vừa ra tù được vài ngày thì nghe phong phanh ở đâu được nơi ở của mẹ cậu, ông ta cũng biết được bà đang sống với một người đàn ông khác, liền điên cuồng cầm dao đến đòi chém người

Chắc cũng vì thế mà mẹ cậu cùng người đàn ông kia bỏ đi

Bà ấy đi, không hề mang theo Jungkook

" Bà ấy không hề nói rằng sẽ đi đâu, bà ấy bỏ đi rồi, không hề ở đây, đã đi được vài ngày rồi!"

Cậu nhóc khẽ nắm lấy đôi chân sưng tấy, dùng đôi mắt lạnh như băng trả lời bố mình

Ông Jeon bất lực, ông ta chạy vào trong phòng ngủ, đúng là không thấy đồ của mụ đàn bà kia đâu

Jeon Jungkook nặng nhọc đứng lên, Bố cậu lúc này mới bắt đầu nhìn kĩ đứa con trai mà ông đã phải xa khi nó còn đỏ hỏn. Thằng bé nhìn vô cùng khí chất, gương mặt có chút phong trần giống ông, chỉ là nó rất gầy, nhìn không có chút sức sống

" Mày, năm nay lớp mấy?"

Jeon Jungkook không đáp

" Chắc là lớp 3 nhỉ? 8 tuổi...mẹ kiếp, tao nhớ như in năm mày mới sinh ra thì tao liền đi tù!"

Nghe như lỗi là của cậu

" Còn nhỏ như vậy, mày về sống với tao !"

Ông Jeon có chút xót thương đứa con của ông ta với mụ đàn bà kia, ông đã từng rất yêu người đó, cũng từng rất mong chờ khi Jeon Jungkook chào đời

Jeon Jungkook cự tuyệt ": Không về"

Làm sao cậu có thể sống với người từ lúc sinh ra đến lúc có nhận thức thì liền được bà mẹ quý hóa của cậu vứt vào mặt đầy những tờ báo in hình mặt ông ta, bà ấy hút một hơi thuốc lá thật sâu, cười giễu

" Mày nhìn xem kìa nhóc thối, đó là cha mày, ông ta đi tù khi mày vừa chào đời, ông ta chính là nỗi ô nhục, tao mong mày sẽ hận ông ấy cả đời!"

Lim Yejin đã thành công khiến Jungkook căm hận bố cậu ta, bà ta hận người chồng độc ác giấu bà cái nghề phi pháp kia, bà ta hận người đã hủy hoại cả tuổi thanh xuân của bà. Bà chán ghét đứa trẻ kia, đó chính là cục nợ lớn nhất của đời bà, bà muốn nó ghét bố nó đến tận xương tủy

Jeon Jungkook thật sự đã hận bố mình, hận cả Lim Yejin. Cậu cũng căm ghét cả chính bản thân mình

Ông Jeon nhíu mày, hỏi ": Tại sao?"

" Tôi không muốn sống cùng người mà từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng gặp mặt"

Bố cậu khẽ nắm chặt tay, nhìn cậu trai trước mặt, 8 tuổi, ở cái độ tuổi ngây thơ trong sáng nhất, con trai ông đã phải chịu đựng những gì

Ông liếc nhìn vết sưng đỏ đang chuyển dần sang tím dưới chân của Jungkook, cắn chặt răng, tay ông đút vào túi, rút ra khá nhiều tiền đặt lên bàn. Bố của cậu dù mới ra tù, nhưng của cải ông tích lại không ít, đều là để ở nhà ông bà nội nên mẹ cậu, bà Lim yeji không thể động vào

" Nhóc thối, tiền này là để sống qua ngày, đóng tiền học nữa..."

Jungkook rũ mắt, không nhìn lấy một cái

" Nếu thiếu tiền, liên lạc cho tao, tao sẽ viết lại số điện thoại, tao ở nhà ông bà nội mày, có gì đến đó kiếm tao cũng được!"

Nói rồi, ông ta tìm giấy bút viết ra một dãy số, tiếp tục đặt lên bàn. Trầm mặc nhìn Jungkook một cái rồi cũng xoay lưng định đi

Chỉ là ông ta sẽ không ngờ rằng, sau lưng mình khẽ vang lên một giọng nói nhỏ

" Làm ơn...từ nay hãy làm việc tốt"

Người bố cậu khẽ run, ông nắm chặt tay nắm cửa, không dám quay lại nhìn đứa con trai mà ông đã bỏ lỡ bấy lâu nay. Ông bỏ lỡ cơ hội được bồng bế cậu, bỏ lỡ cơ hội được thấy cậu tập tễnh bước đi, bỏ lỡ cơ hội thấy cậu bập bẹ tập nói

Lần gặp lại này, lại là lúc mà ông ta mất bình tĩnh, giáng xuống cho cậu một đòn đau

Ông Jeon không nói gì, chỉ mạnh mẽ mở cửa ra

Trước cửa khiến ông rất ngạc nhiên. Một cô bé nhỏ giống như cái bánh bao, gương mặt toàn nước mắt, chính là khóc đến kiệt quệ. Cô đang run lên từng cơn, thấy cửa mở liền đứng dậy, cắn chặt răng mà dẫm lên chân bố Jungkook

" Đồ xấu xa, ông đừng hòng làm đau Jeon Jungkook!"

.....

P/s : Hellu mình là Ploybora đâyyy. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình, lịch đăng truyện có thể sẽ hơi vớ vẩn nhưng mỗi lần đăng mình sẽ đăng liền 3 chap nên mong mọi người thông cảm và vẫn ủng hộ mình 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro