Chap 5 : Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay của cô gái nhỏ nắm chặt, mặc kệ nước mắt đang rơi mà dẫm liên tục lên chân bố Jungkook. Bố cậu không thấy đau, lực của một đứa nhóc 8 tuổi như cô thì sao sánh được với người lăn lộn ngoài xã hội như ông.

Ông túm lấy cổ áo sau gáy của Amie nhấc bổng lên, trợn mắt

" Con quỷ nhỏ này ở đâu ra vậy?"

Lee Amie bị gương mặt dữ tợn kia sợ lại càng thêm kinh hãi, khóc lớn hơn liên tục hét

" Quỷ dạ xoa...oa oa oa...quỷ dạ xoa!!!"

Jeon Jungkook nhíu chặt mày, anh khẽ cất lên giọng nói miễn cưỡng

" Là bạn tôi, ông thả ra được rồi"

Ông Jeon bấy giờ mới đặt Amie xuống, liếc hai đứa nhỏ vài cái rồi cuối cùng cũng đi mất

Amie rất muốn nín khóc, nhưng không làm sao nín được, cô là muốn đến bên an ủi Jungkook mà sao thành ra bộ dạng thảm thương như thế này.

" Lau đi!"

Cậu giơ tờ khăn giấy ra trước mặt cô, Amie dùng đôi mắt đầy nước của mình nhìn Jungkook, cô cầm lấy tờ giấy, cậu định đóng cửa nhà

" Khoan! Jeon Jungkook! Khoan..."

Bánh bao nhỏ Lee Amie dùng tay của mình chặn lại cánh cửa, cô nhanh nhẹn luồn hẳn người mình vào nhà Jungkook.

Cậu lúc này thật sự muốn ở một mình, bộ dạng thảm thương này thật sự không muốn để ai thấy, cớ gì mà cô nhóc này lại cứ không chịu đi?

Amie đảo mắt quanh nhà một lượt, căn nhà đúng là quá bừa bộn rồi, còn có mảnh thủy tinh nữa, thật sự rất nguy hiểm.

Cô dùng tay nhỏ chỉ chỉ vào ghế sofa ": Cậu ngồi đó đợi tớ một chút!"

Đợi? Đây là nhà cậu, cô bảo đợi là đợi cái gì?

Jungkook nghĩ thế nhưng vẫn chầm chậm bước đến ghế sofa

Lee Amie gạt vội nước mắt trên mặt, vội lấy một cái túi bóng rồi ngồi xụp xuống, tỉ mỉ nhặt từng mảnh thủy tinh trên sàn. Cô rất sợ những thứ sắc nhọn, rất sợ những việc làm bản thân bị đau

Nhưng cô đang ngồi đây chăm chú nhặt những mảnh thủy tinh sắc lẹm trên sàn nhà cậu

Một cạnh của mảnh vỡ cứa vào tay Amie, ngón tay cô bé bắt đầu chảy ra một chút máu

Jeon Jungkook quan sát nãy giờ, toàn bộ cơ thể cậu cứng đờ, cậu nhìn cô gái nhỏ kia mà chẳng thể thốt ra một lời nào.

Từ nhỏ đến bây giờ Jungkook hoàn toàn quen với cô đơn, hoàn toàn quen với những tổn thương mà cậu phải gánh chịu

Hoàn toàn quen với việc, cả đời này cậu sẽ chẳng được ai yêu thương..

Amie dọn dẹp xong, nhìn ngón tay mình có chút hoảng sợ, nhưng khi nhìn đến chân của Jungkook khiến cô giật mình mà muốn giấu đi luôn ngón tay chảy chút máu này. Chút máu này đã là gì, chân của Jungkook đang thâm tím xen lẫn giữa những tia máu đang rỉ ra khiến cô thấy việc mình sợ hãi ngón tay xước chút này rất đáng xấu hổ

Cô run run ": Jeon..Jeon à...để tớ giúp cậu đỡ đau nhé?"

Jungkook cười nhạt, cô nhóc này bị dọa sợ đến mức không thèm gọi tên cậu nữa, chỉ dám gọi họ của cậu thôi sao?

Lee Amie cầm túi bóng đầy mảnh thủy tinh vứt vào xọt rác, sau đó tìm quanh nhà hộp cứu thương

Tìm mãi, cô bé thở dốc một chút ": Jeon..nhà cậu không có hộp cứu thương sao?"

Hộp cứu thương? Jeon Jungkook mặt không biểu tình, định đứng dậy thì Amie vội nói ": Ấy, để tớ, cậu chỉ đi, tớ đi tìm cho!"

Cậu không nói gì, vẫn đứng dậy, chân rất đau, cậu lấy hết sức mà đi ra mở cửa nhà

" Đi về đi"

" Hả?"

" Tôi nói là cậu đi về đi"

Amie ngơ ra, dùng đôi mắt hạnh ngây thơ nhìn cậu, Jungkook nắm chặt mép áo ": Cậu phiền, mời cậu về cho"

Cô có chút tự ái, cô vì cậu mà nhặt từng mảnh thủy tinh, tốt xấu gì cũng nên cảm ơn cô một tiếng, còn muốn an ủi cậu thêm một chút, tại sao phải nói lời khó nghe như vậy?

Amie phụng phịu đi nhanh ra khỏi cửa, nhưng cô chưa đi vội

" Mai cậu có đi học không?"

Jungkook chậm rãi lắc đầu

Cô nhìn chân cậu

" Có đau lắm không?"

Vẫn là lắc đầu

" Tớ sẽ nhờ mẹ tớ mua ít thuốc rồi mang sang cho cậu, bài trên lớp cũng sẽ chép giúp cậu"

Giọng cô rất cương quyết, như thể không muốn để Jungkook từ chối

" Còn nữa, Jungkook...à không, Jeon này...à không tớ thích gọi cậu là Jungkook hơn..."

Jungkook có chút mất kiên nhẫn, cậu định đóng cửa thì nghe được giọng trong trẻo của cô bé cùng lớp

" Từ nay, Jungkook nhớ đi học đều nhé, tớ cùng Jimin sẽ đợi cậu cùng đi học!"

Jeon Jungkook khựng lại vài giây, tay cậu khẽ run mà đóng nhanh cửa lại

Lee Amie quay về, cô nắm chặt bài tập toán của mình, rốt cuộc không giải được bài khó, cũng không thể bên cạnh an ủi cậu

Jungkook hít một hơi thật sâu, lặng lẽ dùng đôi chân sưng tấy dọn dẹp căn nhà. Cậu chưa bao giờ muốn người khác biết về ngôi nhà tồi tệ này, nơi mà thậm chí cậu còn chẳng muốn coi là gia đình, vậy mà Lee Amie lại cứ muốn thâm nhập vào cuộc sống của cậu.

Bà Kang thấy con gái về nhà với gương mặt vẫn còn vương chút nước trên mắt cũng có thắc mắc nhưng cô bé vội bịa tạm lí do hợp lí nào đó, cuối cùng bà Kang cũng gật gù mà để cô vào phòng

Thật sự tối hôm nay quá sức đối với trái tim nhỏ bé của Amie, cô bé quả thực đã rất hoảng sợ, đã muốn chạy về nhà. Cô chẳng thể mở cánh cửa kia ra để bảo vệ Jungkook, cũng không biết phải làm như thế nào hết

Nhưng rồi Amie cuối cùng cũng không muốn bỏ rơi cậu, chỉ biết ngồi trước cửa lặng lẽ khóc, nghe trọn những lời mắng nhiếc kia cùng cậu

Cô chỉ không hiểu, tại sao Jungkook lại bài xích cô đến vậy, Amie cũng chỉ là muốn an ủi cậu, muốn giúp cậu xử lí vết thương đó, muốn cùng cậu làm bạn tốt

Lee Amie thở dài soạn sách vở, làm nhanh vệ sinh cá nhân rồi lên giường ngủ

Tối đó cô gặp ác mộng

Amie mơ mình mặc một bộ váy cưới màu trắng vô cùng tuyệt đẹp, cô đang đứng trên một con đường, gương mặt khi lớn của cô thật sự rất xinh đẹp , nhưng trên đó lại giàn giũa nước mắt, từng hàng cứ vậy mà rơi xuống

Bên kia con đường chính là Jeon Jungkook, anh mặc một bộ vest đen vô cùng lịch thiệp chỉnh tề, người đứng cạnh anh là Park Jimin, anh ấy cũng mặc vest đen

Lee Amie dường như nhận ra chú rể của mình

Đôi tay rắn chắc của Jungkook đang túm cổ Jimin, đôi mắt anh đỏ ngầu, giáng xuống cho Jimin một cú đấm như thể mang theo bao nhiêu tức giận mà trút lên

Park Jimin đứng rất vững, miệng bắn ra chút tia máu mằn mặn, anh cười gằn mà nhìn Jungkook

Amie thật sự không thể đứng xem được nữa, cô chạy băng qua đường với đôi mắt mờ mịt bởi nước mắt, vừa chạy cô vừa mấp máy nói gì đó

Điều cuối cùng cô nghe thấy là tiếng hét của hai người đàn ông, ánh đèn ô tô sáng lóa trước mắt cô

" Lee Amie...!!!"

" Lee Amie!!!"

" Amie a...Amie"

" Amie, dậy đi con!"

Cô bé 8 tuổi bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, mồ hôi chảy khắp người, gương mặt toàn là sự sợ sệt

Bà Kang thấy con gái như vậy thì khẽ bật cười ": Gặp ác mộng hả con?"

Amie không trả lời vội, cô bé thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Giấc mơ ấy quá sức đáng sợ, tại sao cô lại mơ thấy việc Jungkook và Jimin đánh nhau? Tại sao cô lại mơ thấy việc mình gặp tai nạn giao thông đau đớn đến vậy?

Kang Ah-In thấy con gái không trả lời thì chỉ khẽ vỗ vào vai cô rồi đứng lên đi ra ngoài. Cái vỗ vai tuy nhẹ của mẹ nhưng cũng đủ để lôi Amie về hiện tại, cô lắc đầu nguây nguậy, nghĩ rằng chẳng qua chỉ là ác mộng vớ vẩn do sự việc tối qua khiến cô sợ hãi mà thôi

Như thường lệ, lúc Amie dậy thì bố cô đã đi làm mất rồi, nay bà Kang làm canh rong biển cho bữa sáng, bà luôn chọn những món đơn giản để làm vì cũng vội đi làm

" Bé này, tối nay con ăn cơm một mình được không?"

" Dạ?"

Amie chớp chớp mắt ngạc nhiên

" Tối nay mẹ với bố hẹn khách của bố ở nhà hàng, con tự ăn được không?"

Amie ngẩn ra một lúc, sau đó ngoan ngoãn gật đầu ": Con có thể mời Jimin đến cùng ăn cơm không?"

" Được chứ!"

" Cả Kim Mi Cha nữa"

Bà Kang cười hiền mà gật đầu, bà cũng đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho Amie tối nay, nếu cô bé mời thêm bạn thì chắc sẽ làm nhiều hơn một chút vậy

Kang Ah-In ngồi xuống ăn canh rong biển cùng con ": Thế tối nay định mở tiệc mini hả?"

" Dạ? Không có đâu, Amie mời mấy bạn thôi...A!"

Amie kêu lên một tiếng, đúng rồi, cô sẽ mời thêm Jungkook, cậu đang ở một mình cơ mà

Bà Kang buộc cho Amie hai bím tóc xinh xắn như thường ngày rồi tạm biệt cô bé

Lee Amie không bước xuống cửa chung cư như mọi ngày, cô lên tầng 5 trước. Đứng trước cánh cửa im lìm lạnh ngắt này cô có chút run, vừa tối qua còn xảy ra chuyện kinh thiên như vậy, sao cô hết ám ảnh nhanh vậy được

Bàn tay nhỏ của Amie nắm thành hình nắm đấm, gõ lên cửa nhà Jeon Jungkook

Gõ 4 lần, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Người mở dĩ nhiên là cậu trai mang vẻ ngoài xuất chúng kia, cùng với đôi chân sưng tấy đi chẳng vững

Cậu cũng mặc đồng phục, đeo thêm cái cặp sờn của mình, Amie nhìn thấy vậy liền rất vui, cô cười tươi, mắt biến thành hình cong như vầng trăng khuyết

" Đi, chúng ta cùng đi học!"

Jeon Jungkook khựng lại rất lâu, cậu định đóng cửa lại, hay là thôi đi, nghỉ học tiếp cũng được.Nhưng rồi thấy ánh mắt chân thành kia, cậu đành thở dài mà cùng cô đi học

Jungkook khóa cửa lại, quay ra thì liền thấy có vật gì đó được đưa ra trước mặt mình. Hình thù của vật này rất đáng yêu, mềm mại có hình con thỏ, chính là một cái móc khóa

Amie đem món quà cô mua cho cậu từ công viên trò chơi đưa cho cậu

" Cho cậu"

" Không, cảm ơn!"

" Hả?"

Jungkook cự tuyệt lách người bước qua Amie, bỏ lại cô bé đang sốc hoang mang đứng chôn chân tại chỗ

" Cậu không thích sao?"

Lee Amie nuốt nước mắt vào trong, chạy theo cậu. Jungkook lắc đầu, Amie rất kiên trì, cô cứ liên tục tả vô vàn lời khen về chiếc móc chìa khóa nhỏ bé này, quả không hổ danh thủ khoa văn học tương lai của cô

Jeon Jungkook không nhịn nổi để lộ khóe môi khẽ cong lên, hành động động trời như vậy sao lọt qua khỏi đôi mắt to tròn của Amie. Cô cười tươi chỉ vào miệng cậu ": Cười rồi, nhận quà thôi!!"

Jungkook lập tức thu lại thái độ, nhíu mày ": Tại sao tôi cười là liền có nghĩa sẽ nhận quà của cậu?"

Gương mặt cô liền ỉu xìu ": Dù sao chỉ là một cái móc chìa khóa thôi mà.."

Cậu thở dài một tiếng, lấy móc khóa hình thỏ con trên tay cô, tùy tiện móc vào cặp mình, quả thật nhìn rất xinh xắn. Amie liền vui trở lại, cô cười không ngậm được miệng mà tung tăng đi theo sau Jungkook xuống dưới cửa chung cư

Bên dưới đang đợi cô vẫn là Park Jimin, trên tay cậu còn đang cầm theo một túi đựng hai chiếc bánh cá. Thấy bóng Amie, Jimin liền cười hiền quay ra, nhưng đột nhiên ánh mắt cậu dừng trên người đang đi cạnh cô

Amie thấy Jimin thì kịch liệt vẫy tay ": Jimin aaaaaa"

Jungkook ho vài tiếng không tự nhiên, cậu cố tình đi nhanh hơn một chút, vốn dĩ không muốn đợi Amie nữa. Cô thấy thế thì vội vàng nắm tay áo cậu lại, phụng phịu ": Đã bảo là đi học chung!"

Jimin nhíu mày quan sát đến bấy giờ mới lên tiếng, gật nhẹ đầu chào Jungkook ": Chào cậu, cậu là Jeon Jungkook?"

Jungkook có chút buồn cười, cả ba người họ cùng học chung hồi mẫu giáo, sao bây giờ mới lớp 3 mà chẳng có ai ấn tượng về cậu mà làm như mới quen vậy. Cũng đành, cậu vốn dĩ không hề nói chuyện với ai từ nhỏ

" ừm" Cậu đáp gọn

" hehe chúng ta cùng đi học"

Amie vui vẻ đẩy lưng hai cậu bạn đằng trước, Jimin thấy thái độ đó của Jungkook cũng không thèm quan tâm nữa, đưa cho Amie một chiếc bánh cá, vui vẻ nhìn gương mặt sung sướng của cô khi nhận lấy bánh cá

Ba người họ, hai người đi trước, một người đi sau. Amie đi tụt lại sau vài bước vì mải mê ăn bánh cá. Nhìn vào bóng lưng của hai người đằng trước, cô khẽ rùng mình nghĩ về giấc mơ tối qua

Cô nghĩ về cú đấm đau trời giáng của Jungkook dành cho Jimin. Cô nhớ về nụ cười gằn khinh miệt Jimin dành cho Jungkook. Cô nhớ về vụ tai nạn kinh hoàng trong mơ của mình

Amie nhỏ bé thật sự mong đó chỉ là một giấc mơ, Amie 8 tuổi thật sự muốn có một tình bạn đẹp với hai người bạn này

Nhưng Amie 8 tuổi cũng đâu biết được, đó không đơn giản chỉ là một giấc mơ. Đó là cảnh trước khi chết ở kiếp trước của cô

....

Ảnh : Pinterest ( https://www.pinterest.com/pin/415668240618778852/ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro